Chương 10: Phòng mổ

Chưa gì đã qua một đêm rồi, Tiểu An lại tỉnh giấc nhưng lần này không phải vì đói, mà là bụng cậu đau dữ dội, đau tới nỗi cậu chỉ có thể kêu lên vài tiếng ư ử không thành.

Cậu quần quật trên giường một lúc thì Đắc Tôn đã chạy vào đỡ cậu ngồi dậy. Vẻ mặt hắn hốt hoảng, lo sợ và liên tục động viên cậu: "Không sao...không sao, có anh ở đây rồi"

Hắn vừa nói vừa ẩm bồng Tiểu An lên, chạy xuống sân, đặt cậu lên xe rồi chạy một vèo đến bệnh viện. Mỗi động tác của hắn đều dồn dập vào ánh mắt của Tiểu An, dáng vẻ của cậu bây giờ đã khổ rồi nhưng Đắc Tôn thì lại gấp mười!

Ha....nực cười thật đấy.

Không cho Tiểu An suy nghĩ nhiều, bụng lại tiếp tục đau dữ dội giống như thể đứa nhỏ định xé bụng cậu mà đi ra!

Cậu đau lắm...hức...phải làm sao đây. Tiểu An hai tay cứ xiết chặt vào vạt áo Đắc Tôn, sợ hắn lại bỏ cậu mà đi mất giống như lần đó....

Còn Đắc Tôn thấy cậu như thế hắn càng thêm đau lòng, biết trước sẽ làm cậu đau như thế thà rằng bỏ đứa bé đi cho rồi!! Trong khoảnh khắc sinh tử này, hắn chỉ lo cho mỗi mình Tiểu An mà thôi, Tiểu An là người hắn yêu!

Chạy đến bệnh viện thì lúc này Tiểu An cũng đã trải qua biết bao nhiêu cơn đau dữ dội, cậu được đem đến phòng mổ. Ngay lúc này Lang Bạch và Thuận Bắc cũng kịp thời chạy đến, trên khuôn mặt đầy sự lo lắng. Thấy cậu đau đớn như thế tim cả ba như chết lặng...

Cũng gần 30 phút trôi qua, vẫn không thấy một chút động tĩnh gì ở bên trong. Bọn hắn đã suy nghĩ rất nhiều, liệu có chuyện gì xảy ra với Tiểu An chăng?

Đến cả Lang Bạch người được cho là ít nói, lạnh lùng nhất cũng không kìm được vẻ lo lắng trên khuôn mặt.

Thuận Bắc và Đắc Tôn lúc này trán cũng vã đầy mồ hôi, không biết Tiểu An đã trải qua những gì bên trong...

Tim cả ba như ngừng đập khi nghe thấy tiếng khóc oe oe đầy to lớn! Sinh rồi, Tiểu An sinh đứa nhỏ ra rồi!!

Cả ba người đứng thẳng dậy một cách bất ngờ, trên khuôn mặt đầy sự mừng rỡ xen lẫn lo lắng. Đắc Tôn cứ thế mà như tên điên đi lòng vòng một chỗ còn hai tên kia thì dường như sắp xông vào phòng đến nơi rồi. Ha..ha có lẽ đây chính là cảm giác được làm cha sao? Bọn họ vui lắm và cũng đau lòng lắm.

Phải làm sao đây, không thể chờ nổi nữa sao bác sĩ lại chưa đi ra nhỉ? Bầu không khí vui vẻ lúc nãy bỗng nhiên tan biến, không lẽ.... Tiểu An đã xảy ra chuyện gì sao! Làm ơn hãy nhanh ra ngoài đi chứ, "cạch" một tiếng cửa phòng hé mở. Một bác sĩ bước ra, ông ta lãnh đạm nói: "bệnh nhân sinh xong mất khá nhiều máu nên đã hôn mê nhưng không quá nặng chỉ sau vài ngày sẽ tỉnh"

Nghe đến đây, cả ba như chết đứng, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Bọn hắn thấy có lỗi lắm, có lỗi vì đã khiến cho Tiểu An phải trải qua quá trình đầy tàn khóc này và cũng vì đã khiến cho cậu đau khổ...

Bác sĩ nói tiếp: "Về phần đứa bé thì rất khỏe mạnh nha, là một bé trai!"

Cả ba lặng thinh không biết là thích hay ghét nhưng có vẻ không quan tâm lắm.

"Bọn tôi vào thăm em ấy được không?" Thuận Bắc dò hỏi.

Bác sĩ: "Được, nhưng đừng làm..." ông chưa kịp nói dứt câu thì ba tên đó đã xông vào phòng.

Vì là phòng mổ đặc biệt, nên bên trong rất to và rộng, phòng chia thành nhiều khu khác nhau. Khi mổ xong y tá sẽ thay nhau vệ sinh cho em bé, bệnh nhân (người bị mổ) sẽ được các bác sĩ xử lí vết thương.

Lúc này ba người bọn họ xông vào thì y tá cũng kịp thời vệ sinh xong cho em bé và bệnh nhân. Bên trong rất gọn gàng, ngăn nắp không có một chút gì gọi là bừa bộn!

Đập vào mắt bọn hắn là Tiểu An hôn mê nằm trên giường bệnh, mặt cậu xanh xao dường như mới thoát khỏi cửa tử. Cậu nằm bất động trên giường, kế bên là một bé trai sơ sinh đỏ ửng. Tim của cả ba cứ thế mà đập loạn xạ!!

Bọn hắn bước đến mép giường đau xót nhìn Tiểu An, không nhịn được Đắc Tôn bật khóc thút thít. Hắn nắm chặt tay cậu như sợ rằng cậu sẽ bỏ hắn mà đi....

Thuận Bắc giơ tay nhè nhẹ vuốt mái tóc đang dính bên má của Tiểu An, môi mím chặt lại như sắp biến thành đường thẳng.

Lang Bạch lúc này mặt không một chút cảm xúc nhưng cũng có thể hiểu trong lòng của hắn bây giờ rất xáo trộn, hai tay hắn không tự chủ được mà nắm thành nắm đấm như sắp chảy cả máu!

Liếc nhìn đứa bé, không ai nói lời nào, trông có vẻ thản nhiên. Đứa bé này là con của bọn hắn, là đứa nhỏ do chính Tiểu An sinh ra, bọn hắn sẽ hết mực cưng chiều thằng bé nhưng nếu nó dám làm papa nó buồn thì cũng sẽ biết tay với các cha của nó..!

Hít một hơi thật sâu, Đắc Tôn đưa tay bồng đứa nhỏ vào lòng. Mắt hắn ươn ướt nước, trong lòng chắc có nhiều suy nghĩ, tay hắn run run lên từng cơn. Có lẽ, đây chính là cảm giác được làm cha, lòng hắn vui sướиɠ không thôi.

Trong căn phòng nhỏ, bóng dáng ba tên alpha cao to xúm lại ngắm nhìn đứa bé trông thật buồn cười làm sao. Bọn hắn cứ lí nhí bàn với nhau về việc đặt tên cho đứa bé!?

"Hay là cho Tiểu An đặt tên nhỉ? Chúng ta tự quyết định có sao không, lỡ em ấy tỉnh dậy rồi lại buồn bực thì sao..." Đắc Tôn thì thầm nói.

"Được, cho Tiểu An đặt tên là tốt nhất, chắc chắn sẽ là một cái tên rất hay." Thuận Bắc hơi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Lúc này Lang Bạch cất lời nói: "Hai người ra ngoài, để tôi ở đây với em ấy" vừa nói hắn vừa đem đứa nhỏ đang ẩm bồng trên tay đưa cho Thuận Bắc.

Thuận Bắc dang tay đỡ lấy đứa bé: "....."

Đắc Tôn: "....."

Từ chối cũng chả được, hmm thôi thì chiều theo chú vậy. Cả hai người lẽo đẽo ra khỏi phòng.

Bên trong, không rõ đã xảy ra việc gì nhưng chắc tầm 30 phút sau Lang Bạch mới bước ra. Đặc biệt khuôn mặt hắn có vẻ u sầu hơn. Cũng không ai hỏi hắn đã làm gì bên trong.

__________________________

*Bối cảnh khác

Thuận Bắc: "Chú em làm gì mờ ám bên trong đấy?"

Lang Bạch: "....."

Đắc Tôn: "....."