Chương 4: Bi kịch ập đến

Tiểu An tỉnh giấc vì cơn đói, toàn thân nhức nhói không thôi, "Đây là đâu...." Cậu khẽ giọng nói. Một y tá bước vào đúng lúc thấy vậy liền đỡ cậu, đưa cho cậu một li nước.

Cậu bây giờ rất tuổi thân, bị cưỡng bức đến ngất đi, thật sự nhục nhã tràn trề. Y tá nói phía dưới của cậu bị rách, kêu cậu nên thoa thuốc thường xuyên. Nghe đến đây, mặt cậu đỏ ửng lên. Cậu cũng chỉ có thể vâng vâng, dạ dạ rồi lặng thinh...

Cậu hỏi có người thân của tôi ở đây không, y ta lắc đầu bảo: "Người đưa cậu đến đây là một cậu trai thì phải, hình như là Beta. Cậu có quen với cậu ta không ?".

Tiểu An suy nghĩ, người mà cậu quen chỉ có mỗi Công Sơn là Beta. Cậu đáp: "Tôi không biết, chắc là có quen...."

Tiểu An sợ hãi nghĩ về mẹ, mẹ cậu đâu rồi, cậu không về nhà chắc mẹ lo cho cậu lắm. Mẹ sẽ như thế nào khi biết tin cậu bị cưỡng bức....? Từng câu hỏi cậu suy nghĩ cứ dồn dập vào đầu, khiến đầu cậu choáng váng.

Cậu xin điện thoại của y tá để gọi điện cho mẹ: "tút....tút...." Sa...sao mẹ lại không bắt máy. Cậu lo sợ bệnh của mẹ lại tái phát, liền không ở lại bệnh viện nữa mà trở về nhà...!

Y tá cân nhắc nói: "Về nhà cũng được nhưng mà phải uống thuốc và bôi thuốc thường xuyên, tránh vận động mạnh. Nếu làm đúng thì có thể 1 tuần sẽ khỏi !".

Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi gấp rút về nhà, bước ra khỏi phòng bệnh. Đập vào mắt cậu là Công Sơn, cậu ta đứng trước cửa mà lại không vào thăm cậu. Hắn thấy cậu liền né sang một bên, nhường đường cho cậu đi..

Lúc này mắt Tiểu An đã đỏ ửng như muốn khóc rồi:

"Tại sao lại làm vậy, hức....hức..., sao lại lừa tôi"

Công Sơn không dám nhìn thẳng khuôn mặt của cậu, hắn im lặng vài giây rồi nói: "Tôi xin lỗi...."

Tiểu An không nói gì thêm mà bắt xe đi thẳng về nhà. Cậu chẳng còn quan tâm gì nữa chỉ mong mẹ không sao là được, đầu cậu cứ lo sợ chuyện đó lại xảy ra,.... Mở cửa nhà, không có một tiếng động gì cả, chuyện gì đã xảy ra vậy. Cậu chạy khắp nhà tìm mẹ, nhưng vẫn không thấy bà ấy đâu.

Phòng tắm là phòng cuối cùng và....

Mẹ đang nằm bất tỉnh dưới gạch, cậu đưa tay định ôm mẹ.... Sau mẹ lại lạnh như thế, tại sao...? Tiểu An đưa tay để dưới mũi mẹ, bà ấy không còn thở nữa rồi...Cậu gào thét kêu mẹ tỉnh dậy:

" MẸ !!! MẸ ƠI, TỈNH DẬY ĐI MẸ, HỨC....HỨC...AAAA ".

Gọi điện cấp cứu xong, cậu vẫn cứ ở đấy ôm mẹ thật lâu, sợ mẹ bỏ cậu mà đi. Mặt cậu đẫm lệ, mẹ thì đang được cấp cứu, tay chân cậu cứ thế run không ngừng. Nước mắt, nước mũi dầm dìa đầy trên mặt.

Khoảng 40 phút sau, một bác sĩ đi ra, cậu nghĩ bác sĩ sẽ cứu được mẹ nhưng cậu như chết đi khi nghe tin mẹ đã mất. Dù cho cậu có khóc lóc, van xin thì mẹ cậu cũng không sống lại được nữa...

Cậu như biến thành một cái xác không hồn bước vào nhìn mẹ lần cuối.... Làm sao đây, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng, cậu cứ thế mà khóc nấc lên trong vô vọng "Tại sao, hức....hức....Sao mẹ lại bỏ con một mình, mẹ ơi....mẹ....".

Tại sao chỉ mới trong một ngày mà nhiều thứ xảy ra với cậu như vậy, tại sao chứ,....

Tang lễ của mẹ diễn ra chỉ vỏn vẹn 2 ngày, chôn cất mẹ xong thì trời đổ mưa. Có vẻ ông trời thương xót cho hai mẹ con cậu âm dương cách biệt,.....Đứng dưới mưa, cậu lại một lần nữa không nhịn nỗi mà khóc, nước mắt trải dài trên hai má của cậu, trong tang lễ có lẽ không ai phát hiện ra cậu đã khóc......

Dì của Tiểu An là chị em ruột thịt với mẹ cậu, vì hoàn cảnh khó khăn nên Dì đã tiếp thêm tiền để chôn cất mẹ cậu.

Cuộc sống sau này của Tiểu An không biết sẽ đi về đâu khi không có mẹ ở bên.... Dì đã ngỏ lời kêu cậu qua nhà Dì ở chung, Dì nghĩ một thân một mình cậu sống có vẻ không được ổn.

Dì tên là Thúy Liên, có hai đứa con song sinh đều là con gái. Chồng dì thì hay đi làm xa nên cho cậu ở chung thì cũng không bất tiện gì nhiều, mỗi ngày dì sẽ nấu cơm cho cậu ăn còn cậu thì có thể giúp dì chăm con. Bà biết Tiểu An là cậu bé thông minh, nên bà quý cậu lắm.

Tiểu An chần chừ nói với Dì: "Cho con một thời gian để suy nghĩ, giờ con rối quá dì ạ....".

Thúy Liên cũng hiểu cho cậu, mẹ mất đột ngột là chuyện rất khó chấp nhận được trong thời gian ngắn. Bà sẽ cho Tiểu An một chút thời gian để ổn định lại tâm chí....

Từ bữa xảy ra chuyện ở trường tới nay cũng đã 2 tuần trôi qua.Cậu cũng đã dần chấp nhận sự thật mẹ đã mất

Giờ cơ thể cậu cũng đã ổn lại, nếu chăm chỉ thoa thuốc thêm vài ngày nữa là phía sau có thể khỏi....Cậu đã nghỉ học 2 tuần rồi, giờ cũng đã đến lúc nên vào trường nhưng cậu không muốn gặp lại 3 tên đó.... Chuyện cậu bị cưỡng bức trong trường không một ai biết.

Có lẽ bọn hắn đã dùng tiền bịt miệng nhà trường lại, cậu giờ không thể làm được gì ngoài hai việc. Một là tiếp tục học, hai là phải nghỉ học,....

Bọn hắn rất giàu, dù cho có tố cáo thì bọn hắn cũng sẽ lại lấy tiền ra mua chuộc. Đưa cậu vào đường cùng mà thôi. Qua một đêm không ngủ, cậu đã suy nghĩ rất nhiều.

Cậu quyết định rồi, cậu sẽ nghỉ học và đi làm thêm kiếm tiền cậu không muốn ăn bám ở nhà Dì...!

(Sau mà dại dột dữ vậy con, haizz) • × •