Ôm Ai Đó Từ Phía Sau

6.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Yêu Ai Đó Từ Phía Sau
Em luôn chờ đợi một hình bóng ở nơi ấy, vừa xa vời, vừa không chân thực. Em luôn nuôi dưỡng một đoạn kí ức mong manh, chờ đợi ngày nó tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Một đoạn thương nhớ thuộc về anh mà em  …
Xem Thêm

Chương 5: Ban công lộng gió
Tấm rèm trắng rủ lặng lẽ.

Trời đổi gió, thời tiết thì chẳng phân biệt được mùa xuân hay mùa hạ.

Xung quanh tĩnh lặng đến nghẹt thở

Diên Anh cố gắng căng mắt nhưng cũng không thể nhận biết được là gã còn sống hay đã chết.

Cổ họng bỏng rát không thể phát âm thành tiếng. Cô ngốc nghếch há miệng thật lớn, mấp máy môi, mà không tài nào gọi được tên anh ta!

Cô run rẩy quỳ mọp xuống sàn, tay phải vịn chặt lấy thành ban công, tay trái vô thức đập mạnh vào ngực.

- “Duy Minh, Duy Minh, Duy Minh, Duy Minh…’’

Trong lòng cô gọi lên cái tên đó, dồn dập tới mức cô có cảm giác như bản thân mình sắp vỡ tan thành từng mảnh từng mảnh trong phút chốc.

Khóe mắt khô khốc, hằn vô số những tia máu. Nhưng tuyệt nhiên, không có lấy một giọt nước mắt.

Một cơn đau khác lại kéo đến, hiên ngang dày vò cô. Gương mặt thiếu nữ cắt không còn giọt máu, mái tóc đen bị cắt xơ xác, tà áo dài nhuốm máu đỏ au…

Rốt cuộc thì, quá khứ còn đeo bám cô đến bao giờ đây?

- Di An? Cô làm gì ở đây vậy?

Diên Anh thề rằng, chưa bao giờ cô lại hạnh phúc khi nghe thấy giọng nói “giả tạo-buồn nôn” của gã đến như vậy.

Gã đứng ở phía ban công bên cạnh, cách cô một khoảng dài hơn một mét hai, ánh mắt đầy tò mò hướng về phía cô.

Cô đứng đối diện hắn, và thề có trời xanh, nếu như 50% lý trí của một thư ký tòa soạn đầy năng lực không giữ cô lại, thì cô có lẽ đã sung sướиɠ nhảy sang cái ban công cách-ban-công-nhà-cô-một-mét-hai rồi.

Sau này, cô đã phải cảm ơn năm mươi phần trăm lý trí đó rất nhiều!

Cô ho mấy tiếng, khẽ trả lời:

- Ồ, không sao, tôi lại tưởng anh có chuyện gì?

- Tôi?-Gã lấy tay chỏ vào mặt mình-Tôi thì có chuyện gì được hả?

- À không, thế thì tốt rồi-Cô cười hề hề.

- Không phải là cô tưởng tôi chết rồi chứ-Môi gã nhếch lên-Cô lo cho tôi tới mức phát hoảng thế à?

- Tôi, tôi-Diên Anh lắp bắp-Là tại cái dáng vẻ dọa người của anh đó chứ. Trông ghê chết đi được.

- Vậy hả?-Gã hỏi, cố nén cơn cười.

- Anh! Anh!

Cô tức phát khóc, mặt đỏ như mặt trời giữa trưa, người run lên. Chỉ thiếu việc giãy đành đạch như mấy bà mất đồ ngoài chợ là cô hoàn toàn có khả năng trở thành hình mẫu của dân anh chị thời buổi nhộn nhạo này. Cô bực bội bỏ vào nhà thì bị gã gọi giật lại:

- Ê, có muốn uống chút gì không?

- Lại cà phê hả?-Cô phụng phịu quay lại.

- Có nhiều thứ khác! Cô qua đây tôi mở cửa.

Lẽ ra cô nên “giữ kẽ” một chút, chẳng hạn như việc lề mề trang điểm một chút, ăn tạm một chút gì trước, để hắn chờ lâu một chút. Nói chung là làm “một chút” gì đó để thể hiện chuẩn mực của con gái nhà lành. Cơ mà, tâm trạng của Diên Anh lúc này thì không đủ thông thái như vậy. Cô chỉ mất hơn một phút để đứng khoanh tay trước cửa nhà gã, và thản nhiên ngồi xuống salon như một bà hoàng.

- Sao vừa nãy hỏi cà phê? Em thích cà phê tôi pha hả?

- Cà phê?-Diên Anh thoáng đỏ mặt khi nhớ tới cái vị ngọt thanh tao đó.

- Đợi một chút, tôi đi pha.

Cô không dám ho he, để mặc hắn pha chế, chỉ sợ cô nói hở ra câu nào, liền bị hắn xỏ xiên đến không còn mặt mũi mới thôi mất!

- Choang!

Chiếc tách sứ rơi xuống sàn nhà. Nó không vỡ, nhưng vô số vệt cà phê không biết nghe lời đã nhanh chóng in dấu trên mặt gỗ, tất nhiên, cả trên chiếc áo phông trắng tinh của gã.

Gã thì, mắt nhắm chặt, khóe môi giật giật, vẫn ngoan cố giữ chiếc khay gỗ trống trơn trên tay.

Diên Anh luống cuống đến bên gã, vừa mới nắm lấy tay gã thì gã đã đổ người về phía cô.

Diên Anh bốn mươi lăm cân, cao một mét sáu mươi lăm, chật vật lắm mới không để cả mình và gã đàn ông đang yên đang lành lại bất tỉnh này ngã lăn ra sàn.

Cô giật mình nhận ra cơ thể nóng như lửa đốt của gã.

Vừa nãy, gã còn đủ sức cười đùa với cô.

Cái con người này…

Diên Anh cẩn thận đặt chiếc khăn ướt lên trán gã. Lần thứ tư.

Lúc nãy, phải khó khăn lắm cô mới đưa được hắn vào phòng.

Người gã nóng như vậy, hẳn là sốt rất cao. Nhưng sau một hồi đắp khăn lạnh có vẻ đã đỡ hơn rất nhiều.

Người ốm thì phải ăn cháo. Ý tưởng hay ho đó vừa lóe lên trong đầu, Diên Anh lập tức có hứng thực hiện.

Nhưng khi cô vừa quay đi, lại một lần nữa bị cánh tay rắn chắc của ai đó giữ lại:

- Đừng đi, xin cô, đừng đi mà!

Giả thiết rằng hắn không đổ bệnh, có lẽ cô đã nhảy dựng lên khi nghe thấy giọng nói run rẩy lạ lùng đó.

Nhưng không, hắn ốm, còn ốm rất nặng nữa. Nên cô hết sức tự nhiên, nói bằng giọng dịu dàng hết mức như cái cách mà người ta vẫn dùng để dỗ ngọt trẻ con:

- Nằm im nào. Tôi đi nấu cháo cho anh. Sẽ quay lại ngay!

- Tôi tin cô. Bất kể cô nói gì!

Gã chậm chạp gật đầu.

Đầu cô gần như bị tê liệt.

“Tin”, là “tin tưởng”, là khi người ta đặt trọn niềm hi vọng vào một ai đó, toàn tâm toàn ý.

Lòng tin thực sự thì không bao giờ có điều kiện, không cần phụ thuộc vào bất cứ điều gì.

Gã nói gã “tin” cô?

Là “tin” như cô từng tin anh, hay chỉ là niềm tin dối lừa anh mang lại cho cô?

***

Diên Anh nói sẽ quay lại ngay, nhưng cái “ngay” của cô cũng là hai tiếng sau đó.

Cô dè dặt bưng bát cháo đang bốc hơi nghi ngút đặt lên bàn, khẽ gọi:

- Dậy ăn cháo nào!

- Nhanh vậy sao?-Gã lồm cồm bò dậy, nhận lấy chiếc thìa bé xinh trên tay cô, xúc một thìa lớn vào miệng-A!-Gã kêu lên, dường như đã bị bỏng.

- Cẩn thận nóng đó!-Cô giằng lấy chiếc thìa-Phải ăn như này này-Cô xúc một thìa cháo lớn, đưa lên miệng thổi phù phù mấy cáirồi đưa lên miệng gã-Như vậy mới không bị bỏng miệng.

- Ưm-Gã ngoan ngoãn há miệng.

- Ngon không?

Gã gật đầu

- Thực ra là tôi tìm kiếm cách nấu trên mạng, là lần đầu tiên đó!

- Lần đầu tiên của cô là cho tôi đó hả?

- Vậy nên anh phải tự hào-Cô cười tít mắt.

- Đương nhiên, tôi tự hào-Gã quả quyết.

Cô vui vẻ đặt bát cháo sạch trơn vào bệ rửa. Nhưng rồi cô nhận ra có điều gì đó không đúng lắm. Gã, hình như lại vừa đùa bỡn với cô.

Mặc kệ đi, cô không phải là kẻ thừa năng lượng chấp nhặt người ốm.

Nhìn sang nồi cháo chỉ còn lại chút ít, cô hí hửng lấy thìa gạn một miếng đưa lên miệng.

Mặn chát.

À không, còn sặc mùi đường nhờ nhợ nữa.

Tô cháo đó rất lớn. Vậy mà gã ăn hết.

Bất giác, cô đưa mắt về phía căn phòng đó, cửa phòng mở rộng, gã nằm ở đó, ngủ ngoan như một đứa trẻ.

Và dường như, cô nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên môi gã.

Cô, có lẽ đã bị hoa mắt rồi.

- Cái gã khùng đó ăn hết bát cháo dở tệ của cậu hả?-An Vy hét lên trong ống nghe như thường lệ.

- Ừ. Chỉ là hơi khó ăn thôi, không đến nỗi dở tệ lắm-Diên Anh vội vàng chỉnh lại.

- Thôi đi bà chị, tài nấu nướng của bà chị, em gái này đã sớm được “kinh” qua-Cô gái trẻ cười hềnh hệch không ý tứ.

- Xem cách cậu cười thì hẳn Bảo Bình không có ở đó rồi!

- Quên đi, anh ấy ở đây, mình còn cười man rợ hơn!-An Vy hài hước hỏi-Mà này, cậu kể cho tớ nhiều như vậy, lẽ nào đã bị trúng tiếng sét ái tình với gã “bủn xỉn” đó.

- Làm gì có-Diên Anh hơi khó chịu khi nghe thấy từ “bủn xỉn” từ miệng An Vy-Mình hay mắng anh ta như vậy, nhưng anh ta cũng không xấu tính lắm đâu.

- Chưa gì đã bênh nhau chằm chặp!-An Vy trề môi, dĩ nhiên là Diên Anh không hề nhìn thấy hình ảnh đó, nhưng có thể dễ dàng nhận ra giọng điệu khıêυ khí©h này.

- Cậu biết mà, trong lòng tớ chỉ có anh ấy…

- Cái “lòng” chết tiệt của cậu, ai thèm quan tâm!-An Vy gằn giọng-Không nói đến chuyện đó, mất hứng lắm. Chẳng mấy khi cậu ở cạnh đàn ông, cậu thấy thế nào?

- Thế nào là thế nào?

- Thì là cảm giác của cậu ấy, đồ ngố!

- Với anh ta tớ vô cảm-Diên Anh khẳng định.

- Anh ta có cao không?

- Xem nào-Diên Anh giơ tay lên, ngước nhìn-Cũng có thể gọi là cao. Cao hơn Bảo Bình khoảng mười phân.

- Thế cơ á? Mặt mũi ra làm sao? Có mụn miếc gì không? Có đen không? Có xấu lắm không?

- Làm gì mà hứng khởi vậy?-Diên Anh thoáng nhớ lại gương mặt đó. Trí tưởng tượng của cô lại được đưa lên một tầm cao mới. Cô hình dung ra viễn cảnh gã mọc đầy mụn trên mặt, đôi mắt đẹp đột nhiên nhỏ và dài như một đường chỉ. Lông mày xum xuê. Làn da khỏe khoắn bỗng chốc hóa vàng nhợt.-Ha ha, xấu kinh lên được!-Cô cười sảng khoái.

- Cái gì?

- À không, cũng bình thường thôi.

- Thế là tốt lắm rồi, đàn ông bây giờ chỉ cần cao, không đến nỗi xấu quá là đạt chuẩn chồng thảo rồi.

- Người ta nói “dâu thảo”, chứ không bao giờ nói “chồng thảo” cả, em gái ạ.

Điện thoại đã ngắt từ lâu, Diên Anh ngủ thϊếp đi trên chiếc giường êm ái.

Lâu lắm rồi, cô gái này mới có được một giấc ngủ trọn vẹn như vậy.

Diên Anh còn nằm mơ nữa, nhưng không phải là ác mộng như mọi khi, mà là một giấc mơ yên bình hiếm hoi cô có được.

Trong mơ, cô thấy mình mọc thêm một đôi cánh trong suốt như sương sớm mùa hạ.

Ánh nắng tinh khôi rót xuống thảm cỏ xanh mênh mông.

Sải cánh của cô giang rộng giữa bầu trời lộng gió.

Cô hạnh phúc nhìn về phía xa xôi.

Ở nơi ấy, thấp thoáng một bóng nhà.

Và một bóng hình cao lớn đang tựa cửa chờ cô.

Gương mặt của người đó bao trùm bởi ánh sáng lấp lánh.

Người đó, có phải là anh?

Mộc Lan Hương

Thêm Bình Luận