Ninh Tịnh - Văn Tịnh. 18 tuổi gả cho La Tấn, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời cô, cũng là lao tù ám ảnh theo cô suốt cả cuộc đời Anh yêu chiều cô, trân trọng Cô, một tiếng la mắng một lầ …
Ninh Tịnh - Văn Tịnh.
18 tuổi gả cho La Tấn, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời cô, cũng là lao tù ám ảnh theo cô suốt cả cuộc đời
Anh yêu chiều cô, trân trọng Cô, một tiếng la mắng một lần lớn tiếng cũng chưa từng, anh luôn biết cách kìm nén và nhẫn nhịn tất cả, chỉ cần cô muốn anh đều đáp ứng, chỉ cần cô cần anh đều dang tay bao bọc.
Cha cô là Chủ tịch tập đoàn dầu khí lớn nhất nước, thứ ông yêu thương không phải Cô và Mẹ mà là danh vọng và quyền thế. Ông từ đôi bàn tay trắng làm nên tất cả.
Giàu đổi bạn sang đổi Vợ, có lẽ là nói về ông.
5 tuổi, Cô và Mẹ bị tống ra khỏi cửa chỉ vì Ông muốn rước người vợ môn đăng hộ đối với mình, người có thể trợ giúp ông tiến lên trên bước đường danh vọng.
Người đời cho rằng Đại tiểu Thư họ Văn là cô đây đang ở nước ngoài du học. Ai biết đâu rằng cô gái bé nhỏ ấy phải bôn ba khắp nơi tìm chốn dung thân cùng Mẹ?
16 tuổi, Cô đánh người gây thương thích, bị nhốt tù 8 tháng...
Người cô đánh là ai sao? Chính là Văn phu nhân cao cao tại thượng, người mà thiên hạ đều biết là Vợ danh chính ngôn thuận của Cha cô kia.
19 tuổi, Mẹ cô tự sát, bị chính Cha cô ép đến tự sát.
Bà mang căn bệnh nan y, ông lại nhằm vào đó để uy hϊếp cô làm một con cờ cho Ông. Biết rõ La Tấn yêu chiều Cô, Ông tìm mọi thủ đoạn để sai khiến La Tấn giúp Ông xóa đi chứng cứ phạm tội của mình.
Mẹ tự sát để cô được tự do, không bị chèn ép dưới bàn tay che trời của nhà họ Văn.
Nhưng bà đâu biết rằng khi bà ra đi rồi thế giới của Cô đã hoàn toàn sụp đổ.
Đứa bé trong bụng Cô hơn 3 tháng lại bị chuẩn đoán là rối loạn nhiễm sắc thể, thai chết lưu.
Nguyên nhân là do tϊиɧ ŧяùиɠ của La Tấn có độc tố, có lẽ anh cũng chẳng hơn gì cô, sống nơi danh gia vọng tộc không chút nhân tính.
Sinh non, cô chỉ cầu bác sĩ cho con có được cái chết trọn vẹn. Đứa bé đã lớn, uống thuốc trục thai sẽ rất nguy hiểm, nhưng thà cô chết chứ không muốn những thứ dụng cụ lạnh lẽo ấy cắt con ra từng mảnh nhỏ.
La Tấn bỗng dưng chạy đến bệnh viện hét lên với cô rằng cô là kẻ "Bỏ chồng gϊếŧ con".
Cái tát ngày hôm ấy, cả đời Ninh Tịnh không thể nào quên được, và cả tờ đơn ly hôn cùng chất giọng khàn đặc của anh.
"Cút đi khỏi mắt Tôi trước khi Tôi không thể kiềm chế được mà tự tay gϊếŧ chết cô!"
Anh nghĩ Cô đến giờ phút này còn sợ chết sao?
Chỉ là... Nên chấm dứt thôi...
Danh gia vọng tộc là thứ cả đời cô đều sợ hãi khi nghĩ đến.
Huống chi... khi cô gả cho anh cũng mang đầy gian dối lọc lừa với danh phận là Đại Tiểu Thư họ Văn, du học Mỹ quốc suốt 13 năm mới trở về nước, thật nực cười…
Anh luôn cho rằng cô là thiên sứ, nhưng anh không biết thiên sứ của anh đã lớn lên từ bóng đêm của địa ngục, vượt qua biển lửa mà sinh tồn thế nào đâu.
Cô không phải thiên sứ càng không phải thiên sứ trong lòng anh.
Cô đi rồi, anh khỏi phải bận tâm đến những yêu cầu vô lý của người mang danh nghĩa là Cha cô kia nữa, giải thoát cho nhau. Thật tốt!
9 năm rời xa Anh, 9 năm dày vò... 9 năm thống khổ
Nhưng Cô biết Anh rất ghét bị lừa dối... Cô và Anh từ lúc bắt đầu định mệnh đã an bày không thuộc về nhau.
La Tấn
11 tuổi, một tên nhóc ngang ngược cứng đầu không chịu khuất phục như anh, cuối cùng cũng đồng ý trở về nơi căn nhà quyền quý lạnh lẽo ấy, về với người Cha đã từng bỏ rơi mẹ con anh.
Chỉ vì Cô nhóc 3 tuổi đã thay đổi hết cả cuộc đời Anh.
Nơi Cô Nhi Viện ấy, anh thường đánh nhau đến bầm mặt rách môi. Cô nhóc xuất hiện, nói giọng điệu y như một bà cụ non, trêu chọc anh, la mắng anh là đồ ngốc, lớn đầu mà còn thua cả con nít 3 tuổi, suốt ngày chỉ biết đánh nhau...
Anh chỉ lẳng lặng nhìn cô nhóc lùn tè tròn nủm ấy khua môi múa mép rồi bật cười, nụ cười hiếm hoi của đời anh, thật sự cảm thấy ấm lòng, thật sự vui vẻ.
Anh biết cô nhóc là Đại tiểu thư họ Văn.
Cô nhóc nói lớn lên sẽ gả cho anh, anh chỉ sợ là lớn rồi bé con lại quên mất anh mà thôi.
Anh trở về La Gia, làm một Nhị Thiếu đúng nghĩa.
Cố gắng học giỏi, nắm hết quyền hành.
Anh muốn cưới cô.
Bé con từ 5 tuổi đã sang Mỹ Quốc du học mất rồi.
Chờ đến lúc Cô tròn 18 tuổi, anh mang sính lễ đến Văn Gia, muốn hỏi cưới cô.
Anh biết với tài lực của anh hiện tại và khó khăn Văn Gia đang vấp phải. Ông ta sẽ không từ chối anh.
Như anh mong muốn, cuối cùng cũng rước được cô nhóc ngày ấy vào cửa. Anh không biết phải diễn tả cảm giác vui vẻ của mình lúc đó như thế nào.
Anh chỉ biết anh là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này.
Cô như một thiên sứ, trông vẻ ngoài rất lạnh lùng và xa cách, nhưng đến khi cô cười lại ngọt ngào đến tận đáy lòng anh.
Chỉ cần cảm thấy món đó cô sẽ thích là anh lại mua về. Chỉ cần thứ gì Cô muốn anh đều dốc lòng tìm đến cho cô.
Lần ấy cô nói đi học hội họa, lại được tên nào đó đưa về, vai kề vai rất thân mật. Anh rất giận, muốn nhào đến mà đạp tên ấy ra, nhưng lại thấy giọng cô rụt rè nói rằng chân bị trật, cơn giận anh cũng lập tức tan mất, đành cúi xuống là xoa chân cho cô, ôm cô vào nhà.
Vài lần sau anh đi rước cô, lại thấy hắn ta cứ bám dính theo sau nói với cô gì đó.
Cuối cùng vẫn là hôm ấy, lần khiến cả đời anh không bao giờ quên được. Khiến Anh cuối cùng cũng mất đi Cô.
Trời đầy giông gió, sấm chớp vang rền, anh nhìn vào sấp ảnh nằm trên bàn làm việc của mình mà không dám tin.
Cô lại ôm ấp với tên kia nơi quán cafe. Chưa kịp định thần thì phone reo, giọng em gái cô khóc lóc in ỏi bảo rằng khuyên cô mãi không được. Cô đã đi đến bệnh viện phá thai để bỏ theo tên kia rồi... Anh nghe cứ như sấm đánh ngang tai.
Xuyên qua giữa cơn bão, anh chạy đến bệnh viện, bước vào căn phòng đó, nhìn thấy cô nơi ấy quả thật quá trớ trêu.
"Con Tôi đây sao?" Giọng anh như có như không chỉ tay vào hũ hài cốt đặt đầu giường nơi cô ngồi thẫn thờ.
Anh cười trêu ngươi "Hóa ra còn biết giữ lại xác để đem chôn"
Lần đầu tiên trong đời nước mắt anh lăn dài, anh đã tát cô, một cái tát khiến môi cô lẫn tim anh bật máu.
"Cô không xứng!" Hũ hài cốt đó anh cũng mang đi.
Gọi luật sư đến đưa cô đơn ly hôn và phí cấp dưỡng.
Cũng kể từ đó Ninh Tịnh của anh như một làn sương biến mất khỏi cuộc đời anh.
Đến khi Anh giật mình cuốn quýt đi tìm.... Người đã không còn nữa.
Dù không thể tha thứ, dù cô có đang bên cạnh tên kia anh vẫn cứ muốn cướp về, nhốt cô bên cạnh. Anh không muốn tên đàn ông nào khác chiếm lấy được Cô...
Nghĩ đến thôi lòng đã thấy đau.
Anh vốn là kẻ ích kỷ như thế đấy.
Tóm Tắt Truyện
9 Năm sau, Ninh Tịnh xuất hiện trước mặt Anh, nhưng lại trong khung cảnh La Tấn chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Ánh đèn mờ chớp nháy nơi quán Bar khiến anh cứ ngỡ mình hoa mắt. Cô lại đi tiếp rượu cho những tên đàn ông đó, một ly hai ly…
La Tấn dõi theo Ninh Tịnh.
Cô uống đến phải vào Wc nôn hết cả ra. Nhưng ra ngoài lại uống... Đúng vậy, đó chính là nghề của cô hiện tại...
Anh bật cười còn khó coi hơn khóc.
Tại sao lúc này Cô mới xuất hiện? 9 năm qua Cô biến mất nơi nào?
Dù Anh có đào hết 3 thước đất cũng không tìm người tên "Văn Tịnh".
Anh sắp 37 tuổi, vị hôn thê mang thai 4 tháng rồi, cũng không phải ai xa lạ, chính là em gái cô Văn Nhã Kỳ thư ký riêng của anh.
Nhã Kỳ biết chuyện không đòi hỏi, đúng mực, biết im lặng và chưa bao giờ xen vào chuyện riêng của anh, anh chỉ cần có thế.
Anh cũng có chút tư tâm muốn trả thù cô, anh muốn cho cô thấy em gái cô làm vợ anh hạnh phúc đến mức nào, để cô hối hận để cô nhìn mà đau lòng.
Cô đủ nghĩa khí, khi thấy bạn mình bị tên kia sờ mó thì đã bước đến chen ngang, tự kính rượu người ta.
Anh phục cô, cô có biết trong ly rượu ấy có bỏ thuốc không? Anh thì thấy đấy.
Đừng trách Anh ti tiện, đừng trách anh mượn gió bẻ măng, nếu cô đã trở về rồi…
Vậy thì cứ tiếp tục đoạn nghiệt duyên này đi.
Thấy Ninh Tịnh bắt đầu ngấm thuốc, La Tấn ra hiệu cho người đến liên hệ Quản lý Bar gọi đi cô bạn thân kia cứ bám dính canh chừng bên cạnh cô.
Tên hỗn đản ấy bị anh cho người lôi ra ngoài xử trí.
Còn cô? Đêm nay... Anh có chuyện cần tâm sự riêng với cô.
Cuộc sống của anh đã không thể bình yên như trước
Cuộc sống của cô... rốt cuộc lại bị anh lần nữa khuấy đảo đến không lối thoát.
Bao giờ có chương mới vậy bạn, lịch đăng như nào