Chương 22: Ác ý

Chu Mẫn Mẫn ngước mắt lên nhìn, đôi mắt thẫn thờ vô thần vương chút nước mắt: “Anh ấy, chết thật rồi sao?”

“Đúng vậy.”

“Trần Linh Linh là do anh ấy gϊếŧ?”

“Mọi bằng chứng trước mắt đều chứng minh điều đó.”

Chu Mẫn Mẫn không nói gì nữa.

Cô ta đờ đẫn nhìn góc bàn trong phòng thẩm vấn, ánh đèn đèn trắng trên đỉnh đầu chiếu vào mặt cô ta.

Dần dần, cô ta vùi đầu vào tay.

Lương Thiền lẳng lặng nhìn cô ta, đợi cảm xúc của cô ta lắng xuống.

Có lẽ là bị ảnh hưởng từ người kia, thiện không phải thiện, mà ác cũng chẳng phải ác.

Cô sẵn sàng cho mọi phạm nhân một cơ hội sám hối.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tiếng khóc của Chu Mẫn Mẫn vang lên.

Không biết qua bao lâu, khi mà Lương Thiền chuẩn bị đứng lên, Chu Mẫn Mẫn bỗng ngẩng đầu lên.

Cô ta nhìn nữ cảnh sát mặc đồng phục trước mặt, nở nụ cười quỷ dị.

“Tôi biết anh ấy hận tôi, muốn tôi xuống địa ngục, tôi biết hết.”

Lương Thiền ngồi xuống, cô biết, những lời khai kế tiếp của Chu Mẫn Mẫn mới là chân tướng của vụ án lột da mặt này.

“Tôi quen biết Lưu Vi từ lúc lên đại học. Anh ấy rất tốt, rất ưu tú, chúng tôi là sinh viên xuất sắc nhất của khoa. Bọn tôi yêu nhau năm năm, cuối cùng lại không thể đến với nhau.”

“Cô phản bội anh ta?” Lương Thiền nhìn Chu Mẫn Mẫn, hỏi một câu.

“Đúng thế, lúc đó anh ấy đi thực tập tốt nghiệp, vào bệnh viện có tiếng nhất thành phố. Vì điều kiện gia đình, anh ấy buộc phải dốc sức cố gắng, muốn ở lại đó. Tôi thì khác, chỉ cần tôi muốn, bất cứ nơi nào cũng có thể ở lại được. Lâu dần, tôi chán cuộc sống như thế, lúc định chia tay với anh ấy, tôi phát hiện ra mình mang thai, nhưng tôi không giữ cái thai đó.

Khi đó, Hoắc Ngân Sơn xuất hiện. Anh ta hơn tôi mấy tuổi, là tiến sĩ tốt nghiệp từ khoa tài chính, vừa tốt nghiệp đã tới làm ở công ty của bố tôi. Anh ta cao hơn Lưu Vi, khí chất tốt hơn, tính cách dịu dàng, đồng thời cũng có ý với tôi, thế là tôi giấu Lưu Vi đi phá thai. Sau khi biết chuyện, Lưu Vi rất tức giận, tôi nhân cơ hội nhắc tới việc chia tay.”

“Về sau, tôi gả cho Hoắc Ngân Sơn. Sau khi kết hôn, tôi mới biết Hoắc Ngân Sơn có một ông bố đang ngồi tù. Ha, tôi không ngờ anh ta lại lừa tôi và người nhà của tôi, bắt đầu từ lúc biết chân tướng, trong lòng tôi sinh ra sự phản cảm, thường xuyên đánh mắng anh ta. Ai ngờ anh ta lại mắc hội chứng Stockholm, tôi càng mắng chửi anh ta thì anh ta càng trung thành. Về sau, công ty trong tay dần dần phát triển, tôi chẳng buồn để ý tới những chuyện quá khứ đó nữa, đến tận khi tôi gặp lại Lưu Vi.”

“Anh ấy gặp một sự cố chữa bệnh, làm chết người, ngày nào người nhà cũng tới cổng bệnh viện chửi mắng, không thể làm gì khác ngoài việc từ chức. Về sau tôi gặp anh ấy, lên giường mấy lần, anh ấy bảo tôi rời xa Hoắc Ngân Sơn, tôi không chịu, anh ấy lại biến mất. Đến tận khi tôi bị tai nạn, anh ấy cõng tôi ra khỏi biển lửa...”

Nói đến đây, Chu Mẫn Mẫn thở dài một hơi, giơ tay lên, chậm rãi vuốt vết sẹo đáng sợ trên mặt.

“Sau khi bị tai nạn và bị hỏng mặt, Hoắc Ngân Sơn luôn kiếm cớ không về nhà. Lúc đó Lưu Vi lại quay lại bên cạnh tôi, nhưng tôi không thể khống chế bản thân mình được, không thể khống chế mình được, cô có biết không?”

Cô ta bỗng mở to hai mắt: “Ngày nào tôi cũng nhìn bản thân mình trong gương, ngày nào cũng nhìn thấy gương mặt khiến tôi ghê tởm đến mức không thể ngủ nổi. Mỗi tối, cứ nhắm mắt lại là tôi lại mơ thấy một con quái thú há cái miệng đỏ lòm ra với mình, không thể nào ngủ nổi, phải sống dựa vào thuốc ngủ. Tôi không tìm được lối thoát, tôi như muốn phát điên!!”

“Thế nên cô bắt đầu hành hạ mèo?”

Lương Thiền nhớ tới vô số thi thể động vật chất đống ở vườn sau, tất cả đều là do người phụ nữ trước mắt gϊếŧ trong, trong lòng cô sinh ra cảm giác chán ghét.

“Đúng thế, là anh ấy dạy tôi.”

“Lần đầu tiên cô sát hại Trương Hiểu Vân, anh ta có mặt tại hiện trường à?” Lương Thiền hỏi.

“Đúng thế, lúc phát hiện ra con khốn Trương Hiểu Vân đó lên giường với Hoắc Ngân Sơn, tôi đã muốn gϊếŧ cô ta."

“Gϊếŧ thế nào?”

“Giống những con ả về sau, gây mê, sau đó ra tay.” “Dùng thuốc gì?”

“Diethyl Ether, trước kia Lưu Vi làm trong bệnh viện, rất dễ để có thứ đó.”

“Người tập kích tôi từ đằng sau ngày hôm đó chính là Lưu Vi?”

“Đúng.”

“Trong toàn bộ quá trình, Hoắc Ngân Sơn đóng vai trò gì?"

“Anh ta tìm kiếm con mồi cho tôi, đám chó mèo...”

Lương Thiền cười lạnh: “Và cả người.”

Chu Mẫn Mẫn nói: “Người? Ha, cũng coi như là người chăng, nếu anh ta không nɠɵạı ŧìиɧ thì tôi cũng không rơi vào bước đường này.”

Lương Thiền nói: “Nhưng cô có biết những cô gái đó đã quen biết anh ta như thế nào không?”

Chu Mẫn Mẫn lắc đầu: “Đàn ông mà, đến lúc có tiền có quyền thì kiểu gì cũng sẽ trở nên xấu xa.”

“Cô sai rồi, chính Lưu Vi đã tìm những cô gái đó cho anh ta. Cô có nhớ cô gái tên là San San mà cô định sát hại không? Cô ấy chính là người mà Lưu Vi giới thiệu cho Hoắc Ngân Sơn.”

Chu Mẫn Mẫn đờ đẫn ngẩng đầu lên, vẻ mặt không dám tin: “Vì sao anh ấy lại làm thế?”

“Bởi vì yêu quá sâu đậm, thế nên muốn hủy hoại tất cả."

Chu Mẫn Mẫn sững sờ, chỉ khóc chứ không nói gì.

Lương Thiền đứng lên, chuẩn bị dọn đồ rời khỏi đây. Chu Mẫn Mẫn bỗng mở miệng: “Có thể để quyển nhật ký đó lại cho tôi được không?”

Lương Thiền sửng sốt, đối diện với cặp mắt đẫm lệ mông lung của cô ta, cô không biết cảm nhận của mình lúc này là gì nữa. Lúc này, trông người phụ nữ có vấn đề về tâm lý này trông có phần đáng thương.

“Xin lỗi, đây là vật chứng, không thể để lại cho cô được.”

Cô ra khỏi phòng thẩm vấn, quay đầu nhìn thoáng qua, Chu Mẫn Mẫn ngồi thẫn thờ ở đó.

Hứa Nặc bước lên trước, đưa một tập tài liệu cho cô: “Sếp, đây là tư liệu mà Giáo sư Trình đưa.”

Lương Thiền nhận lấy rồi mở ra xem, là tư liệu về Lưu Vi.

Lúc biết mình bị phản bội, Lưu Vi bị bệnh tâm thần, hắn hận mọi sự phản bội, hận tất cả những người phụ nữ nɠɵạı ŧìиɧ.

Nhưng hắn không nỡ gϊếŧ Chu Mẫn Mẫn, thế là hắn nghĩ ra một cách, đó là dụ cô ta bước lên con đường phạm tội.

Vân tay lấy được từ người Trần Linh Linh ăn khớp với vân tay ở nhà Lưu Vi, Trần Linh Linh bị Lưu Vi gϊếŧ.

Theo lời khai của San San trong bộ phận quan hệ xã hội, cô ta cũng quen biết với Hoắc Ngân Sơn qua Lưu Vi, đồng thời thuận lợi lên giường với hắn.

Chu Thiến, Trịnh Hoan Hoan và Bạch An Kỳ là do Chu Mẫn Mẫn và Lưu Vi cùng lên kế hoạch gϊếŧ chết, chỉ khác nhau ở chỗ một người là thủ phạm chính, một người là tòng phạm.

Những người vô tội đã chết ấy chỉ là vật hi sinh dùng để trả thù bạn gái cũ.

Lương Thiền lau sạch chữ trên bảng trắng, văn phòng trở lại với sự yên tĩnh.

Đồ tể đêm mưa đã bị bắt, hung thủ gϊếŧ người cũng đã sa lưới, manh mối của vụ án được chuyển tới Viện Kiểm sát.

Nghe nói người nhà họ Chu tìm một đội ngũ luật sư để biện hộ cho chị em nhà họ.

Không biết đã dùng cách nào, tên hèn nhát Chu Chấn Thiên lại dùng đạn giả, thế nên không cấu thành tội tàng trữ súng trái phép, nộp tiền bảo lãnh là được thả ra.

Còn về Chu Mẫn Mẫn, bọn họ đưa ra báo cáo rối loạn tâm thần.

Nhưng Trình Phong nói, Chu Mẫn Mẫn chỉ bị dụ dỗ, không bị rối loạn tâm thần, dù người nhà họ Chu muốn nghĩ cách trốn tội thì cũng khó.

Còn về Hoắc Ngân Sơn, bởi vì tội tập kích cảnh sát đã được khẳng định, hắn sẽ không tránh được việc đi bóc lịch, huống chi đường hầm kia cũng chứng tỏ sở thích nhìn lén của hắn.

Trên thế giới này, điều đáng sợ nhất không phải là bóng tối, mà là cặp mắt nhìn lén ẩn trong bóng tối, cùng với người điều khiển ác ý.

Thế giới này, không hẳn là trắng đen rõ ràng.