Chương 6: Cậu là của chúng tôi !!

Tiểu An bây giờ sống rất tốt, đứa trẻ trong bụng cậu cũng khỏe không kém. Mỗi ngày trôi qua thật êm ấm. Kể từ lúc cậu giúp Dì Liên trông nôm cửa hàng thì bán rất đắt khách a~.

Khách hàng đến ngày càng nhiều bởi vì cửa hàng có một thiên thần cực kì xinh đẹp. Cả người già lẫn trẻ nhỏ đều rất mến cậu. Vì hiện giờ cậu đang mang thai nên nhìn cậu có vẻ yếu đuối hơn hẳn, cái khí chất lạnh lùng khó gần của cậu cũng đã biến mất.

Tiểu An cảm thấy bản thân khác đi không ít, từ hành động, cứ chỉ, lời nói của cậu đều trở nên nhẹ nhàng...

Hôm nay là cuối tuần, cậu muốn đi sắm một ít đồ cho cậu và đứa nhỏ. Hằng tháng, Dì Liên có đưa cho cậu tiền để sử dụng, cô cũng đã mua thêm quần áo của người bầu cho Tiểu An nhưng nó đã hơi chật một chút.

Tiểu An định sẽ mua một ít quần áo và đồ ăn. Cậu rất nhanh đã mua đồ xong, cậu đi bằng xe buýt, về đến trạm cậu lại phải khó khăn đi bộ về nhà. Vì bây giờ đã là chiều tối, con đường trống vắng ít người qua lại cậu muốn nhanh chóng đi về vì sợ Dì Liên lại lo lắng....!

Con đường lúc đi bộ về nhà sẽ phải đi ngang qua một cái công viên nhỏ. Lúc đi qua, bụng cậu đột nhiên đau lên, buộc phải dừng lại không đi tiếp được...!

Cậu đặt đồ mà mình đã mua lên ghế rồi để tay trái chạm vào bụng nhằm giúp ngồi xuống thuận tiện hơn. Cậu tựa lưng vào ghế, tay thì liên tục xoa xoa cái bụng to tròn, nhịn không được mà thở ra một hơi thật dài như đang có phiền muộn gì trong đầu....

Cậu định chỉ nhắm mắt nghỉ một chút nhưng ai mà ngờ được cậu đã thϊếp đi lúc nào không hay...

Tiểu An vẫn ngây thơ không biết được mối nguy hiểm đang rình cậu lúc này, bọn người đã ức hϊếp cậu lúc trước đang theo dõi cậu. Mọi cử chỉ, hành động của cậu trước giờ đều bị bọn hắn biết hết a....

Ba tên alpha đi theo cậu từ nãy giờ đang ở trong bóng tối mà nhìn cậu đăm đăm. Thứ làm bọn hắn hơi bất ngờ lẫn thích thú là cái bụng căng tròn của cậu. Không cần người khác nói cũng biết đứa bé trong bụng của Tiểu An là con của bọn hắn... •-•

Tiểu An bị cơn đau từ đâu kéo tới làm tỉnh giấc, cậu mở mắt ra, thứ cậu nhìn thấy là một căn phòng lạ lẫm. Cậu đưa tay đỡ cái bụng bầu, ngồi dậy đưa mắt liếc nhìn toàn bộ căn phòng: "......."

Tiểu An hơi choáng váng, không biết tại sao mình lại ở đây, cậu nhớ bản thân đang ngồi ở công viên mà?

Cậu định đứng dậy mở cửa xem đây là nơi nào thì liền bị một âm thanh làm hoảng sợ, đó là tiếng cái xích ở chân cậu va vào giường. Giờ bản thân Tiểu An cũng đã nhận thức được việc cậu đang bị bắt cóc a.....

Những sự việc xảy ra trong phòng đều bị ghi lại hết, tên Lang Bạch ngồi xem xét lại tình hình rồi ung dung đứng dậy tiến đến phòng của Tiểu An..!

Tiểu An lúc này vẫn còn đang loay hoay với cái xích trên chân, cậu không để ý đến cửa phòng dần dần được mở ra. Cạch một tiếng, cửa phòng mở toang, Tiểu An hoảng hốt lùi về phía sau, vì bị dọa một phen hú vía..!

Tay chân cậu dường như không thể cử động được vì quá sợ hãi. Trước mắt cậu là tên khốn đã cưỡиɠ ɧϊếp cậu a..... Chưa kịp định hình lại sự việc thì phía sau có thêm hai tên alpha khác bước vào!

Không thể tin được, ba tên khốn lúc trước hành hạ cậu giờ lại biểu lộ ra vẻ mặt hết sức thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra mà đứng ngay trước mặt cậu.....

Tiểu An theo bản năng mà lùi về sau một cách sợ hãi nhưng sợi dây xích không cho phép cậu làm như vậy a... Cậu chùm khăn lên khắp cơ thể nhằm bảo vệ được một phần nào đó cũng như đem lại cho cậu một chút an toàn.

Toàn bộ cơ thể của Tiểu An đều nằm gọn trong chăn, chỉ riêng cái chân trái bị xích là lộ ra bên ngoài không thể che lại được. Chân của cậu rất mảnh mai nhìn giống như chỉ cần bẻ nhẹ một cái là gãy.... Nói chung là cực kì yếu ớt nên khi bị xích lại chân cậu trở nên đỏ ửng.

Thấy chân của Tiểu An như thế bọn hắn có chút đau xót a.... Bọn hắn lại gần xem chân của cậu nhưng bị cậu chặn lại bằng một giọng nói cực kì căm phẫn: " Đừng đến đây, đừng lại gần tôi..!"

Tâm trạng lúc này của Tiểu An rất rối loạn vì đang mang thai nên cậu cũng cực kì cảnh giác với bọn hắn.

Thấy cậu phản kháng như thế 3 tên đó cũng chẳng thể làm gì hơn buộc phải làm theo cậu. Vì cậu đang có thai nên không muốn cậu bị kích động.

Đắc Tôn: "Tiểu An à, là do tôi sai, là tôi đã áp bức cậu, làm ơn hãy tha thứ cho tôi nhé. Tôi yêu cậu thật lòng mà, chúng tôi đều yêu cậu.... Tha thứ cho bọn tôi được chứ..." Hắn nói với giọng hết sức nhẹ nhàng như muốn làm cậu xao xuyến nhưng Tiểu An rất hận bọn hắn không thể tha thứ.....

Thuận Bắc: "Cậu đang mang thai con của bọn tôi mà, nếu đứa bé không có cha gì phải làm sao...."

Lang Bạch lúc này thì vẫn đứng yên đó mà không nói lời nào...

Tiểu An thầm nghĩ thật nực cười, lúc bọn hắn hành động như thế với cậu sao lại không nghĩ đến hậu quả mà giờ lại van xin cậu tha thứ...?

Cậu thét lớn nói với bọn hắn: "Lúc các người làm như thế với tôi sao lại không nghĩ tới hậu quả sẽ như nào mà giờ lại cầu xin tôi tha thứ. Tại sao lại làm như thế với tôi chứ, tại sao.... Nếu không có các người tôi sẽ không phải trải qua những ngày tháng như này!!!"

Cuối cùng Tiểu An nhịn không được mà khóc, nước mắt cậu cứ rơi mãi, lăn dài trên hai má.

Cậu rất ấm ức, rất tuổi thân. Sao lại đối xử như thế với cậu chứ, nếu không có bọn hắn. Có lẽ giờ cậu cũng không đến nỗi như này, cậu vẫn có thể đi học, gặp được người mà cậu thích và cậu sẽ đi làm công việc mà cậu muốn.

Thấy khuôn mặt của Tiểu An đẫm lệ, bọn hắn không khỏi buồn lo. Nhìn người mình yêu khóc thảm như thế tim cả ba đau nhói không thôi...

Không thể để Tiểu An khóc mãi, cả ba người tiến về phía cậu. Cậu chưa kịp phản ứng lại thì đã bị hai tên Đắc Tôn và Lang Bạch giữ chặt hai tay, hai chân. Mặc cho cậu vùng vẫy, tên Thuận Bắc tiến về phía cậu, trên tay cầm một ống tiêm cỡ nhỏ tiêm thẳng vào người Tiểu An...!!

Cậu sợ hãi kêu lên: "Ư....." một tiếng rồi chìm sâu vào giấc ngủ......

Đó là thuốc ngủ. Nhưng được chế biến đặc biệt có thể dùng cho người mang thai nên không có ảnh hưởng gì đến Tiểu An và đứa nhỏ...!

Bọn hắn đã lên kế hoạch từ trước nên hành động rất dứt khoát và không chần chờ hay lay động gì cả...

Bắt đầu từ bây giờ Tiểu An phải trải qua những năm tháng như nào đây...?

•-•