Chương 3

3.

Phân cảnh nhớ lại xong cũng là lúc giờ học kết thúc.

Đám người này hết giờ học còn chưa muốn về, kéo nhau đi tranh cãi xem đi nơi nào mới vui. Lớp tôi đang sôi nổi bàn chuyện du lịch 2 ngày 1 đêm trước khi thi tốt nghiệp, tiện thể chụp ảnh kỉ yếu luôn.

Đi đâu cũng được! Mau mau quyết định đi, tôi nóng sắp chết rồi đây này! Ngồi không cũng ra đầy mồ hôi, may thế, ít nhất cánh mình không có mùi.. Phía bên kia Minh Vũ sung thật sung, cậu ta đứng hẳn dậy tranh cãi, khuôn mặt hào hứng, vui vẻ cười nói.

Tôi không chỉ thích Vũ, còn là ngưỡng mộ, là ghen tị với tất cả những gì cậu ta đang có.

RẦM! RẦM!

"Không nói nữa! Quyết định đi Kỳ Lam!" Lớp trưởng đập bàn mấy cái, nhanh chóng kết luận. Trong lớp có tiếng xì xào vui vẻ cũng có không ít đứa tỏ ra bất mãn "Chỗ đấy vừa có biển lại gần núi, quá tiện rồi còn gì!"

"Yeeeee!" Minh Vũ quay mặt cười hớn hở còn không quên nháy mắt với mấy tên bên cạnh "Có thế chứ!"

"Này, hôm đấy đi Vũ nhớ dắt người yêu đi chung nhé!" Cô nàng Hoa đỏng-đảnh - hoa khôi khối 12 ngồi bàn trên quay mặt xuống dùng giọng nói dụ dỗ với Vũ. Ây, miệng nói người ta là đỏng đảnh, nhưng trong lòng không nhịn được công nhận Hoa như vậy là hoàn toàn có cơ sở. Cô nàng vừa xinh đẹp lại ngoan hiền, thân hình đẹp đẽ, cái đầu thông minh.. không chảnh một chút hơi bị phí!

Thật ra Minh Vũ thắng cũng không đáng ngạc nhiên chút nào, 2/3 con gái lớp này thích Vũ, 1/3 còn lại yêu cậu ta. Và tôi chính là một phần nhỏ trong cái đám ấy.. Đơn phương.

"Ahahaha~ Thằng Vũ có người yêu?"

"Nó á, cả đời ở với Mèo!"

"Chuẩn luôn!"

"Vớ vẩn! Phải gọi tao là Anh biết chưa?" Cậu ta le lưỡi, bất ngờ choàng tay qua vai tôi. Sau đó dường như nhận ra mình vừa làm chuyện ngu ngốc, cũng không dám lập tức rút tay lại. Nhất thời cả dãy bên này nín lặng, kéo theo đám ở dãy bên kia tò mò nhìn qua. Một lớp mấy chục người, gần trăm con mắt cứ thế đổ dồn vào cánh tay đang thân mật hết sức đặt trên vai tôi.

Nạn nhân là tôi đây dĩ nhiên sốc tới mức á khẩu, hai bên tai nóng bừng nhưng lại không dám hung hăng đẩy Minh Vũ. Chỉ sợ rằng chỉ cần mình làm ra một hành động hay thái độ khác lạ, bọn họ sẽ lập tức nhận ra tình cảm của tôi dành cho cậu ta. Những lúc như thế này, cứ giả vờ bình thản sẽ là tốt nhất!

Minh Vũ nhắm hờ đôi mắt đẹp, bối rối quay đi không nhìn tôi, chỉ có bàn tay hờ hững bên vai là hơi xiết lại. Nóng rực.. "Còn nữa, Vợ Múp của tao đây này, chúng mày nói thế bà xã ghen vứt hết mèo của tao đi thì sao?"

"Vợ Múp cái gì? Ai thèm làm vợ cậu?" Tôi thuận theo < kịch bản > hất tay Minh Vũ ra, còn kèm theo hừ mũi tức giận "Nói Múp ý bảo chị đây béo à? Có tin tôi vả cho cậu một phát rơi nguyên hàm không?"

"Bà xã đáng sợ quá!"

"Chẳng hợp chút nào!" Không biết là ai trong đám ồn ào kia lên tiếng trước, sau đó kéo theo cả một đám âm thanh phản đối khó chịu "Đùa chán phèo!"

"Ừm, nói Châm Anh đừng giận.. " Một cậu bạn khẽ liếc qua, mặt mày nghiêm túc cực kì "Chứ thằng Vũ chỉ hợp với người như Hoa thôi!"

"Phải! Phải.."

Vậy câu nói này buồn cười à? Tôi nhếch môi nhìn bọn họ haha lên vui vẻ, ồn ào cả một góc lớp.

Minh Vũ không hùa theo nhưng cậu ta cũng cười. Một nụ cười ý nhị vừa phải, sau đó đôi mắt đẹp chẳng đưa tới chỗ tôi mà liếc qua Hoa một phát.

Tàn nhẫn thật.

Tự nhiên tôi thấy tim mình đau đau.

Cố gắng không quan tâm tới đám người vô vị này, tôi cúi người dọn sạch sẽ chỗ của mình để chuẩn bị ra về. Minh Vũ lúc này mới nhớ tôi còn tồn tại, cậu ta nhìn qua tôi thấy được nụ cười nhạt nhẽo tôi cố vẽ ra trên mặt. Cảm giác Minh Vũ hơi hụt hẫng một chút, nhưng rồi cậu ta cũng không làm gì thêm mà quay đi dọn dẹp sách vở chuẩn bị ra về.

Bao nhiêu câu nói đùa vô duyên, những lời chọc ngoáy đầy tính ghen tị của lũ con gái trong lớp, thái độ ghét bỏ hoặc tẩy chay khi Minh Vũ muốn cùng tôi làm việc nhóm, hoặc khi cậu ta trêu đùa tôi chuyện ngu ngốc gì đó..

Vô tâm như vậy... Cậu ta vốn chẳng hề nhìn đến cảm xúc của tôi một lần, cũng chẳng hiểu chuyện gì hết.

Đó mới là lí do chính khiến tôi chỉ muốn mối tình này là đơn phương, mãi mãi đơn phương..