Chương 9: Hiện thực tàn khốc

Bữa tối của Hà Dĩ Cư kết thúc với một ít bắp cải, linh thảo và một quả dâu tây, tất cả đều là những nguyên liệu tươi ngon nhất.

Mặt trời đã lặn, cậu không chần chừ lấy chăn nệm đang phơi xuống, ôm trong tay đi xuống lầu.

Sau khi đóng cửa tầng thượng, cả căn nhà trở nên vô cùng yên tĩnh. Lúc này chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng của cậu, đèn trong nhà cũng được bật sáng.

Trở lại phòng ngủ, chăn nệm đã được dọn xong. Bên ngoài chạng vạng tối, chỉ còn ánh hoàng hôn leo lắt đang dần mất đi. Chợt Hà Dĩ Cư từ linh phủ móc ra một cái máy ảnh, sau đó đi ra ban công giơ camera lên, ấn chụp lại thị trấn vô danh.

Tấm hình được chụp rất đẹp, ánh nắng của hoàng hôn ráng mỡ gà khiến cho thị trấn bớt đi vẻ kinh dị, cô liêu. Thây ma vật vờ di chuyển trên đường tựa như con người đi làm trở về nhà, nhưng khi bóng tối bao trùm làm lộ ra tất cả chỉ là ảo ảnh, hiện thực tàn khốc hơn thế.

Bức ảnh này rất đẹp nhưng có tác động không hề nhỏ, đây là bức ảnh bình thường nhất và cũng không bình thường nhất trong ngày tận thế, một vẻ đẹp ấm áp không phù hợp.

Mà kì thật ở thế giới loài người, cậu cũng có một công việc ổn định là nhϊếp ảnh gia.

Người ta đều nói rằng làm nhϊếp ảnh gia thật sự khó kiếm ăn, không trang trải nổi cuộc sống. Tuy nhiên với con mắt nghệ thuật của Hà Dĩ Cư và sự hiểu biết về thiên nhiên, cậu tạo ra được phong cách chụp ảnh nghệ thuật của riêng mình, được đăng lên nhiều tạp chí lớn.

Cậu khéo léo rửa ảnh và viết ghi chú đằng sau: Ngày đầu tiên ở lục địa Hắc Ám. Thị trấn yên tĩnh, thây ma thân thiện và bắp cải vẫn ngon như vậy.

Hà Dĩ Cư cầm theo bức ảnh trở lại phòng ngủ, cẩn thận treo bức ảnh lên chuỗi ảnh.

Đây là nơi trưng bày và sưu tập ảnh theo kiểu chuông gió, trên đó có rất nhiều ảnh đang xoay tròn. Ảnh tuy không to nhưng mỗi ảnh đều ghi lại cuộc sống thường ngày của chú ốc sên nhỏ.

Hà Dĩ Cư chạm vào chuông gió phát ra âm thanh leng keng.

Bức ảnh vừa treo lên tự động thu nhỏ rồi xoay tròn .

Hà Dĩ Cư tình cờ chọn một bức ảnh, cậu phóng to lên cho dễ nhìn. Đó là ảnh tự sướиɠ của Hà Dĩ Cư. Trong ảnh, chàng trai trẻ mỉm cười ấm áp để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, đôi mắt cún con ngây thơ làm cho cậu nhìn trông vô hại. Nhưng gây chú ý nhất là bộ đồng phục giao thức ăn mà chàng trai mặc, bộ quần áo màu vàng tươi trông rất thân thuộc, trên đầu còn mũ bảo hiểm màu vàng tươi dành cho người giao hàng.

Lật lại đằng sau bức ảnh, mặt sau là dòng ghi chú mà Hà Dĩ Cư từng viết: Ngày cuối cùng làm công việc giao hàng, loài người làm việc thật khó khăn, ngay cả một công việc đơn giản như giao đồ ăn cũng bị sa thải.