Chương 5: Sự thật nghiệt ngã

Tiểu An đã đồng ý với Dì Liên về việc chuyển nhà, cậu bắt đầu sống một cuộc sống khác. Dì Liên đã nhiều lần nhắc đến việc đi học của cậu, cô ấy mong Tiểu An có thể tiếp tục đi học.

Nhưng Dì đâu biết, cậu đã mang thai rồi, về việc cái thai cậu cũng không thể giấu mãi. Hẹn dì vào một buổi tối để nói một chuyện quan trọng. Cậu tin tưởng Dì Liên,xem dì như một người mẹ... Cậu trưng ra vẻ mặt nghiêm túc mà cũng không kém phần sợ hãi: "Dì à, mong dì có thể im lặng lắng nghe những gì con sắp nói..."

Cô bây giờ cũng khá căng thẳng, nghe cậu nói như thế chỉ gật đầu một cái rồi cười nhẹ.

Tiểu An không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề:

"Dì à, không phải cháu không muốn đi học mà là.....mà là cháu đã mang thai rồi..." Dì Liên có vẻ hơi sốc, nhưng vẫn giữ được khuôn mặt nghiêm trang nhìn cậu.

Cậu vừa ngập ngừng vừa nói: "Cháu, cháu bị cưỡng bức"

Nói đến đây, cậu lại không nhịn được mà khóc lên. Vừa khóc vừa nói: "Cháu...hức....hức...cháu không quen bọn hắn, chỉ học chung lớp, không thân...hức..."

Dì biết Tiểu An là một học sinh ngoan, không quậy phá, xinh đẹp, học giỏi lọt vào mắt xanh của bọn alpha đó là chuyện đương nhiên. Nhưng cô không thể bỏ qua cho bọn người đó ức hϊếp Tiểu An a...

Cô cố gắng kiềm lại giọng nói sắp phát run của mình lại: "Là tên nào làm như thế với con..? Cháu bị bọn họ làm khi nào mà không nói cho dì biết...? Bọn chúng hành hạ con như thế, một mình chịu đựng tất cả, sao con....sao con lại im lặng như thế....!!"

Mắt của cả hai đều đã ửng đỏ, Dì tức đến phát khóc a...Cậu nhìn thấy dì như thế không kiềm được mà ôm dì vào lòng. Hai người khóc mệt, Dì Liên lấy tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt của cậu.

Tiểu An ngẩng cao đầu, nhìn khuôn mặt đẫm lệ của dì, cậu liền nói: "Cháu không muốn phá, dì ơi, cháu không muốn bỏ đứa nhỏ. Hôm đó là hai tuần kể từ khi bị bọn hắn làm như thế, cháu đã hơi nghi ngờ về việc mình có thai hay không. Cho nên cháu đã đi mua que thử thai, sau khi thấy xuất hiện lên 2 vạch, cháu...hức...cháu sợ....hức...nhưng cháu không muốn phá..." Cậu thà nghỉ học đi làm thêm chứ nhất quyết không bỏ đứa nhỏ trong bụng...!

Thấy thằng bé như thế, cô cũng không biết làm gì hơn mà an ủi cậu. Cô run run bảo: "Được, nghe theo con, đừng khóc nữa,... "Cô ở đấy đến tận sáng để dỗ cậu ngủ, bản thân cũng mệt mỏi không ít,....

Tiểu An chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của dì không một chút cảnh giác.

Lại một lần nữa Tiểu An thức giấc bởi cái bụng đang đói cồn cào. Bước xuống lầu, thấy dì đang chăm sóc hai đứa nhỏ trông rất mệt mỏi, cậu nhanh chóng chạy lại phụ giúp dì. Thúy Liên thấy vậy nhìn cậu một cái rồi cười nhẹ như tỏ vẻ cảm ơn cậu.

Kể từ ngày nói cho Dì Liên biết cậu đang mang thai, ngày nào cô cũng nấu những món dành cho người bầu. Cậu nói với dì rằng mình muốn đi làm thêm thì bị cô la cho một tiếng: "Cháu đang mang thai, không cần làm việc, ở nhà dì nuôi trong thời kì bầu bì...!"

Cậu vẫn không phục nói rằng mình muốn đi làm, không thể ở nhà nhàn rỗi như thế, với lại cái bụng bầu cậu giờ cũng chưa lớn là bao có thể đi làm a.

Cô bị Tiểu An làm cho xao xuyến, thấy cậu muốn làm như thế cô cũng không thể không cho. Cô sẽ tìm một công biệc đơn giản cho cậu, giúp cậu không cảm thấy áy náy.....

Việc Tiểu An cần làm là chỉ đứng canh cửa hàng của cô, tiền lương của cậu cô sẽ trả hàng tháng ~

Thúy Liên có mở một cửa hàng tạp hóa, có thể coi là tạm ổn so với những cửa hàng khác. Cậu chỉ cần ngồi và đợi khách tới mua, còn nếu không có khách thì coi như cậu đang canh giữ cửa hàng giúp dì...

Cứ thế mà thời gian dần trôi qua, giờ cậu cũng đã bầu 7, 8 tháng rồi a. Bụng giờ đã rất to, nhìn sơ cũng biết cậu đang mang thai. Cậu thầm nghĩ, nếu bây giờ cậu vẫn còn học chắc là đã lên Đại học rồi nhỉ..?

Ba tên khốn kia cậu không biết một chút tung tích về bọn hắn, có lẽ giờ đã có một omega khác cho riêng bọn họ rồi... Cậu chỉ mong sau đừng để bọn hắn bắt gặp cậu đang sống ở đây....!

( •-•)