Chương 7

7.

"Cậu có vẻ hiểu rõ Châm Anh nhỉ?" Hoa nghe người này huyên thuyên một hồi, tự dưng vỡ ra điều gì đó "Nắm như lòng bàn tay luôn!"

"Đúng vậy đấy.." Minh Vũ nhếch môi "Từ lúc nào cũng chẳng biết nữa, để ý nhiều thành ra quen thuộc.."

"Ớ, Châm Anh! Về gì sớm dữ, chúng nó đã nói xong đâu?.." Quân thấy cô nàng đứng cạnh mình đột ngột bỏ đi, hốt hoảng gọi lớn. Hai người phía trong - mỗi người một cảm xúc - nhất loạt quay ra "Kì ghê, còn chưa coi hết phim mà.."

"Cậu làm gì ở đây?" Minh Vũ nhảy lên mỏm đá, nhìn Quân dò xét "Sao lại đi cùng Châm Anh?"

"Haha, bạn ấy muốn tìm ông đó!" Quân bỏ qua sự tức giận trong giọng nói của Vũ, vui vẻ cợt nhả "Những câu không vui gì ông vừa nói bạn ấy nghe cả rồi!"

" Cái gì?" Minh Vũ lui lại hai bước, cố gắng vuốt ngực giữ bình tĩnh "Đến đoạn nào rồi?"

"Hai người chụm đầu nói xấu một người.."

"Khốn thật!" Minh Vũ không suy nghĩ nhiều, lao ngay về phía tay Quân chỉ. Cậu thề với bóng đèn, sau ngày hôm nay nhất định về sẽ xách cổ Quân ra cắt tiết! Chuyện đi tìm gì đó này chắc chắn do cậu ta khơi mào!

Bực bội!

"Hi Hoa Khôi!" Quân hài lòng nhìn Minh Vũ chạy biến, nhảy xuống cạnh Hoa cười ngọt ngào "Thất tình cần tôi an ủi hông?"