Chương 8

8.

Chẳng may vấp phải thứ gì đó, tôi ngã úp mặt xuống cát. Từng đợt, từng đợt sóng xô miên man. Dĩ nhiên là sóng đánh chẳng chừa bố con thằng nào rồi! Tạt một phát ướt sũng người tôi luôn!

Cũng may đang ở tít ngoài rìa với cả sóng cũng không to lắm đấy, nếu không bị cuốn ra ngoài biển đen ngòm kia thì chết chắc!

Tôi không muốn thảm vậy đâu, vừa thất tình cái đã ngỏm luôn rồi.

Cơ mà cái thứ nước này mặn thật đấy!

Mặn chát luôn!

Minh Vũ ngu ngốc! Minh Vũ chết tiệt! Chỉ là không thích tôi, cũng không nên nhận xét về tôi như vậy chứ! Tôi biết cậu ta không ưa gì tôi, nhưng không ngờ là ghét bỏ đến mức này..

"Châm Anh làm sao đấy?" Tiếng Vũ gấp gáp truyền đến từ phía sau, tự dưng tôi quýnh lên, gấp gáp nhỏm dậy..

Tôi phải chạy đi, tôi phải giả vờ như không biết, như không có chuyện gì cả, như rằng tôi hoàn toàn không nghe lén đoạn hội thoại kia của hai người họ. Nhưng vừa đứng dậy, lòng bàn chân như thể có gì đó cứa vào thật sâu, đau nhói.

Nước biển mặn khẽ tràn qua vết thương, dưới ánh sang mờ mịt, máu đỏ khẽ loãng ra trong nước biển xanh rì.

"Không! Tôi không sao.." Cậu ta đỡ tôi dậy, thật ra cũng không đau tới mức không chịu được. Chắc chắn do khi nãy ngã nên tuyến lệ mới bị tác động! Nước mắt trên mặt cứ thế phản bội chủ nhân, rơi lã chã "Đi dạo không may bị vấp, cũng không vấn đề gì!"

"Không vấn đề mà còn khóc?" Minh Vũ gần như ôm trọn tôi vào lòng, hơi ấm của cậu ta truyền đến thân người đã sắp đông cứng vì nước biển của tôi. Giọng nói dịu dàng quẩn trên đỉnh đầu, ngọt ngào đến lạ lẫm "Tôi.. Khi nãy.."

"Có chuyện gì à?" Tôi không đẩy Vũ ra, cũng không muốn đẩy. Cứ thế mặt dày ở nguyên trong lòng cậu ta mà hỏi. Lén lút đưa tay lau nước mắt nhưng sự tủi thân giống như cái hang sâu không thấy đáy, càng chùi nước mắt càng rơi tợn!

"Đau lắm hả?" Minh Vũ dùng ngón tay cái lau lau nước mắt và cát dính ở trên mặt tôi. Cậu ta ôn tồn và kiên nhẫn, đôi mắt đen như nước biển sâu thẳm nhìn thẳng "Tôi cõng cậu về nhé!"

"Không sao.. Không đau!" Không đau chút nào cả! Tôi vừa thầm niệm trong lòng vừa dứt khoát thoát khỏi vòng tay ấm kia. Cố gắng đứng thẳng mà đi, còn giả bộ cười "Lớn thế này đi bộ còn bị ngã, xấu hổ quá đi mất! Cấm cậu kể với ai đấy! Thôi, tôi về khách sạn trước đây!"

"Này, cậu.. Cậu giận tôi?" Minh Vũ chạy đến kéo tôi lại, thêm một lần mất thăng bằng tôi không giữ được, đành cắn răng ngã nhào vào lòng cậu ta "Chuyện khi nãy không như cậu nghĩ đâu!"

"Giận cậu? Có chuyện gì mà tôi phải giận cậu?" Tôi cười chua xót, cổ họng nghèn nghẹn "Nghĩ mình là ai mà tôi thèm để ý chứ?"

"Đừng ở trước mặt tôi trưng bộ mặt ngốc này ra!" Cậu ta nhíu đôi mày đẹp, có chút bất lực thanh minh "Lúc đó, tôi.."

"Bình thường cậu đều nói như vậy.." Tôi lắc đầu không muốn nghe "Giận dỗi gì? Thôi tránh ra cho tôi về khách sạn!"

"Cậu .. Rõ ràng là.."

"Xì, phén đi, ai thèm chứ ứ.."

Oác!

STOP!!

Thường thì những lúc nhân vật nữ tức giận muốn bỏ chạy, nhân vật nam sẽ làm gì? Giữ chặt lấy? Ôm? Hôn?..

Minh Vũ khác, cậu ta cắn tôi!

Đang đẩy người muốn chạy, đột ngột Minh Vũ nhào tới, cậu ta giữ chặt lấy vai tôi, một bàn tay lớn hướng đến cằm, áp sát. Khuôn miệng xinh đẹp hơi hé mở, và sự ấm áp dịu dàng nhanh chóng lướt trên làn da mặt lành lạnh vì gió biển thổi lộng.

"Mau.. Tránh! Cậu có biết đau thế nào không hả?" Tôi dùng hết sức lực mười mấy năm cuộc đời để đá bay Minh Vũ. Cậu ta đứng vững lại rất nhanh, đôi mắt sâu thẳm đầy hơi nước cong cong lên nhìn tôi vui vẻ. Chết mất thôi, là nụ hôn đầu hay.. phát cắn đầu đây?

"Tôi cũng rất đau.." Minh Vũ ôm tim, vẫn cười cười kiểu đáng ghét. Đau cái gì chứ? Cậu cắn tôi cơ mà..

"Cậu .. Muốn làm gì?" Tôi lui lại hai bước khi thấy bạn Vũ không an phận, tiếp tục vừa cười kiểu mê hoặc người khác vừa tiến lên "Đừng hòng cắn tôi nữa..."

"Ừ, không cắn!"

Minh Vũ không cần dùng nhiều sức nhẹ nhàng gạt tay tôi ra, cậu ta giữ chặt không để chúng tự do, nhanh nhẹn tiến tới.. Đây mới chính thức gọi là H-Ô-N!

Mặt tôi đỏ bừng, nóng quá, nóng quá đi mất! Mới khi nãy tôi còn lạnh băng và tức giận, giờ này đã biến đổi hoàn toàn trở nên nóng rực! Hai thái cực cảm xúc đối nghịch lưu chuyển trong thân thể làm tôi muốn nổ tung!

"Xin lỗi!" Minh Vũ lưu luyến rời khỏi môi tôi. Ngón tay thon dài của cậu ta khe khẽ đặt trên má, vuốt dịu dàng. Cậu ta gục xuống vai tôi nhẹ giọng nói "Tôi không biết chuyện tôi muốn gây chú ý với cậu lại làm cậu tổn thương... Lần sau.. Nhất định không có lần sau, tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa.."

"..." Gây chú ý với tôi? Thế.. Thế là thế nào?

"Châm Anh đừng giận tôi nữa!" Minh Vũ cúi sát vào tai tôi, thì thầm như sóng biển "Tôi.. Thật sự.."

"Dừng! Dừng!" Tôi hốt hoảng đẩy cậu ta ra xa. Minh Vũ nửa muốn tiến đến song sau đó thấy biểu cảm của tôi đáng sợ quá nên không dám cất bước thêm nữa.

Cậu ta làm gì đây?

Nói xấu tôi cho đã rồi chạy theo xoa dịu tôi bằng một nụ hôn?

Nghĩ tôi dễ đùa giỡn như vậy à?

Khốn khϊếp!

Đã không ưa gì tôi thì đừng ném cành ô liu cho tôi theo kiểu đó!

Trong lòng bình ổn đến lạ, tôi trừng mắt nhìn Minh Vũ một phát. Sau đó không chào hỏi, không nói thêm, một đường xoay người chạy đi. Tôi phải về khách sạn! Tôi phải sắp xếp lại mớ bòng bong đang loạn lên trong đầu này..