Ôm Ai Đó Từ Phía Sau

6.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Yêu Ai Đó Từ Phía Sau
Em luôn chờ đợi một hình bóng ở nơi ấy, vừa xa vời, vừa không chân thực. Em luôn nuôi dưỡng một đoạn kí ức mong manh, chờ đợi ngày nó tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Một đoạn thương nhớ thuộc về anh mà em  …
Xem Thêm

Chương 19: Quá khứ đen tối
Chương 19. Quá khứ đen tối

Diên Anh từ từ mở mắt. Cô thấy mình đang chạy trong một khu chợ tồi tàn. Mồ hôi vã ra như tắm. Nhìn xuống dưới, cô thấy thân hình mập ú và cái bụng ngấn mỡ của mình lúc mười lăm tuổi. Bên phải cô, một cô bé với mái tóc dài quá mông đang nắm chặt tay cô mải miết chạy. Tà áo dài tung bay giữa bóng tối đen đặc.

“Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi”- Diên Anh nhắm tịt mắt-“Đừng mơ nữa, Diên Anh, tỉnh dậy ngay cho tôi”.

Nhưng lời kêu gọi của cô dường như là vô ích, bởi lúc này, cô nhận ra mình vừa ngã một cú thật mạnh, đầu gối va xuống đập vào sỏi đá đau điếng.

“Á!”

“Cậu có sao không?”

Thảo My lo lắng quỳ xuống, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn vào vết thương đang rỉ máu.

“Không sao, mau lên, trời sắp sáng rồi, tớ sẽ không gặp được anh Dương mất”.

“Hay là từ bỏ đi”-Thảo My cắn cắn môi-“Chúng ta còn không có đủ tiền để gọi xe ôm”.

“Không được!”-Diên Anh nghiến răng, đứng phắt dậy-“Nếu cậu sợ thì hãy quay về, tớ nhất định phải đi tiễn anh ấy!”

“Diên Anh!”

Thảo My đỡ lấy cơ thể nặng nề của bạn, thở dài:

“Tớ biết một con đường tắt, chỉ cần đi qua khu chợ cũ này, ra đi đò qua sông là sẽ đến nhà anh Dương”.

“Vậy hả”-Mắt Diên Anh sáng rỡ-“Vậy thì đi thôi”.

***

- Chúng mày ơi, lại đây có con gái này!

Ánh trăng nhàn nhạt hắt xuống, một đám thanh niên người ngợm bẩn thỉu hiện ra trước mắt hai cô gái.

- Tao không được ăn thịt cũng phải ba năm rồi-Một tên lên tiếng!

- Tao thì hai năm thôi!-Một tên khác nói. Rồi cả lũ cất điệu cười khả ố.

- Chúng tôi không có tiền!-Thảo My nắm chặt tay Diên Anh!

- Tụi anh không cần tiền! Chỉ cần em làm tụi anh vui là đủ rồi.

- Chạy!

Thảo My hét lên với Diên Anh. Cô bé chạy thục mạng, nhưng nhanh chóng phát hiện ra là Diên Anh đang bị thương ở chân đã tụt lại phía sau từ khi nào.

- Tụi mày ngu thật! Để con bé xinh chạy mất rồi!

- Vậy thì trói con béo này lại, sau đó đánh chết nó đi!

- Dừng lại!

Thảo My hét lên, nhưng âm cuối đầy sợ hãi.

- Ồ, em gái xinh đẹp, quay lại cứu bạn hả?-Tên lùn nhất trong đám túm lấy cổ Thảo My như sợ cô bé chạy mất!

- Thả bạn tôi ra!-Thảo My trừng mắt nhìn bọn họ!

- Thả ra để bạn em đi báo công an à?

Hắn luồn tay xuống dưới váy Thảo My.

- Bỏ bàn tay thối tha của mày ra!-Diên Anh hét lên!

- Á à! Mày nói tay ai thối tha

Hắn tát Diên Anh một cái như trời giáng

-Bịt miệng con lợn này vào cho tao!

Bọn chúng nhanh chóng dùng một miếng giẻ bịt miệng cả hai cô. Chúng trói Diên Anh vào một gốc cây lớn nhìn thẳng ra phía bờ sông, quay mặt lại với chúng.

Diên Anh không thể nhìn thấy năm kẻ bẩn thỉu đó đã làm gì Thảo My, nhưng tai cô thì không điếc. Cô có thể cảm nhận được tiếng thét ai oán của Thảo My khi chạm tới miếng giẻ bẩn thỉu chỉ còn lại những tiếng rêи ɾỉ. Bởi chính cô lúc này cũng không thể kêu lên thành tiếng được.

Cô nghe thấy những câu chửi tục, những tiếng cười dâʍ đãиɠ, những lời bình phẩm về thân thể thiếu nữ đầy miệng hôi thối.

- Nhanh lên, anh ơi, em sắp không chịu nổi rồi

- Mày xếp hàng đi!

Nước mắt chảy đến cạn khô. Khóe mắt sưng húp. Những tiếng động phía sau lưng vẫn vang lên không ngớt, còn dòng sông trước mặt, dưới ánh trăng lại đẹp đến kì lạ.

Đằng trước là mặt sông lóng lánh những tia sáng, hàng liễu rũ bên bờ phất phơ trong gió.

Phía sau là một cảnh tượng không thể xấu xa, đê hèn, dơ bẩn hơn được nữa.

Diên Anh cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, sợi dây thừng thít chặt vào da thịt cô ứa máu.

Cho tới khi nước mắt đã cạn, cơ thể mềm oặt như sợi bún, Diên Anh thấy những sợi dây thừng đang trói chặt được nới lỏng rồi rơi xuống đất. Cô trông thấy Thảo My nhạt nhòa nước mắt, khuôn mặt xinh đẹp đầy những vết cào, chiếc áo dài xộc xệch nhuốm đầy bùn đất, loang lổ máu. Diên Anh giơ tay, nhưng Thảo My tránh né:

- Bẩn lắm, cậu đừng chạm vào!

Diên Anh nhào tới, ghì chặt Thảo My trong vòng tay của mình:

- Tớ xin lỗi!

- Tớ sợ lắm!

- Đừng sợ, đừng sợ, có tớ đây!

Một giọng nói lạnh giá đến tận xương tủy ập đến bên tai họ:

- Cuộc đào tẩu có vẻ không thành công nhỉ?

Là cha cô, sự sợ hãi dồn nén khiến cô vỡ òa. Diên Anh đứng dậy, run rẩy gọi:

- Ba! Con...

“Chát!”

“Quân mất nết!”

Cha cô tát cô một cái xây xẩm mặt mày.

“Giờ thì nói mau, đứa nào vừa đâm người bị trọng thương?”

- Dạ?-Diên Anh nghĩ rằng mình vừa nghe nhầm, trơ mắt nhìn cha cô.

Thảo My khẽ lên tiếng:

“Là tôi, tôi đã đâm hắn!”

Diên Anh hoảng hốt:

“Không, không thể nào. Ba ơi, có lẽ, có lẽ vì quá hoảng loạn nên cậu ấy nói bừa đấy. Ba, Thảo My là người bị hại, bọn chúng bọn chúng đã hại cậu ấy…

- Cậu im đi!-Thảo My hét lên, nước mắt dàn dụa-Tên khốn đó lẽ ra phải chết!

- Báo cáo thủ trưởng, đã bắt giữ được ba tên, trong đó một tên bị thương nặng đang đưa đi cấp cứu, các đối tượng thừa nhận có hành vi hϊếp da^ʍ tập thể.

“Chuẩn bị lực lượng truy quét, gọi bác sĩ giám định hiện trường, trông coi nạn nhân cho cẩn thận”.

Ông chỉ thẳng mặt Diên Anh:

“Còn mày, ngay lập tức trở về nhà!”

“Không, con là nhân chứng, con phải ở lại với cô ấy”.

“Câm mồm!”

Một cái tát nữa giáng xuống.

Trong sự hoảng loạn tột độ, cô thấy hình như có bóng dáng của mẹ Thảo My, bà Huệ chạy tới. Bà dù có kêu gào khóc lóc như thế nào cũng bị những người mặc quân phục ngăn lại. Cô thấy bà Huệ có quỳ xuống bên chân cha cô, van nài gì đó. Cô thấy mình bị ba ruột kéo tay lôi đi.

Cô quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt thẫn thờ nhợt nhạt của Thảo My mỗi lúc một xa tầm mắt. Cổ họng khản đặc, đau đến mức ruột gan co thắt.



“Thảo My!”

Diên Anh ngồi bật dậy, hai tay ướt đẫm mồ hôi, bắt đầu thở dốc.

Một cái khăn tay màu hồng được đặt vào tay cô. Gò má Thảo My gần trong gang tấc, tái xanh, mắt hoen đỏ.

Diên Anh cắn nhẹ môi, cố gắng nhớ lại những việc vừa xảy ra. Cô và Thảo My ngồi trong quán cà phê, vì chuyện đám cưới của cô với Duy Minh mà cãi nhau, sau đó cô đuổi theo Thảo My rồi ngất đi. Nhưng khung cảnh hiện tại chắc chắn không phải là bệnh viện, chiếc giường cô nằm có màu hồng nhạt, nội thất trong phòng đa số đều có màu nâu sậm hoặc hồng cánh sen. Chẳng lẽ là nhà riêng của Thảo My, cô ấy không phải thích tông màu đen trắng sao?

“Tôi định đưa cậu đi bệnh viện, nhưng một người bạn hàng xóm là bác sĩ nói cô chỉ bị say nắng đã giúp tôi đưa cậu về đây.”

“Đây là nhà cậu?”

“Nhà, ừm, cứ coi là thế đi.”

- …

- Cậu ngạc nhiên lắm phải không? Một con bé cứng rắn, ngỗ ngược như tôi lại có một căn phòng màu hồng. Lẽ ra tôi nên bôi đen tất cả mới đúng.

- Không đâu, nó thực sự rất đẹp

Diên Anh khen thật lòng.

“Thực ra tôi luôn ghen tị với cậu”

Đôi mắt của Thảo My chợt trở nên xa xăm.

- Gì cơ?

- Cậu có một ông bố chức cao vọng trọng, tôi thì đến cha mình là ai còn không rõ. Mẹ cậu được thừa kế xưởng may lớn nhất vùng, còn mẹ tôi chỉ là một vυ" nuôi, một bảo mẫu không hơn không kém. Cậu có cả một căn phòng màu hồng, vô vàn váy vóc, đồ chơi, còn tôi phải ngủ chung với mẹ trên chiếc giường đơn chật chội. Lẽ ra tôi chỉ biết đứng từ xa trông về phía cậu. Thế nhưng, cậu lại chia đồ chơi cho tôi, tặng tôi đồ dùng học tập, cho tôi ăn những miếng bánh gateaux ngọt ngào. Dù đêm nào, mẹ cũng nhắc nhở tôi về thân phận thấp kém của mình, tôi vẫn luôn trân trọng tình bạn đó. Dù bạn bè ở trường nói cậu là công chúa, còn tôi là người hầu, tôi vẫn luôn cố gắng hết sức để bảo vệ cậu. Tôi từng thích Hồng Dương, tôi quen anh ta trước cả cậu, nhưng vì cậu thích anh ta, tôi đã quyết tâm từ bỏ.

- Thảo My, đừng nói nữa!

Diên Anh nắm chặt tay, móng tay nhọn đâm vào da thịt đau buốt, chỉ để nhắc nhở cảm quan của cô vẫn đang tồn tại.

- Vì bảo vệ cậu, vì tình cảm của Hồng Dương, nên tôi mới bị đám súc sinh đấy dày vò. Khuôn mặt và cơ thể nồng nặc đủ thứ mùi hỗn tạp của chúng luôn ám ảnh tôi suốt chín năm qua. Ngay cả khi thϊếp đi. Ngay cả khi tôi cố gắng rời xa tất cả những thứ liên quan đến quá khứ. Bọn chúng…Cả thảy năm tên.

Khi nhắc lại những kí ức đau buồn đó, gương mặt xinh đẹp của Thảo My không ngừng biến đổi: có lúc đau thương buồn thảm, có lúc tức giận kinh hoàng, có lúc lại ngùn ngụt thù hận.

“Tớ biết, là lỗi của tớ. Tất cả, đều là do tớ không tốt”.

“Cô công chúa nhỏ của tôi ơi”

Thảo My nhếch môi, giống như đang cười nhạo:

“Cô còn muốn biết chuyện sau đó xảy ra như thế nào không? Chuyện nằm ngoài bờ tường thành cao vυ"t ngoài tòa lâu đài của cô ấy”.

“Chuyện sau đó?”

Diên Anh mím môi.

“Không phải là một người họ hàng của cậu đã giúp cậu ra nước ngoài du học để quên đi chuyện đó ư?

“Ha ha, cậu vẫn mãi là cô công chúa tóc vàng hoe”

Thảo My cười lớn:

“Cậu không biết một đứa con gái còn chưa lớn hết, sau khi bị cưỡиɠ ɧϊếp lại bị lôi như một con vật để xét, để khám, để chứng minh là nó vừa bị cưỡиɠ ɧϊếp nhục nhã như thế nào đâu. Cậu cũng không biết tôi phải ra tòa như thế nào, kể lại tôi đã đâm kẻ định bỏ chạy khi thấy có người tới, thậm chí phải cắn răng nghe từng lời khai lấp liếʍ đầy mùi hôi thối của những kẻ đã làm hại đời mình như thế nào. Cái lúc tôi cần cậu ở bên nhất, thì cậu lại làm thủ tục chuyển trường. Cậu biết ngày đầu tiên tôi đi học trở lại, tôi đã phải chịu đựng đủ thứ ánh mắt, thương hại, cười nhạo, coi thường, kì thị không?”

“Tớ, tớ, tớ…”

“Cậu im đi, cậu định nói với tôi là cha cậu đã ngăn cản cậu không được gặp tôi ư? Chẵng nhẽ cậu không nhớ lúc đó, chính ông ta đã ngăn cấm tất cả mọi người bước vào phòng cậu, nhưng tôi đã liều mạng đưa cậu ra ngoài, để đến với cái kẻ hám danh kia ư?”

“My, anh ấy không hám danh, mọi lỗi lầm đều do tớ gây ra”.

“Cậu thật ngu ngốc”

Đôi mắt đánh viền đậm của Thảo My phảng phất ý cười:

“Cậu biết không, trong lúc cậu ngồi trong căn phòng màu hồng của mình và mơ mộng, anh ta đã nói anh ta thích tôi, thích đôi mắt đen của tôi, thích mái tóc dài của tôi, thích tính cách dịu dàng của tôi.

“Không, không thể nào…”

“Anh ta nói anh ta không hợp với những người béo. Ồ, năm đó cậu hẳn là một con voi. Anh ta nói đôi mắt nâu của cậu quá khờ dại, tính nết của cậu quá tiểu thư, ha ha, còn nhiều lắm! Nhưng tôi đã tát anh ta một bạt tai, tôi nói anh ta chẳng có tài cán gì, rằng tôi sẽ không bao giờ phản bội cậu. Tất nhiên, nếu tôi đoán không nhầm, thì rất có thể anh ta sẽ kể với cậu rằng tôi phải lòng anh ta. Ánh mắt cậu nhìn tôi khi nói tên anh ta rất khác lạ, không phải sao?”

“My à, đừng nói nữa, xin cậu đấy” Diên Anh bắt đầu thấy chóng mặt, ngụm Espresso trước khi ngất đi là thứ duy nhất cô bỏ vào bụng ngày hôm nay.

“Không, cậu phải nghe cho rõ”

Thảo My trừng mắt:

“Anh ta đã nói, ông bố giàu có của cậu đã chấp nhận điều kiện của anh ta, cho anh ta đi du học còn anh ta thề sẽ không ở gần cậu, không trở lại tìm cậu. Anh ta nói, khi trở thành nhà khoa học nổi tiếng thế giới, sẽ quay lại cầu hôn tôi. Nhưng nực cười làm sao, anh ta trở về với một cô vợ lắm tiền. Bé Anh à, cậu nghĩ anh ta có tình cảm với cậu sao?”

“My, xin cậu đấy”Diên Anh bịp chặt tai.

“Không”-Thảo My gỡ đôi tay đầy mồ hôi của Diên Anh ra-“Anh ta chỉ yêu tiền nhà cậu thôi. Anh ta chưa bao giờ, chưa bao giờ để mắt đến cậu”.

- Cậu? Cậu nhất định phải làm tổn thương tớ?

- Tôi chỉ nói sự thật.

Diên Anh gắng gượng rời khỏi giường, nước mắt một giọt cũng không rơi xuống:

- Cậu, chỉ là đang tự làm tổn thương chính bản thân mình mà thôi.

Thảo My đẩy Diên Anh một cái. Thể lực của cô vốn không tốt, ngã xụi lơ trên nền đất.

“Cậu nói ai đang tự làm tổn thương mình? Cậu, đang ghen tị vì tôi có được tình yêu của Hồng Dương đúng không? Cậu nói đi!”

“Cậu điên rồi!”

Diên Anh chỉnh lại quần áo rồi bình thản đứng dậy.

“Đúng vậy, tôi điên rồi-Thảo My gằn giọng-“Từ bỏ Duy Minh đi, tôi sẽ giúp cậu có được Hồng Dương”.

“Hồng Dương ư?”-Diên Anh vẫn cảm thấy đau lòng khi chính miệng mình thốt ra cái tên đó!-“Từ ngày anh ấy quyết định đính hôn hay kết hôn, tớ đã không còn mơ tưởng hay hi vọng bất cứ điều gì với anh ấy rồi. Có khi, tớ phải xem lại loại tình cảm trong quá khứ thực ra là cái gì. Có lẽ đó không phải là tình yêu đích thực”

Ngừng một lúc, cô nói tiếp: “Có thể cậu không tin, nhưng tớ giảm béo, nuôi tóc dài, sống nội tâm, không phải vì Hồng Dương, mà là vì cậu.”

“Vì tôi ư?”

“Vì tớ luôn bị ám ảnh về ngày hôm đó. Tớ đã nghĩ, nếu mà tớ không béo như thế, thì có lẽ người bị hại là tớ, chứ không phải cậu. Tớ biết, lúc nãy, chúng ta đã có chung một giấc mơ, tớ nhìn thấy điều đó qua đôi mắt hoen đỏ và khuôn mặt thảng thốt của cậu. Và dù cậu có ghét tớ đến mức nào thì vị trí của cậu trong tớ vẫn không hề thay đổi”.

Diên Anh đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim cô đang đập hỗn loạn.

“Cậu…vẫn mãi ở đây”.

Thảo My quay lưng đi. Đôi vai gầy gò khẽ rung lên.

Diên Anh bước tới, định chạm vào bờ vai đó, định nói vài câu an ủi thì giọng nói lạnh lẽo của cô ấy đã cản cô lại:

“Cha cậu, chính là người đã cung cấp những hình ảnh tôi bị xâm hại trong máy điện thoại của bọn súc vật đó cho báo giới, và may mắn làm sao, chúng được trưng đầy trên những trang web đen”.

“Cái gì? Thảo My?”

Diên Anh bịt chặt miệng.

“Cậu không nghe nhầm đâu”

Thảo My quay người lại, vẫn giữ trên môi nụ cười đầy khinh miệt ấy.

“Mối thù giữa tôi và cha cậu, nhất định phải được trả song phẳng. Cậu là con gái ông ta, không lẽ lại bênh vực tôi ư?”

- My à-Diên Anh ngã khuỵu xuống sàn, tay chân run lẩy bẩy-Tớ cầu xin cậu, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Cậu không thể làm hại ông ấy. Bởi vì…

“Cô gái đó là Diên Anh?”

Duy Minh thẫn thờ nhìn gương mặt đẫm nước mắt của hai cô gái: một đứng, một ngồi trong căn phòng lạnh giá.

“Đúng vậy”

Thảo My bình thản đáp, mắt cô vẫn dán chặt vào những bức tường vô cảm.

Diên Anh nghe thấy bước chân mỗi lúc một gần của anh. Cô không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Tại sao anh bước vào nhà Thảo My mà không cần tới một cái gõ cửa? Anh đã nghe được những gì rồi? “Cô gái đó” là sao?

Anh bế xốc cô lên, thì thầm vào tai cô: “Anh đến rồi đây”.

Khi đi qua tấm lưng mỏng manh của Thảo My, anh bước chậm lại. Diên Anh ở trong l*иg ngực của anh còn cảm nhận được một nhịp tim đập trật. Chẳng hiểu sao, cô lại thấy buồn vì điều đó:

“Em cũng nên đi ngủ sớm đi, thư ký Thảo My”.

Anh cố tình gọi cả chức vụ của cô ấy, để giấu diếm mối quan hệ không rõ ràng đó với cô ư?

Thêm Bình Luận