Chương 23: Kẻ nhìn lén

Hoắc Ngân Sơn phát hiện ra sự khác thường của Chu Mẫn Mẫn từ khi nào?

Phải ngược dòng tìm về ba năm trước, có lẽ là sớm hơn nữa...

Hắn không nhớ rõ nữa, có thể cái gene biếи ŧɦái đó đã được hình thành ngay từ khi còn là một phôi thai, hòa vào trong xương cốt, chỉ còn chờ đến ngày bộc phát. Trước lúc đó, người khác không thể phát hiện ra được, bởi vì nó có một lớp ngụy trang hoàn hảo.

Nên bắt đầu nói từ đâu đây?

Hoắc Ngân Sơn ngẫm nghĩ, chắc là vào lần say rượu ba năm trước, hoặc là năm năm trước...

Năm năm trước, Chu Mẫn Mẫn bị tai nạn, liệt hai chân và bị hỏng mặt.

Bi kịch rồi sẽ ập tới, vào một thời cơ nào đó.

Mọi người đều nói hắn là một ngôi sao mới trong giới tài chính.

Sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu, có một cô vợ đẹp, gia đình êm ấm, làm mưa làm gió trên thương trường.

Ở những nơi mà người khác không nhìn thấy, hắn chỉ là một tên biếи ŧɦái, tâm lý âm u, như một con chuột núp trong bóng tối, thưởng thức những tội ác không thể lộ ra ngoài.

Tính cách của Chu Mẫn Mẫn bắt đầu trở nên quái lạ, cô ta không muốn nói chuyện với người khác, từ chối việc hắn tới gần và an ủi.

Chỉ có trời mới biết hắn yêu cô ta đến mức nào, tình yêu ấy như ăn sâu vào trong máu thịt, nếu không, hắn đã chẳng lấy một người phụ nữ đã mất trinh trước khi kết hôn, thậm chí còn từng phá thai, từ đó biến thành tay sai bán mạng cho nhà họ Chu.

Tuy rằng hắn mắc chứng bệnh thích sạch sẽ về tinh thần, nhưng hắn cảm thấy không quan trọng. Dù sao, loại người có một ông bố là tội phạm gϊếŧ người như hắn có thể kết hôn và bước lêи đỉиɦ cao của cuộc đời đã là một sự ban ơn của ông trời rồi.

Cuộc sống cứ thế trôi qua.

Có một ngày hắn về nhà, nhìn thấy máu ở cửa phòng ngủ. Lúc ấy, hắn lạnh toát cả người, điên cuồng chạy vào phòng ngủ.

Trời ạ!

Hắn đã nhìn thấy gì đây?

Hắn thấy Chu Mẫn Mẫn lột da của một con mèo Ba Tư thuần chủng.

Con mèo kia sống rất dai, bộ lông trắng ngần bị lột lên đến cổ rồi mà người vẫn còn cựa quậy, chân sau liên tục đạp trên mặt đất.

Mùi máu tươi tràn ngập trong phòng xộc thẳng vào mũi hắn.

Thấy hắn đứng ngoài cửa, Chu Mẫn Mẫn không hề có vẻ gì là hoảng hốt, trên gương mặt đã bị hủy hoại ấy còn hiện lên một nụ cười ấm áp, như lúc hai người họ còn đang yêu.

Máu tươi chảy đầm đìa trên sàn nhà, Chu Mẫn Mẫn mặc chiếc áo choàng ngủ màu trắng bằng lụa, bị máu tươi nhuộm đẫm. Rèm cửa sổ trong phòng ngủ mở toang, những tia nắng xuyên qua ô cửa, chiếu vào người cô ta. Giây phút ấy, cô ta cười như một thiên sứ, rồi lại giống ác ma, ấy vậy mà hắn chẳng hề sợ hãi... thậm chí còn cảm thấy hưng phấn.

Hắn biết, cuộc sống buồn tẻ ấy sắp kết thúc rồi.

Từ hôm đó trở đi, trong biệt thự có thêm một số động vật, hắn không biết vì sao mình không dẫn cô ta tới bệnh viện ngay ngày đầu tiên, dẫu biết đó là một căn bệnh tâm lý đáng sợ.

Nó nguy hiểm như vườn hoa bị bỏ hoang mùa hè, không cẩn thận là sẽ mọc đầy cỏ dại.

Chính hắn đã bỏ mặc cho cỏ dại lan tràn...

Nhưng hắn cảm thấy rất kí©h thí©ɧ, mỗi khi thấy những thứ máu me ấy, thấy Chu Mẫn Mẫn cười trước một đống máu thịt nát nhừ, cầm tấm da rướm máu, hắn lại vô cùng hưng phấn, cảm thấy mỗi tế bào trong người đều ngập tràn niềm vui.

Từ đó, hắn bắt đầu hưởng thụ sự biếи ŧɦái vặn vẹo đó.

Mỗi khi Chu Mẫn Mẫn nổi hứng đi lột da mèo, hắn luôn tìm một góc tối, châm một điếu thuốc, ngồi đó thưởng thức.

Trong phòng ngủ phát bài Hồ Thiên Nga của Tchaikovsky, hòa vào tiếng mèo rít gào đau đớn.

Khi máu mèo ấm áp và tanh tanh ấy bắn lên mặt hắn, hắn còn thè lưỡi ra liếʍ.

Thì ra trong người hắn cũng tiềm tàng cái gene gϊếŧ chóc biếи ŧɦái, chỉ có điều bao năm qua vẫn luôn bị sự giáo dục về đạo đức áp chế và cầm tù, khiến con dã thú nhìn lén ấy không dám ra ngoài quậy phá.

Mỗi khi chất lỏng ấm áp ấy chảy trên mặt, hắn lại nhớ tới cái đêm khi mình còn nhỏ, ngay trước mặt hắn, bố hắn đã cầm gạt tàn thuốc lá đập nát đầu mẹ mình.

Cũng là thứ chất lỏng ấm áp ấy bắn lên mặt hắn, hắn chậm chạp thè lưỡi ra.

Mẹ hắn nɠɵạı ŧìиɧ.

Trong ký ức ít ỏi của mình, khuôn mặt của mẹ rất mờ nhạt, nhưng hắn nhớ đó là một người phụ nữ xinh đẹp, hắn có được như ngày hôm nay cũng là nhờ công lao của mẹ, vì đã cho hắn một gương mặt ưa nhìn.

Bố hắn là một người đàn ông hết sức bình thường, làm đồ tể trong một quán thịt ở vùng ngoại thành. Công việc hằng ngày của ông ấy là thái những tảng thịt lợn, lột da lợn, bày theo giá cả, chờ khách tới lựa chọn.

Lúc còn nhỏ, hắn không hiểu cái gì là xứng đôi, nhưng lại cảm nhận được mẹ có thái độ không tốt với bố, thường xuyên đánh chửi thậm tệ.

Bố hắn chất phác, không giỏi ăn nói, luôn im lặng mỗi khi bị mắng, mẹ hắn thì được đà lên mặt, đến mức về sau, bà ta thường xuyên dẫn những người đàn ông khác nhau về qua đêm...

Tiếng rêи ɾỉ của mẹ và tiếng giường kẽo kẹt trong căn phòng u ám ấy là ác mộng tuổi thơ của hắn.

Cuối cùng, ác mộng ấy kết thúc theo cái chết của mẹ.

Bố hắn ngồi hút thuốc cạnh thi thể, cuối cùng người đàn ông ngờ nghệch ấy cũng bảo vệ sự tự tôn của mình, như một người đàn ông.

Ông ta cầm gạt tàn thuốc lá, đôi mắt vô thần, trên gạt tàn dính đầy máu tươi và óc người, nhỏ giọt trên mặt đất.

Khuôn mặt của bố vặn vẹo đáng sợ, ông ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông nằm trên mặt đất, đột nhiên xông ra ngoài, lục tìm một con dao bầu, thành thạo kề dao vào cằm bà ta, lột cả tấm da mặt ra.

Khi đó, bố hắn lầm bầm: “Mày không có mặt mũi nào để đi gặp tổ tông của nhà họ Hoắc, càng không có tư cách vào phần mộ nhà tao, đồ đàn bà trơ trẽn!”

Có lẽ từ đó trở đi, hắn bắt đầu thích nhìn lén những cảnh gϊếŧ chóc.

Hắn đã từng kể câu chuyện thối nát ấy cho Chu Mẫn Mẫn, nói rằng mình hận những người phụ nữ không trung trinh, nói rằng đời này mình sẽ không bao giờ phản bội.

Có một lần, Chu Mẫn Mẫn bị thương trong một lần gϊếŧ chóc, đó là một con mèo hoang mà hắn bắt về từ ven đường.

Không phải hắn không thể mua được những con mèo nhà, chỉ có điều thường xuyên mua thú cưng sẽ khiến người khác hoài nghi.

Ngoài việc tìm người mua mèo khắp nơi, hắn còn tới những nơi tập trung mèo hoang để bắt, chỉ có điều mèo hoang không ngoan hiền như mèo ở cửa hàng thú cưng.

Con mèo hoang ấy cắn Chu Mẫn Mẫn, nhảy cửa sổ chạy thoát.

Mấy ngày sau đó, hắn không cung cấp thú cưng cho cô ta hành hạ nữa, bởi vì công ty của hắn gặp phải nguy cơ.

Hôm đó hắn uống say, về đến căn nhà trống vắng lạnh lẽo. Trong cả căn biệt thự rộng lớn chỉ có người giúp việc mới thuê, là một cô gái hơn hai mươi tuổi, quê ở vùng sâu vùng xa.

Cửa phòng Chu Mẫn Mẫn khóa chặt, đã rất lâu rồi hai người không ngủ chung với nhau.

Hoắc Ngân Sơn ngồi hút thuốc trên xô pha, nhìn cô gái mới tới loay hoay làm việc.

Làn da của cô ấy non mềm, thân hình gợi cảm, khuôn mặt ửng hồng khỏe mạnh, buộc tóc đuôi gà, dồi dào sức sống.

Ánh mắt của Hoắc Ngân Sơn dần trở nên nóng rực. Có lẽ là sự bài tiết Adrenalin do tác dụng của cồn, cũng có lẽ là do lâu rồi không chạm vào phụ nữ, ngọn lửa du͙© vọиɠ thiêu cháy lý trí của hắn.

Hắn dụi tắt tàn thuốc, rảo bước lên trước, khiêng cô gái trẻ tuổi kia vào phòng dành cho khách...

Một đêm vui vẻ.

Lúc tỉnh lại là hai giờ đêm, hắn ngẩng đầu lên, thấy cửa khép hờ.

Như có một tiếng nổ đoàng trong đầu, Chu Mẫn Mẫn nhìn thấy rồi!

Hắn hối hận vì mắc sai lầm sau khi say rượu.

Hắn ghét sự phản bội trong hôn nhân, ghét người không chung thủy trong tình cảm.

Kết hôn bao năm qua, hắn dâng tặng sự trung thành của mình cho Chu Mẫn Mẫn, tuy xung quanh luôn có bao ong bướm vườn quanh, nhưng hắn chưa từng vượt quá giới hạn.

Vậy mà hôm nay hắn lại làm một chuyện có lỗi với Chu Mẫn Mẫn.

Hoắc Ngân Sơn bắt đầu chán ghét bản thân mình, cảm thấy mình không khác gì người mẹ lẳиɠ ɭơ mà mình ghét lúc nhỏ.

Chẳng bao lâu sau, sự hối hận và áy náy ấy bị thay thế.

Mấy ngày sau, Trương Hiểu Vân biến mất, hắn không biết cô ấy đi đâu, tìm khắp biệt thự cũng không tìm được.

Vài ngày sau, hắn thấy ở cổng có một hộp bưu phẩm, lúc mở ra xem, hắn sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh đầm đìa.

Đó, đó là một tấm da mặt đã được sấy khô, hắn nhận ra đó là da mặt của Trương Hiểu Vân.

Hoắc Ngân Sơn cầm tấm da mặt ấy, cảm thấy máu trong người mình như muốn sôi trào lên.

Hắn biết, đó là sự cảnh cáo của Chu Mẫn Mẫn, và cũng biết rằng câu chuyện mà mình vô tình nhắc tới đã mang tới linh cảm gϊếŧ chóc cho cô ta.

Nhưng Chu Mẫn Mẫn không biết hắn đam mê nhìn lén gϊếŧ chóc đến mức nào.

Hắn thẳng thắn nhận lỗi với Chu Mẫn Mẫn, Chu Mẫn Mẫn cũng cần hắn xử lý thi thể của Trương Hiểu Vân.

Hai người hợp sức chôn cô gái trẻ tuổi ấy ở vườn hoa sau nhà.

Chu Mẫn Mẫn tưởng rằng sau chuyện đó, Hoắc Ngân Sơn sẽ không phản bội mình nữa, cũng sẽ không rời bỏ mình.

Nhưng cô ta đã sai, một năm sau, cô ta nhận được một video dài tới nửa tiếng.

Hoắc Ngân Sơn không biết ai đã gửi video đó, nhưng hắn loáng thoáng cảm thấy hưng phấn.

Hắn biết, Chu Mẫn Mẫn sẽ lại làm gì đó.

Hắn mở đường hầm được xây vào năm xây biệt thự đó ra, đồng thời cố tình tiết lộ nhà kho bỏ hoang ấy cho Chu Mẫn Mẫn.

Rất nhanh, nạn nhân đầu tiên bị bắt tới đó.

Hắn núp sau tủ, nhìn cảnh tượng xảy ra trong nhà kho, nghe tiếng thét thảm thiết đó, cảm thấy mình như trở về căn phòng tối tăm cũ nát lúc nhỏ.

Khi lưỡi rìu chém xuống, máu ấm bắn lên mặt, còn cả mùi máu tanh nồng ấy nữa.

Nhưng hắn là một kẻ hèn nhát, hắn không dám ra ngoài, hắn sợ ngồi tù.

Bố hắn là một ví dụ điển hình.

Nơi tận cùng của hầm trú ẩn được chuẩn bị cho bố hắn.

Ông ta sống hai năm ở đó, nhưng cuối cùng vào một lần đi ra ngoài, ông ta vẫn bị cảnh sát bắt.

Hắn lén đi thăm mấy lần, cuộc sống của bố không tốt chút nào, đòi tự sát mấy lần.

Hoắc Ngân Sơn nghĩ, mình không thể bị bắt được, Chu Mẫn Mẫn mới là hung thủ gϊếŧ người, chẳng liên quan gì tới hắn.

Về sau hắn hiểu ra quy luật gϊếŧ người của Chu Mẫn Mẫn, tình nhân càng ngày càng nhiều, nhưng hình như Chu Mẫn Mẫn chỉ gϊếŧ những người mặc quần áo của một nhãn hiệu.

Đây cũng là điều mà hắn không nghĩ tới, bởi vì thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác, chỉ có mấy người thích nhãn hiệu đó thôi.

Hắn biết, quần áo đặt thủ công ở Italy từng là thứ mà cô ta thích nhất, kể từ khi hỏng mặt sau vụ tai nạn, cô ta không thể mặc được nữa.

Chính vì thế, chỉ khi những cô gái đó mặc quần áo được đặt riêng mới thực sự có thể kí©h thí©ɧ cô ta...

Hắn thì ngồi sâu trong hầm trú ẩn, lẳng lặng nghe những tiếng hét thảm thiết đó, lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Ngày ấy, hắn bảo San San mặc chiếc váy tên là “Lạc Thần” đi quyến rũ người phụ trách công ty đầu tư FC, vốn định lợi dụng xong thì sẽ quăng cho Chu Mẫn Mẫn, ai ngờ lại gặp một nữ cảnh sát.

Hắn núp trong bóng tối, nhìn Chu Mẫn Mẫn bị khống chế, biết mình không thể núp tiếp được nữa.

Nếu Chu Mẫn Mẫn bị bắt, ai sẽ biểu diễn cho hắn xem đây?

Giây phút cầm gậy sắt lên, hắn cảm thấy mình giống bố vô cùng, gã đồ tể hèn nhát trong trấn nhỏ.

Nhưng hắn lại quên rằng, nữ cảnh sát đó không phải mẹ mình.

Có lẽ đó là một bước đi sai lầm, đưa cuộc đời hắn sang một trang mới.

Hoắc Ngân Sơn ngồi trong phòng thẩm vấn, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Hắn từ từ vươn tay ra, ký tên mình vào bản xác nhận lời khai.