Chương 5

5.

Suốt cả ngày hôm đó tôi không nhìn thấy Minh Vũ thêm lần nào nữa kể cả lúc ăn trưa và ăn tối cũng không thấy tăm hơi cậu ta. Biến mất không dấu vết, như thể hòa tan vào với sóng biển rồi vậy..

Bị những thứ mới lạ ở đây thu hút nên tôi cũng chẳng có thời gian rảnh rang mà suy nghĩ quá nhiều như thế. Bận rộn xây lâu đài cát, mặc cho từng cơn sóng đánh tới lại sụp đổ..

Tình yêu đơn phương này.. Tốt nhất cũng mau tan như vậy đi..

Sóng tới làm lâu đài đổ nát nhưng lại đem trả cho tôi nhiều thứ thú vị khác.

Chạy loạn khắp nơi tìm kiếm vỏ sò, vỏ ốc.. Rất đẹp, rất đẹp... Những vân trắng đυ.c nhẹ nhàng nổi lên, gió biển thổi qua, ánh sáng chiếu tới.. Cảm giác rì rào tự do, thật vui vẻ. Không hiểu Anh Vũ mà cậu ta nhắc tới, có xinh xắn được đến thế này không?