Chương 4: Hàng xóm
Chương 4. Hàng xóm.Gã ho không ngớt.
Ban đầu, Diên Anh chỉ cảm thấy sự “sung sướиɠ” len lỏi trong cơ thể vì được tận mắt trông thấy “gã bủn xỉn” sặc cà phê. Thế nhưng sau đó, khi mặt gã dần chuyển từ đỏ sang xanh, tím và bắt đầu trắng bệch thì cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô cuống quít chạy tới vỗ vai, vuốt ngực gã, nhưng gã lại đáp lại tấm chân tình của cô bằng cách trợn mắt, rồi ngã lăn ra sôpha bất tỉnh.
Diên Anh đứng hình trong vài giây, không phải là cô đã gϊếŧ người đấy chứ. Tay cô vỗ má gã thật mạnh.
- Này, anh gì ơi, tôi không cố ý, tỉnh dậy đi, tôi xin anh đó!
Cô ra sức lay người gã, nước mắt nước mũi tèm lem. Lúc cô sợ tới mức chuẩn bị gọi điện cấp cứu thì tiếng tivi ở phía sau khiến cô giật mình ngoảnh lại.
“ …nạn nhân hoảng sợ khiến các phản xạ bị rối loạn làm cơ thể bị chìm, phản xạ co cơ nắp thanh quản và đóng khí quản lại làm nạn nhân không thở được dẫn đến thiếu oxy não và bất tỉnh…”Trong tivi, một người có lẽ là bác sĩ, hoặc y tá gì đó mặc áo blouse, đang hướng dẫn cách hồi sức cấp cứu. Cô vội vàng vừa nhìn tivi, nghe lời dẫn, cẩn thận để ý tới gã.
Cô dùng hết sức bình sinh, đặt tay lên ngực gã.
‘’Phối hợp ấn tim và thổi ngạt theo tỷ lệ 5/1 (đối với trẻ ) hoặc 15/2 (đối với người lớn). Cần lưu ý là vẫn phải tiếp tục thực hiện các động tác cấp cứu này trên đường chuyển người bị nạn tới cơ sở y tế, cho đến khi tự thở lại được hoặc chắc chắn đã chết. ’’Cô liên tục ấn mạnh lên ngực gã. Cô làm hồi lâu, trán đã lấm tấm, nhưng khuôn mặt gã vẫn không có một chút biến đổi.
“Nếu bất tỉnh, hãy kiểm tra xem có còn thở không bằng cách quan sát sự di động của l*иg ngực. Nếu l*иg ngực không di động tức là đã ngưng thở; thổi ngạt miệng qua miệng 2 cái chậm. Não người sẽ bị tổn thương hoặc chết nếu nạn nhân ngưng thở từ 4-6 phút.”
Thổi ngạt? Hô hấp nhân tạo?
Hô…hô…hô cái gì cơ. Thôi nào, chỉ là hô hấp nhân tạo, không phải là một nụ hôn.
Vả lại, gã cũng không đến nỗi xấu xí quá, chỉ mong là trước khi gặp cô, hắn không ăn hành tỏi hay hút thuốc gì đó.
Cô ghé miệng, bàn tay nhỏ bé áp lên má gã.
Lần thứ nhất. Gã vẫn nằm im.
Lần thứ hai, lúc môi cô vừa chạm tới thì bị môi hắn giữ chặt lại. Cô trợn mắt, muốn vùng ra, nhưng đôi tay lại bị cánh tay gã ôm lấy. Gã dựa hẳn người vào ghế, kéo cô ngả vào lòng gã. Mỗi lúc càng hôn cô mãnh liệt hơn.
Vị cà phê thơm mùi sữa nồng sực lên óc cô, cô còn cảm nhận được hương trà vương vấn trên đôi môi anh ta.
Ngọt quá!
Đột nhiên, lúc này, trong đầu cô lại hiện lên một gương mặt khác. Cô nhắm chặt mắt, tưởng tượng ra nụ hôn của mình với Hồng Dương.
Anh cũng sẽ thích Latte chứ? Năm ấy, anh đã nói với cô, anh thích đứng trên đồi chè quê hương anh rồi giang tay thật rộng để đón lấy bầu trời.
Đôi môi của anh chắc cũng mềm mại như thế này chứ?
Nụ hôn với anh hẳn rất ngọt ngào….
Thời gian chậm chạp trôi qua.
Chẳng biết nụ hôn đầu tiên của cô kéo dài được bao lâu, chỉ biết là khi hắn buông cô ra, thì trời đất xung quay như quay cuồng. Cô cảm nhận được những vòng sao bay vèo vèo trên đầu mình. Người cô mềm oặt ngả vào ngực gã, tay cô vô thức túm chặt lấy vai gã.
Mọi thứ chân thực đến nghẹt thở, nhưng cô vẫn đang huyễn hoặc chính bản thân mình, rằng cô đang mơ, hoặc là cô đang trông thấy ảo ảnh.
An Vy từng nói với cô. Ảo ảnh chỉ xuất hiện khi thị giác mắc phải sai lầm bởi cơn mê sảng bất thường của não bộ.
Cô không để tâm đến điều đó. Bởi lúc này, cô đang ở rất gần anh.
Diên Anh gắng gượng điều chỉnh hô hấp, khẽ nói:
- Em thích anh, thực sự thích anh…
- Anh cũng thế…
- …Hồng Dương, em nhớ anh lắm! Tại sao lại bỏ mặc em một mình? Tại sao?
Nước mắt chảy dài từ gò má xuống đôi môi bỏng rát của cô.
- Em…em…cô vừa gọi tôi là cái gì?
Giọng nói hàm ẩn tức giận, hoang mang vang vọng bên tai khiến Diên Anh giật bắn mình. Cô vội vã ngửng mặt lên, trong phút chốc đã chạm tới ánh mắt đầy ngờ vực. trước mặt cô, không phải là Hồng Dương, mà là…gã.
Diên Anh loạng choạng đứng dậy:
- Anh, anh, sao anh lại ở đây?-Cô bịt chặt miệng, lòng bàn tay mỗi lúc một nóng lên.
- Tôi biết trả lời cô thế nào đây?-Gã cười khan-Rằng vì đây là nơi tôi sinh sống ư?
- Tôi, tôi…
Diên Anh rất thông minh. Thành tích khi đi học của cô đã chứng minh điều đó. Cô chỉ mất đúng 30 giây để hồi tưởng lại chuỗi sự việc vừa xảy ra, và chỉ mất đúng hai giây để đưa ra giải pháp cho chính cô, rời bỏ “hiện trường” ngay lập tức.
- Tên tôi là Duy Minh-Gã hét lớn.
***
Đó là câu cuối cùng cô nghe thấy từ miệng gã. Kể từ ba ngày trước.
Đã mấy lần cô định nhắn tin, nói rõ mọi chuyện với gã (đương nhiên là nhắn tin, vì gọi điện thoại, có tống tiền cô cũng không dám, huống hồ, Diên Anh không bị lệ thuộc vào bất kì vấn đề tài chính nào) nhưng cô không biết phải mở lời từ đâu, hay phải tỏ thái độ như thế nào. Tức giận, mắng hắn lợi dụng lòng tốt của cô để, e hèm, hôn cô. Hay là xuống nước, cảm ơn sự giúp đỡ hôm trước của gã, và xin lỗi vì nghĩ tới người khác khi, e hèm, hôn gã. Hoặc, đơn giản, là ngỏ ý muốn…mang quần của gã về giặt.
Thế nhưng, Diên Anh đều không thể gan lì cho tới lúc bấm phím gửi tin nhắn. Cô viết, rồi lại xóa, rồi viết, và lại xóa. Có lần, cô bực mình tháo pin điện thoại ra, được một lúc lại vội vàng lắp lại. Ừ thì, nhỡ đâu, hắn muốn gọi điện cho cô.
Tình trạng đó đã diễn ra suốt mấy ngày Tết.
Kể cả khi ngắm nhìn bầu trời đêm rực sáng pháo hoa đêm giao thừa, cô vẫn không kìm lòng được mà nhìn sang phía ban công của căn hộ liền kề.
Căn phòng tối om. Chỉ được phủ sáng trong chốc lát mỗi lần có pháo hoa nở rộ. Tấm rèm màu trắng rủ sau lớp kính bóng loáng.
Tất cả, chỉ có thế!
Diên Anh khỏi ốm từ lúc nào không biết, nhưng cái cảm giác buồn bực khó chịu trong người thì không hề nguôi ngoai.
Rất có thể, đó là tác dụng phụ của thuốc kháng sinh. Diên Anh đành tự nhủ với lòng mình như vậy(!)
Sáng mùng bốn, khi cảm giác khó chịu đã lên tới đỉnh điểm, cô hạ quyết tâm phải đi-ra-khỏi-nhà.
Mở tủ quần áo, cánh tay cô khựng lại khi đυ.ng phải bộ đồ thể thao màu trắng. Nó đã được giặt là kĩ lưỡng, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm nhận được mùi cà phê bám rít trong từng tấc vải. Diên Anh lấy bộ đồ thể thao màu xanh nhạt, nhanh chóng đóng tủ lại.
Ấy vậy mà “tinh thần thể dục” của cô bị sụp đổ nhanh chóng khi nhìn thấy tấm biển trước cửa phòng tập Gym của khu chung cư: “Ngừng hoạt động tới mùng 6 âm lịch”.
Đúng là chỉ có cô mới có thể nghĩ ra việc tập Gym vào ngày Tết mà.
Diên Anh cố gắng lấy lại hứng khởi ban đầu, quyết định chạy bộ.
Sau khi chạy được năm vòng quanh khu vui chơi của trẻ em, cô ngồi xuống một chiếc xích đu nhỏ, thở dốc.
Chiếc xích đu màu đỏ, ghế ngồi nhỏ xinh, nước sơn còn bóng loáng chứ không cũ rích, gỉ sét như chiếc xích đu ở khu nhà của cô và anh ngày trước.
-
“Nữa đi, cao nữa cơ!”-
“Cẩn thận đấy, anh không muốn làm em ngã”-
“Không sao đâu, Diên Anh mười ba tuổi rồi đấy, em không sợ gì hết’’-
“Nhưng chiếc xích đu này cũ quá rồi”-Anh dùng sức giữ lại hai sợi dây đu.-
“Nhưng mà em muốn chơi cơ!”-Cô giãy nảy, làm điệu bộ giận dỗi.-
“Ngoan nào, khi nào đi làm rồi, anh sẽ mua cho em một chiếc xích đu chắc chắn hơn!”-Anh nhéo má cô.-
“Thật không?”-Cô cười tít mắt-“Anh hứa rồi đó nha”-
“Ừ anh hứa”-Anh chìa ngón út, ngoắc chặt với ngón út của cô.Bãi cỏ xanh mướt, chiếc xích đu chỉ còn lại vài vệt sơn màu đỏ, nắng rơi rớt trên vai anh. Hai ngón tay như quất quít không rời.Hồi bé, một cái ngoắc tay cũng là một lời hứa đáng tin vô cùng. Lớn lên rồi mới biết, lời hứa dù quan trọng thế nào, cũng có thể dễ dàng bỏ qua.
Và chẳng mấy ai tin vào những lời hứa.
Chỉ có cô ngờ nghệch tin anh.
Còn anh thì, vẫn chưa từng tặng cô một chiếc xích đu…
- Chị, chị có sao không?
- Không, cám ơn, tôi không sao?-Cô vội vàng lau đi nước mắt trên má.
- Ủa, không nhận ra em à? Bảo Nhi nè…
Diên Anh ngạc nhiên nhìn khuôn mặt xinh xắn trước mặt. Thật trùng hợp.
- Chào em! Em cũng ở đây à?
- Không ạ. Em có người bà con bị ốm, hôm nay đến thăm ấy mà-Bảo Nhi lấy từ trong túi xách ra một tập giấy lau, rồi ấn nó vào tay cô-Xem chị kìa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại!
- “Cimer”-Cô vui vẻ nhận lấy-Rảnh ghé qua chị chơi nhé, chị sống ở đây mà.
- Trùng hợp thế ạ?-Con bé làm bộ hí hửng-Lại có chỗ để tiện đường “dạt vòm” rồi. Há há.
- Này-Diên Anh nhăn mặt-Chị cấm đó!
- Em đùa đấy. Mọi chuyện ổn rồi mà. À, em nghe nói chị là thư ký tòa soạn La mémoire?
- Ừ. Sao em biết-Cô lại một lần nữa tự vấn lại lai lịch của mình.
- Hôm trước lúc chị đi, bị rơi lại danh thϊếp, em vô tình nhặt được-Nhi nháy mắt.
- Vậy hả?
- Em nghe nói bên tạp chí của chị sắp mở thêm mục thời trang teen nữa, chị có thể giới thiệu em làm người mẫu được không?
- Chuyện này…-Diên Anh hơi ngẫm nghĩ, đúng là sếp có nói với cô về việc này trong lần họp kín tuần trước. Nhưng điều kỳ lạ là tại sao Bảo Nhi lại biết được thông tin đó.
- Chị yên tâm, em không đòi hỏi thù lao quá cao đâu mà. À, em phải đi về rồi. Nếu được chị nhớ gọi cho em nhé!-Con bé mở túi, lấy một cái phong bao cỡ lớn màu vàng-Đây là một số bức ảnh của em. Em vừa lấy ở chỗ người bà con sống ở đây, may quá, gặp được chị luôn!
- Ừm-Diên Anh nhận lấy tập ảnh-Chị sẽ liên hệ với em sau. Tạm biệt!
Đợi bóng Bảo Nhi xa dần rồi khuất lấp sau những dãy nhà, Diên Anh mới đứng dậy và trở về phòng.
Cô cẩn thận xem từng tấm hình. Chất lượng ảnh rất tốt. Trang phục càng tôn lên nét đáng yêu, trẻ trung vốn có của cô nhóc này.
Cô nghĩ rằng việc Bảo Nhi được chấp thuận làm người mẫu cho tạp chí chỉ là chuyện một sớm một chiều. Bởi không chỉ có vóc dáng khỏe khoắn tiêu chuẩn, con bé còn có khả năng biểu cảm tuyệt vời. Hơn nữa, những bức ảnh được lấy góc độ tinh tế, duy mỹ, người bà con mà Bảo Nhi nói đến hẳn rất có con mắt thẩm mỹ.
Em có người bà con bị ốm”Đột nhiên, câu nói đó chợt vang lên trong đầu cô.
Hình như, hôm cô và gã xảy ra chuyện đáng xấu hổ đó, cô cũng bị ốm. Liệu đám virut bệnh tật trong người cô có lây lan sang gã hay không?
Dường như bị điều gì đó sai khiến, Diên Anh bước vội về phía ban công.
Không nằm ngoài linh cảm của cô. Gã ở đó. Ngả lưng trên chiếc ghế tựa màu trắng.
Đôi mắt gã nhắm chặt. Có thể là đang ngủ. Có thể không.
Nhưng nước da thì xanh xao nhợt nhạt đến đáng sợ.
----------------------------Hết chương4------------------------------------------------------------
Mộc Lan Hương