Chương 6

6.

Tối đến, cả lớp đốt lửa trại và tổ chức "tiệc buffet". Nói thế cho oai thôi chứ thực ra chỉ là ăn uống vớ vẩn, vài thứ đồ hải sản chế biến sẵn, rau củ tươi, hoa quả... Sau đó không biết là đứa nào khơi mào, cả đám con gái ôm nhau khóc lóc.

Cũng hơi có cảm giác buồn bã, vậy mà cũng trải qua 3 năm, học cùng nhau một khoảng thời gian dài như vậy nói không có tình cảm gì cũng không đúng. Cơ mà chúng tôi ở cùng thành phố, sau này lớn lên thiếu gì cơ hội gặp lại nhau đâu..

Có lẽ điều làm họ tiếc nuối ở đây chỉ là tuổi thanh xuân vĩnh viễn không thể quay trở lại. Ừ, có lẽ thế.

Rất nhanh, ngoài tiếng lửa lách tách và tiếng thút thít âm ỉ, không còn gì khác nữa .

Tôi nhân lúc bọn họ không để ý, chuồn đến một bãi đá nhỏ mà chiều nay mới phát hiện ra. Chật vật leo lên đó để mặc chiếc cho gió biển thổi thốc tới, cuốn bay tóc mình và những cảm xúc tiêu cực mà "tiệc khóc" vừa mang đến.

Lúc này mới nhận ra, cái biệt danh trái tim đá Minh Vũ khổ công đặt ra hình như cũng đúng với tôi ra phết. Đó, xem đi, trong khi tất cả mọi người đều xúc cảm dâng trào, sao chỉ có tôi là lạnh mặt chuồn đi chơi chứ?

Đã nghĩ một phát là hình ảnh Minh Vũ với N sắc thái cứ lần lượt hiện ra trước mắt tôi. Xua xua tay để làm tan đi những hình ảnh ấy, đang hóng gió thoải mái thế này, không muốn nghĩ đến con người đó tí nào!

Mà từ sáng đến giờ.. cậu ta đi đâu được cơ chứ?

Tôi nhẹ nhàng thở hắt ra, im lặng nghe sóng xô vào vách đá ầm ì.

"Này!" Đang tần ngần thả hồn theo gió đột nhiên có tiếng gọi vang lên từ phía sau. Tôi giật mình quay lại, đó là Quân, bạn thân của Minh Vũ. Tôi không biết nhiều về cậu ta, không phải, chính xác hơn là ngoài Minh Vũ ra, tôi chẳng để tâm muốn biết bất cứ thằng nhóc nào khác nữa.

Nhưng theo tôi nghĩ thì Quân có vẻ đặc biệt hơn những tên khác một chút. Bởi vì Minh Vũ dị mà, chỉ những tên bất thường mới có thể cùng cậu ta chơi vui vẻ thế!

"Hi!" Tôi ngoảnh mặt lại miễn cưỡng buông một câu chào. Thật ra muốn làm mặt lạnh cho cậu ta rời đi luôn càng tốt. Các cụ nói rồi nam nữ thụ thụ bất thân, giờ này trốn ra đây xong bị bắt gặp ngồi với giai thế này kiểu gì cũng thảm!

Nghĩ lại thấy cũng may tính năng phòng thủ của tôi cũng cao, nếu không khi nãy bị cậu ta chào cho ngã nhào xuống biển rồi! Tôi mà ngã xuống đó á, may mắn không bị va vào đá mà chết thì chắc chắn rớt xuống nước cũng chết!

"Làm gì ngoài này thế?" Quân không tha cho tôi, cậu ta leo lên vách ngồi xuống ngay cạnh tôi, dịu dàng nheo mắt hỏi.

"Hóng gió!" Tôi lấy bừa 1 lý do, muốn im lặng nhưng Quân không tha cho. Cậu ta cứ quay ra nhìn xoáy và chờ đợi thứ gì đó..

Khó chịu thật!

Kiểu này còn bức bối hơn nữa!

Tôi cắn môi, âm thầm cân nhắc xem nên quay lại tiệc khóc hay tiếp tục ở đây chịu đựng cảnh đau đớn này. Chậc, không muốn trở lại chút nào! Xem ra phải bịa chuyện vớ vẩn gì đó để nói cùng cậu ta mới được "À, cậu thấy Minh Vũ đâu không?"

Cậu ta vứt cho tôi một cái phao ngu độn mà trong ác mộng tôi cũng không thể tưởng tượng ra là mình sẽ dùng nó. Sau đó biến mất không dấu tích gì cả..

"Đâu đó quanh đây.." Quân híp mắt cười, gian trá như con cáo. Cậu ta làm tôi thấy lạnh gáy, cảm giác như bị người này nhìn thấu tất cả vậy! "Cậu có chắc là muốn biết không?"

"Không!" Kiểu trả lời mập mờ này tôi rất ghét, và cả cái vẻ mặt bố thiên hạ kia của cậu ta nữa chứ. Đúng là bạn thân thế nào cũng có điểm giống nhau, nhìn chỉ muốn đấm cho phát! "Chỉ tiện hỏi thôi!"

"Đùa tí thôi mà.." Quân đứng dậy nhìn tôi kiểu mời gọi "Này, đi tìm cậu ta không? Tiện thể xem qua trò vui luôn!"

"Trò vui gì?"

Có gì vui chứ?

Nhìn cậu ta cười gian tà.. Máu tò mò lại nổi cuồn cuộn rồi!

Không hiểu trúng tà gì, tôi lóc cóc đứng dậy theo Quân đi vòng ra sau bãi đá chúng tôi ngồi khi nãy. Ngạc nhiên chưa! Sau bãi đá này chính là.. 1 bãi đá khác!

Nó nhỏ và thấp hơn, cũng ít mấp mô hơn và quan trọng hơn nữa: Nơi này cực kì kín đáo, ít ra là dành cho những việc đại loại như thế này..

"Cậu biết đúng không? Chuyện tớ.. thích cậu.." Hoa vẫn mặc bộ đồ 2 mảnh màu hồng, lại thêm chiếc khăn nhỏ quấn ngang hông.. Bonus thêm quả gió biển thổi qua và màu xám của đêm tối, chậc, cực kì mê hoặc! Cô nàng níu lấy tay Vũ nũng nịu "Cậu hiểu mà đúng không?"

"Xin lỗi, tớ... " Minh Vũ bối rối nhíu mày, vươn tay tỏ ý muốn rút ra. Đáng tiếc không thể được đâu cục cưng ạ, vì bạn Hoa đã và đang cố gắng giữ chặt lấy rồi!

"Cậu.." Trải qua chút kích động ban đầu, Hoa dịu xuống cúi mặt chờ đợi.

Không gian tĩnh lặng.

Thình thịch ... Thình thịch ...

Nhìn lén bọn họ tỏ tình, đúng là trải nghiệm động trời!

Quân ở bên cạnh khúc khích cười, mắt sáng lên háo hức chờ đợi. Tôi thì tất nhiên không thể như cậu ta, nhìn bạn nam mình thích bị người khác "chuẩn bị" cướp mất, cười nổi mới tài!

Cô ấy thật xinh đẹp, lại dịu dàng và nóng bỏng thế kia.. Tôi mà là Minh Vũ nhất định sẽ gật đầu cái rụp! Còn cậu ta.. Cậu ta thì thế nào?

Tim tôi đập mạnh, đưa tay giữ chặt vào ngực để nó không nổ tung ra, cũng là để tự ngăn mình không phát ra tiếng động lạ xen giữa làm kì đà cản mũi bọn họ. Minh Vũ nhìn Hoa một hồi, gương mặt vốn đang có biểu cảm day dứt lập tức chuyển sang kiên quyết, mạnh mẽ gạt tay: "Xin lỗi, tớ thích người khác rồi!"

THỊCH!

Trái tim đang căng thẳng nhảy nhót tự dưng rơi tự do. Tôi hơi ngẩn ra, Minh Vũ đã thích người khác rồi..

"Người khác?" Hoa nhíu mày hỏi lại, vẻ mặt chả có gì là ngạc nhiên cả. Có điều sự tự tin trên mặt cô nàng khi nãy biến mất hẳn "Cậu .. Không phải cô béo Châm Anh đó chứ?"

"Không phải việc của cậu!" Minh Vũ cao ngạo nhìn qua, giọng nói cao vυ"t, cảm giác có chút khó chịu.

"Không thích mình cũng được, chỉ cần nói cho mình biết.." Hoa vẫn không buông tha, nhỏ giọng ngọt ngào "Người cậu thích là ai? Để xem Hoa tôi đây có tình địch lớn cỡ nào nào! Nói đi! Có phải cô nàng Châm Anh hay không?"

"Nếu đúng là Châm Anh thì sao?" Minh Vũ cười lạnh, không nhanh không chậm hỏi lại một câu "Cậu có vẻ ác cảm với bạn ấy quá nhỉ?"

"Chỉ là thấy không có khả năng thôi!" Hoa nhún vai, chán nản ngồi xuống mỏm đá cạnh đó "Con gái con đứa gì mà một tí nữ tính cũng không có, chẳng hề xinh đẹp, càng không đáng yêu. Thảm hơn là còn sở hữu thứ tính cách khó chịu.."

Tôi nghiến răng nhìn bạn Quân biếи ŧɦái nhịn cười. Hừ, nếu Hoa biết tôi đang đứng ngay sau đít hai bạn ấy, và nghe thấy toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện thiếu muối kia thì thế nào? Bạn ấy có sợ hãi hoặc lo lắng bị tôi bóc phốt nói xấu sau lưng không ta?

Ầy, chắc không đâu, vì mấy câu nhận xét phía trên cũng đúng sự thật phết đấy chứ. Tôi đúng là không nữ tính, so với người ta thì càng xấu xí thậm tệ, tính cách thì khỏi nói, xấu như bà cô ế lâu năm luôn!

"Cậu nói cũng đúng!" Vậy mà Minh Vũ lại cười lớn! Không những thế cậu ta còn gật gù ngồi xuống cạnh Hoa như thể tìm thấy tâm giao. Điều này có vẻ hơi bất ngờ với Quân hay sao ấy, cậu ta ngưng cười rồi, đang yên lặng hồi hộp chờ đợi biến! "Đã vậy còn ngốc nghếch nữa chứ! Trái tim sắt đá một chút tình cảm cũng không có! Vô tâm vô phế chẳng quan tâm đến ai bao giờ.."

Đúng, cậu nói đều đúng!

Tôi tự biết bản thân mình như vậy!

Cảm xúc náo nức xen lẫn tò mò khi nãy nhanh chóng chìm sâu. Tôi tự dưng cảm thấy bên ngực trái đau nhói, từng cơn quặn lên như thể trái tim bị ai đó giày vò.

Thì ra cậu ta khó chịu với tôi như vậy.

Thì ra tôi xấu tính đến vậy.

Thì ra.. Người tôi thích lại không ưa tôi như vậy..

Quay người chào tạm biệt Quân, tôi chậm rãi đi ra bờ biển lớn đen thẫm. Niềm xúc cảm nghẹn trong ngực tự dưng thực thể hóa bằng hai dòng chảy lạnh băng trên gò má.