Chương 21: Lộ hoa hồng

Trời vừa đổ mưa, bầu không khí trên đường cực kỳ trong lành.

Sắc trời tối dần, con đường trông sẫm màu hơn, ô tô chạy qua những vũng nước, phát ra tiếng xoẹt xoẹt.

Một chiếc Land Rover lăn bánh trên con đường trống trải. Lưu Vi tháo kính ra, thay một cặp kính chống chói, đây là thói quen lái xe của hắn.

Ngón tay thon dài trắng trẻo đặt trên vô lăng, nghiêm túc nhìn về phía trước.

Khóe môi hắn nhếch lên, tạo thành một nụ cười sâu xa.

Chiếc xe xóc nảy, mặt dây chuyền treo trên xe xoay lại. Bên dưới mặt dây chuyền hình trái tim treo một chiếc móc khóa được làm từ một bức ảnh.

Hai khuôn mặt trẻ trung kề sát bên nhau, nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Nhìn kỹ thì một người trong ảnh chính là Lưu Vi, còn cô gái chính là Chu Mẫn Mẫn.

Đó là ảnh của cô ta lúc chưa hỏng mặt.

Lưu Vi nhếch môi, lười biếng nhìn qua, vươn tay ra nắm lấy.

“Mẫn Mẫn, lần này chúng ta có thể cùng nhau xuống địa ngục rồi.”

Giọng của hắn cuốn hút và trầm thấp, như tiếng Ocarina(*) trong đêm tối.

(*) Ocarina: một loại sáo cổ.

Tinh tinh!

Đèn đỏ của chiếc điện thoại trên ghế phụ sáng lên. Hắn cầm lên nhìn thoáng qua, cười ra tiếng, mắng một câu “ngu xuẩn”.

Tiếp đó, hắn hạ kính xe xuống, ném điện thoại ra ngoài xe, đạp chân ga lao vụt đi.

Cùng lúc đó, một chiếc Bentley màu đen bám theo sau, cách đó một khoảng khá xa.

Trình Phong lạnh lùng nhìn chiếc Land Rover phía trước.

Cố Chi Viêm ngồi trên ghế phụ, một chiếc laptop màu vàng đặt trên đầu gối, nhanh tay lướt trên bàn phím. “Đù, mất tín hiệu rồi!”

Ngay tức khắc, xe đột nhiên tăng tốc. Cố Chi Viêm không thắt dây an toàn, ngả người ra phía sau.

“Cậu tăng tốc mà không nói một tiếng, làm tôi giật thót mình!”

Anh ấy vội vàng thắt dây an toàn vào.

“Hắn ném điện thoại đi rồi.” Cố Chi Viêm nhìn tín hiệu đang đứng im tại chỗ trên màn hình.

“Lúc nào?”

“Năm phút trước khi cậu văng tục.”

Cố Chi Viêm: “

Vậy sao cậu không nói sớm?

“Cậu không cảm thấy chuyện này nên để cảnh sát làm à? Chúng ta chỉ là cố vấn trên danh nghĩa thôi, có cần thiết phải liều mạng thế không?”

Cố Chi Viêm bất đắc dĩ thở dài một hơi, anh ấy cảm thấy mình đúng là thích bị hành, không hưởng thụ cuộc sống của người có tiền mà lại chạy tới làm trợ lý vớ vẩn gì đó cho tên này.

Vừa bước chân ra khỏi biệt thự thì đã phải theo dõi kẻ tình nghi phạm tội.

Không kể tới việc Trình Phong có tư cách điều tra vụ án hay không, quan trọng nhất là hiện giờ đến cả cảnh sát cũng chưa chắc chắn được, thế mà anh lại tự ý hành động, chuẩn bị bắt người.

“Camera mini vẫn còn sáng, chúng ta vào là hung thủ sẽ phát hiện ra ngay.”

Trình Phong giẫm chân ga, chiếc xe lao đi như bay, liên tục vượt qua những chiếc xe khác, bám sát chiếc Land Rover kia.

“Sao cậu biết tên họ Lưu ấy có vấn đề?”

“Đoán.

“Vậy sao cậu lại biết trước hắn sẽ chạy trốn theo đường nào? Đừng nói với tôi cũng là đoán đấy nhé.”

“Không phải, hôm nay là thứ tư, chắc hẳn hắn sẽ đi làm. Tuy rằng vợ chồng nhà họ Hoắc bị bắt, nhưng công ty vẫn hoạt động bình thường, huống chi rời khỏi Người Trong Mộng thì sẽ có rất nhiều tuyến đường để đi, nhưng chỉ có một con đường thông tới đường quốc lộ gần đây thôi.”

“Vậy sao cậu biết hắn sẽ không đi đường cao tốc, mà là đi đường quốc lộ?”

“Hắn rất thông minh, biết rằng nếu đi đường cao tốc, cảnh sát chỉ cần phong tỏa lối ra là hắn có mọc cánh cũng không thoát được. Đường quốc lộ thì khác, có rất nhiều sự lựa chọn, tôi mà là Lưu Vi thì cũng sẽ đi đường quốc lộ.”

Ánh mắt của Trình Phong u ám, vẫn đang liên tục vượt qua những chiếc xe khác, thậm chí mấy lần còn suýt đυ.ng vào xe người ta, nhưng vẻ mặt của anh không hề có vẻ gì là hoảng hốt.

Cố Chi Viêm nhìn chiếc xe bị bỏ lại đằng sau, nhìn anh với vẻ hưng phấn.

“Này, cậu lái xe đỉnh thế, luyện khi nào vậy?”

“Hôm xưa.”

“Hôm xưa?”

Cố Chi Viêm ngẫm nghĩ, hình như hôm xưa không thấy cậu ấy đi ra ngoài mà?

Một lát sau, anh ấy chợt hiểu ra, giọng nói cất cao lên: “Ý cậu là luyện Go Kart á?!”

Trình Phong gật đầu: “Có gì khác nhau đâu, đều là xe cả."

Cố Chi Viêm nuốt một ngụm nước miếng: “Không, không có gì khác nhau.”

Không khác cái đầu cậu! Lái Go Kart mà gặp sự cố gì thì chỉ bị thương ngoài da, còn bây giờ mà gặp sự cố là đi đời nhà ma luôn đó!

Bình thường vị đại thần này đi ra ngoài, đâu cần phải đích thân lái xe.

Cố Chi Viêm lẳng lặng giữ chặt dây an toàn.

Lưu Vi bật loa trên xe, bài hát “Thanh Bình Điệu” của Đặng Lệ Quân từ từ vang lên.

Hắn chỉnh âm lượng lên rất lớn, nhẹ nhàng ngâm nga theo lời bài hát.

Đó là bài hát mà hắn thích nhất khi hắn và Chu Mẫn Mẫn còn đang yêu nhau.

Cô ta nói, cô ta thích nhạc của Đặng Lệ Quân, tuy rằng tính cách của cô ta hoàn toàn trái ngược với thần tượng.

Cô ta nói, cô ta thích câu thơ “xuân phong nhất hạm lộ hoa nùng”.

Cô ta nói, cô ta muốn gả cho bác sĩ ngoại khoa vĩ đại nhất.

Lưu Vi cười khẩy, nụ cười ấy chứa đựng sự lạnh lùng và cô quạnh, toát lên sự trào phúng bỡn cợt trước vận mệnh.

Hắn quay đầu, nhìn vào gương chiếu hậu, lông mày chau lại, bỗng nhiên cảm thấy hưng phấn khó tả.

Đằng sau có một chiếc xe bám sát, lẽ nào cảnh sát cũng lái Bentley truy đuổi tội phạm?

Lưu Vi cầm điện thoại lên, gọi vào một dãy số: “Tôi bị để mắt tới rồi.”

Đầu bên kia im lặng một lát, sau đó chỉ nói hai chữ ngắn gọn: “Bảo trọng.”

Lưu Vi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Yên tâm, tôi sẽ không làm liên lụy tới tổ chức, chỉ có điều tôi vẫn còn một tâm nguyện chưa thực hiện được.”

“Anh nói đi.”

“Tôi chết rồi thì để người kia đi luôn đi, nhưng đừng chôn bà ấy cùng với bố tôi.”

Đầu bên kia lại im lặng, sau đó từ từ mở miệng: “Được.”

Cùng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ bốn phía.

Lưu Vi ngẩng đầu nhìn qua. Chạng vạng tối, nơi đồng không mông quạnh, ánh hoàng hôn càng lúc càng dày đặc, ánh sáng phản chiếu ra từ những giọt sương trên ngọn cỏ khiến hắn bỗng dâng lên cảm giác khoái trá sung sướиɠ.

Hắn nhìn dòng sông phía xa xa, dưới ánh hoàng hôn, trong đầu hắn hồi tưởng lại cái năm mà Chu Mẫn Mẫn phản bội mình.

Hắn nản lòng thoái chí ngồi trên bờ sông, muốn kết thúc tính mạng của mình, người kia đã cứu vớt hắn.

Hình như lúc đó cũng là mùa xuân như bây giờ, thời gian trôi qua thật nhanh.

Từ một người đàn ông hèn nhát yếu đuối, hắn biến thành vị thần đứng sau điều khiển tất cả.

Hắn nhìn những ả phụ nữ bội bạc chết trong tay Chu Mẫn Mẫn, chết trong kế hoạch của mình...

Tiếng còi xe cảnh sát ngày một to rõ, thấp thoáng có ánh đèn nhấp nháy ở lối ra đằng trước.

Lưu Vi cười ra tiếng.

Hắn đột nhiên đánh lái, đâm thẳng vào rào chắn an toàn giao thông trên cầu.

Dưới cầu là sông Nguyên, xe lao đi rất nhanh, bay qua rào chắn, rơi xuống sông.

Trình Phong lạnh lùng nhìn xuống mặt sông, ánh mắt u ám, không nhìn ra được cảm xúc.

Anh quay đầu, thấy cô vội vã nhảy ra khỏi xe cảnh sát, cúi đầu hỏi người bên cạnh vài câu, sắc mặt vô cùng khó coi.

Lương Thiền cảm thấy có một tầm mắt nhìn vào mặt mình. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp một cặp mắt hờ hững lạnh nhạt.

Chỉ trong hai tiếng ngắn ngủi, hung thủ đã sát hại Trần Linh Linh, thậm chí còn là người đứng sau điều khiển Chu Mẫn Mẫn, cứ thế nhảy xuống sông tự sát, khi mà tình tiết vụ án vẫn chưa rõ ràng.

Vì sao Lưu Vi lại gϊếŧ Trần Linh Linh?

Rốt cuộc nguyên nhân nào dẫn đến vụ tai nạn của Chu Mẫn Mẫn? Vì sao hắn lại từng bước dẫn Chu Mẫn Mẫn tới con đường phạm tội?

Có lẽ chỉ có chính hắn mới biết câu trả lời.

Tàu cứu hộ phát ra những tiếng brừm brừm, lúc ấy trời đã tối hẳn rồi.

Mặt sông gợn sóng lấp lánh, đèn đuốc sáng trưng. Lúc này, sông Nguyên sâu thẳm như một con quái thú đang há to cái miệng đỏ au.

Màn đêm vô tận ấy cắn nuốt mọi căn nguyên của tội ác, đồng thời cũng cắn nuốt manh mối của cảnh sát thành phố Lâm.

Không vớt được thi thể của Lưu Vi, chỉ vớt được chiếc xe dính đầy rong.

Nước sông Nguyên chảy xiết, chưa biết chừng cái xác đã bị cuốn tới vùng hạ lưu sông rồi.

Công tác tìm kiếm kéo dài ba ngày mà vẫn không tìm được Lưu Vi, với tình hình lúc ấy, hắn không thể sống được.

Lương Thiền ngồi trong văn phòng, lật quyển sổ trong tay, đây là quyển sổ tìm được ở nhà Lưu Vi.

Trong ảnh, Lưu Vi đeo kính, dịu dàng sáng sủa, từng là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất của đại học y.

Vốn dĩ hắn phải có một tiền đồ xán lạn.

“Sếp, Chu Mẫn Mẫn đòi gặp cô.”

Diệp Thâm Thâm đi từ ngoài vào, nói.

Lương Thiền khựng lại mấy giây: “Biết rồi.

Cô đứng lên, đi vài bước, cuối cùng lại lùi về, cầm quyển nhật ký trên bàn lên.

Chu Mẫn Mẫn tiều tụy hơn hẳn, vết sẹo trên khuôn mặt

tái nhợt trông càng đáng sợ, nhưng cặp mắt vô thần ấy lại toát lên vẻ đau xót.

Cô ta đã biết gì rồi ư?

Lương Thiền ngồi đối diện với cô ta: “Cô tìm tôi?”

Chu Mẫn Mẫn ngẩng đầu lên, đáy mắt ngấn lệ: “Anh ấy, tôi đang nói tới Lưu Vi, anh ấy chết rồi sao?”

“Đúng thế.”

Lương Thiền đưa quyển nhật ký cho cô ta: “Nó được tìm thấy ở nhà anh ta.”

Chu Mẫn Mẫn lật từng tờ, xem đến cuối cùng, đôi mắt cô ta đỏ dần lên, nước mắt ứa ra, mới đầu là khóc trong im lặng, dần dà biến thành gào khóc.

Cô ta như nổi điên, bắt đầu xé rách nhật ký rồi nhét vào miệng.

Lúc Lương Thiền ngăn cản cô ta, mấy trang nhật ký đã bị cô ta xé và nuốt vào bụng rồi.

“Vì sao, vì sao.”

Chu Mẫn Mẫn ôm miệng mình, vừa kêu to vừa nôn ọe.

Lương Thiền lạnh lùng nhìn cô ta, không nói một câu nào, sai người cầm quyển nhật ký đó đi.

Chu Mẫn Mẫn khóc một lúc lâu, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Lương Thiền đưa một cốc nước ấm cho cô ta, hai tay cô ta bưng chặt lấy.

“Cô có điều gì muốn nói không?”

“Chúng tôi là đồng bọn, cùng nhau gϊếŧ người.”