Chương 4

4.

Cuối cùng cũng đến nơi!

Trời mây xám xịt khi chúng tôi đặt chân đến Kỳ Lam, thời tiết kiểu này chẳng thích hợp chút nào cả. Trong tưởng tượng của tôi, đáng lẽ ra lần đầu chụy đi biển ông trời cũng phải ưu ái cho tí trời xanh, mây trắng, nắng long lanh chứ.. Không cần Hot boy đi lại thành đàn, chỉ cần như thế là đủ.

Lẽ nào chuyến du lịch đầu tiên và duy nhất đời cấp III này của chúng tôi lại vô tình bị số phận phá hủy thế này? Cũng may nơi đây không phải đảo tách biệt với thế giới bên ngoài, đi tàu thuyền xx giờ mới đến, nếu không nhất định tác giả dại nhân sẽ không ngần ngại biến nó thành phiên bản của "Đảo Kinh Hoàng"!

Ầy, tôi thật sự không muốn thảm như vậy đâu. Từ bé đến giờ thể thao còn ít tập, nói gì tới chuyện chẳng may thành nữ chính horror vs shounen!

Lắc mạnh đầu cho chính mình tỉnh táo lại, gió biển thổi mạnh về phía chúng tôi, hơi muối mằn mặn lan tỏa khắp không gian u ám. Cảm giác lẫn lộn này làm ai nấy đều thấy dễ chịu.

"Sắp có bão rồi!" Một ai đó trong lớp mới ăn mắm tôm mở mồm khẽ nói "Bảo đi công viên trò chơi mà không nghe cơ!"

"Câm miệng! Ám quẻ! Đâu phải cứ trời xanh mây trắng mới là đẹp?" Một người khác phản bác "Thế này càng hay, không lo cháy nắng!"

"YEAHHHHHH~ Thiên đường của anhhhhhhh ~~~~~~ !"

"Mau lên các chụy em! Đi thay đồ tắm cho chúng nó lác mắt!"

Tôi cũng chạy theo đám con gái về khách sạn lấy đồ. Nhưng nói thật với cái kinh nghiệm đi biển bằng 0 và chỉ số biết bơi xuống âm như tôi đây thì việc mang theo đồ bơi chính là điều xa xỉ!

Mặc chiếc áo phông và quần ngắn đơn giản, sau đó loanh quanh chỉnh lại đồ bơi giúp đám con gái trong lớp. Vừa làm vừa niệm để phân tán tư tưởng, tránh cho mình biến thân thành sắc nữ!

Oa, dáng đẹp thật!

Oa, da trắng quá!

Khốn thật! Còn nhìn thêm một giây nữa đảm bảo tôi sẽ chảy máu mũi, trực tiếp bỏ Minh Vũ xấu xa đi yêu các bạn gái cùng lớp mất!

Không tốt! Không tốt tí nào!

Nhưng đúng là phải công nhận đám con gái lớp tôi hôm nay lột xác chóng mặt. Mấy cô nàng bình thường ăn mặc giản dị giờ đều biến thân trở nên xinh đẹp cực kì. Cuối cùng cũng chỉ còn dịp này, hẳn nhiên ai cũng muốn lưu lại hình ảnh đẹp nhất của mình trong lòng người mà mình thầm mến. Tôi cũng là con gái, tâm lí muốn như vậy không phải không có, nhưng mà.. lực bất tòng tâm! Múp thế này chẳng có gì tốt hết!

"Đi bơi thôi!" Cả đám con gái vừa vui vẻ đi ra ngoài đã thấy Minh Vũ cùng đám con trai đứng đợi.

Cậu ta hôm nay không còn khoác lên mình bộ đồng phục thường ngày mà mặc một chiếc quần ngắn, áo sơ mi kẻ không cài cúc, để khuôn ngực trần khẽ khẽ ẩn hiện sau mỗi lần gió tới. Minh Vũ ôm một cái phao nhỏ màu hồng vui vẻ hào hứng, khuôn mặt thanh tú điển trai tỏa nắng một vùng.

Chung quy lại thì mặc cho có mặt trời hay không tôi cũng chẳng mấy khi để ý. Bởi vì mặt trời cuối cùng cũng chỉ làm nền cho cậu ta. Ngoảnh mặt ngăn mình không nhìn vào khoảng "trắng hồng tự nhiên" khêu gợi vô cùng kia nữa. Tôi sờ sờ mũi để chắc chắn mình không bị chảy máu cam, aiii, mười phút ngắn ngủi chịu đến N loại kí©h thí©ɧ, tôi cũng chỉ là người bình thường thôi biết không??

Nuốt nước quay người đi, tôi kéo tay mấy cô bạn chung lớp cười nói giả lả.

"Đi nào mọi người!" Nhân vật nữ chính cuối cùng xuất hiện rồi! Hoa cũng hào hứng không kém, ôm lấy cánh tay trần của Vũ kéo đi.

Cô nàng mặc bộ đồ bơi hai mảnh màu hồng phấn, tóc dài để xõa mặc gió tung bay. Tôi nuốt nước bọt để nó không nghẹn lại ở cổ, thầm trách móc ông trời bất công quá đáng. Sao lại có đứa con gái xấu như tôi, rồi lại có người xinh đẹp như Hoa chứ?

Hơn nữa hai cái người này đứng cạnh nhau còn vô cùng hợp. Đáng ghét thật! Nhất định tôi sẽ bị sự ghen tị làm cho ức chết!

Cả đám con gái thắc mắc về chiếc phao bơi trên tay Minh Vũ, cậu ta tán chuyện một hồi, quay ra thấy tôi đang lảng ra một góc đắp đắp, xây xây, cố công hình thành lâu đài cát hoành tráng.. thì liền dừng ánh nhìn lại rất lâu.

Tôi chỉ đang giả bộ tập trung, còn mọi sự chú ý đều xoay quanh cậu ta nên nhất nhanh đã cảm nhận được cái nhìn chăm chú đó. Nó làm tôi thấy khó chịu vô cùng, cả người đổ đầy mồ hôi mặc cho thời tiết đang rất dễ chịu.

"Mọi người ra trước đi!" Minh Vũ đẩy tất cả bọn họ ra phía xa, từ từ tiến lại chỗ tôi ngồi. Vừa đi vừa vẫy tay, nụ cười đáng ghét vẫn thường trực trên bờ môi nhàn nhạt xinh đẹp. Tôi thấy rất rõ nhưng lại quay đi làm bộ mải mê không biết gì cả "Ê, Châm thối ơi!"

"Đừng có gọi tôi như thế!" Tôi đứng dậy phủi phủi cát dính trên người, nheo mắt lại lừ cậu ta "Cậu ngứa mồm muốn ăn đấm phải không?"

"Vợ Múp, cậu thích bạo hành chồng à?" Minh Vũ từ hôm đó tới giờ rất thích lén lút gọi tôi bằng kiểu biệt danh xấu hổ này. Khốn khϊếp, có thấy tai tôi đỏ lên không? Trêu đùa con gái nhà lành nhất định sẽ bị trời phạt! "Tôi có mệnh hệ gì cậu sẽ phải làm góa phụ nhí đó!"

"Mấy chục tuổi còn nhí, não à?" Tôi khinh thường Minh Vũ, sau đó chỉ chỉ món đồ gây thắc mắc cho N người xung quanh "Cậu định làm gì với cái phao đần độn đó thế?"

Bàn chân Minh Vũ rất lớn, dính đầy cát phía dưới, mỗi bước đi đều để lại vết lún thật sâu trên nền cát. Tôi đần mặt nhìn những dấu chân của cậu ta in trên cát, tự dưng có chuyện cảm giác người con trai trước mặt thật vững chãi.

"Châm Anh biết không, có một loài ốc tên Anh Vũ.." Cậu ta tự dưng nói ra một câu không đầu không cuối, cũng chả ăn nhập gì với câu hỏi của tôi. Nhưng mái tóc mềm mại bị gió cuốn tung lên lúc này rất đẹp nên tôi cũng không nỡ phá phong cảnh "..Nó có tuổi đời mấy trăm triệu năm, ở nước mình chỉ sống duy nhất ở vùng biển Kỳ Lam mà thôi.."

"Ốc Anh Vũ?" Tôi nhíu mày cố nhớ, nhưng nói thật, nhìn cái tổ hợp tên tôi và tên cậu ta đứng cạnh nhau thế kia đã đủ làm tôi quắn lên rồi. Làm gì đủ khả năng phân tâm mà nghĩ cái khác chứ?

Còn nữa.. Chỉ sống ở Kỳ Lam? Có phải đó là lí do của việc cậu ta nhất quyết đấu tranh đòi đến đây chơi không vậy?

"Ừ, vỏ của nó đẹp lắm.." Minh Vũ nheo mắt quan sát biểu cảm của tôi, đôi môi đẹp mấp máy khe khẽ "Tôi sẽ tìm nó về cho cậu!"

"Cái gì?"

"À, còn cái phao này.." Minh Vũ cười ngọt, nghịch ngợm xoay chủ đề "Cậu không biết bơi, tôi mượn giúp cậu!"

"Tôi không cần!" Tôi vẫn còn xoay mòng mòng trong mỹ danh ốc Anh khi nãy Minh Vũ nhắc tới. Tự dưng cậu ta muốn tìm nó về cho tôi làm gì? Rốt cuộc cậu ta có hàm ý gì đây?

Liếc mắt nhìn qua, cái phao bơi ngớ ngẩn của bạn Vũ gây chú ý thật đấy. Nó còn vô ý nhắc cho tôi nhớ về hiện thực: tôi - Châm Anh - học sinh lớp 12 không-biết-bơi! Thật ra chuyện này cũng không có gì đáng xấu hổ, nhưng việc Minh Vũ vững chãi đột ngột hảo tâm mượn cho tôi chiếc phao màu hồng chóe ngớ ngẩn này thì...

Muốn tôi dùng nó?

Cậu ta đang giúp tôi hay muốn hại tôi bị cười chết đây hả trời?

Minh Vũ vẫn chăm chú vào tôi, còn nở một nụ cười rất tươi. Bất ngờ quay người, cậu ta quàng phao vào người tôi rồi chạy biến đi, bãi cát dài vang vọng lời chế nhạo: "Châm Anh là đồ ngốc!"

Hơ.. Cái tên điên này.. Phí công chị đây vừa dùng 2s cuộc đời tin tưởng cậu! Nói cho mà biết, tôi không ngốc, chính cậu mới là kẻ ngốc!