Chương 21: Quyến luyến nhìn nhau

Hoa cỏ nho nhỏ chui ra giữa kẽ hở của tường và bậc thang, mùa xuân Thượng Hải đã đến. Nắng lên rồi, trên mặt đất đọng rất nhiều nước. Trong vườn nhà Đàm Tông Minh đủ loại hoa nở, Triệu Khải Bình không chụp mấy loại hoa quý, đặc biệt thích chụp mấy cây hoa dại đăng lên vòng bạn bè, chọc cho Đàm Tông Minh cười cậu không biết vàng dát ngọc là thế nào cả. Triệu Khải Bình xem album trong điện thoại, hết sức phản đối — Em yêu thiên nhiên cả đời ha.

Trong ba tháng này hai người họ ít khi gặp mặt, Đàm Tông Minh không biết đang bận rộn cái gì, Triệu Khải Bình thì, chẳng khác nào dọn nhà vào sơn trang luôn rồi cả. Hành lý không nhiều, trong đó một nửa là sách, một nửa là chút đủ loại đồ chơi nhỏ, ngay cả tấm phim chụp CT cũng mang theo, không biết nên đặt ở đâu, liền gác trong góc tường phòng ngủ.

Lão Nghiêm đã đến mấy lần, ban đầu rất mất tự nhiên, hơi xấu hổ vì biết được bí mật của người ta. Sau đó thấy bác sĩ Tiểu Triệu ngược lại rất thoải mái, không có ý né tránh. Người trong cuộc cũng không thèm để ý, mình ngại ngùng cái gì cơ chứ. Mấy lần đến thăm sau đó thả lỏng hơn nhiều, cũng đùa giỡn nhiều hơn. Có lần hắn mới tới chưa được bao lâu thì Đàm Tông Minh có chuyện phải đi ra ngoài, bác sĩ Tiểu Triệu pha cà phê cho hắn uống, hai người trò chuyện với nhau thật vui, lúc Đàm Tông Minh trở lại hắn còn chưa đi. Lần đó Đàm Tông Minh tiễn hắn ra cửa, hỏi hắn với bác sĩ nhỏ nói cái gì thế. Lão Nghiêm nói, xem cậu ghen vớ vẩn với cả tôi nữa kìa, yên tâm đi, tôi thẳng hơn cả cột điện ấy chứ.

Đàm Tông Minh lắc đầu: “Tôi chỉ hỏi hai người rốt cuộc nói cái gì vậy, nói chuyện lâu đến thế.”

Lão Nghiêm suy nghĩ một chút: “Thì bàn về phim ảnh, thể thao các kiểu, à cậu đừng có nói nhé, bác sĩ Tiểu Triệu còn là fan cuồng Star Wars nữa đó, vừa nhắc đến một phát là cậu ấy phổ cập kiến thức cho người ta ngay, căn bản chen miệng không được.”

Đàm Tông Minh như suy nghĩ gì đó. Lão Nghiêm nhìn anh cau mày, hỏi: “Sao vậy, hai người… Có gì không ổn hả?”

“Không phải.” Đàm Tông Minh châm chước hạ giọng, “Gần đây tôi bận nhiều chuyện quá, cứ mãi không ở cùng em ấy được. Tôi vừa về, em ấy đã ngủ; Tôi chưa ngủ dậy, em ấy đã đi làm. Một ngày chẳng nói được mấy câu cả.”

Lão Nghiêm suýt bật cười: “Ầy, lão Đàm, bây giờ cuối cùng tôi cũng biết tại sao người ta hay nói tình yêu sẽ hạ thấp chỉ số thông minh, hóa ra minh chứng sống sờ sờ trước mặt tôi đây này!”

Đàm Tông Minh cười một tiếng: “Khịa tôi vui lắm đúng không?”

“Không dám không dám,” Lão Nghiêm cố gắng nén cười, chia sẻ với bạn bè: “Không có gì đâu, cậu đấy à, cứ nghĩ nhiều mãi thôi, không phải lúc trước cậu phóng khoáng lắm sao? Cái gì mà muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nửa đêm sáng thấy liền bye, sao bây giờ lại bận tâm chuyện này rồi? Lão Đàm, cậu xong rồi, thật sự xong rồi.”

Đàm Tông Minh nói: “Em ấy khác.”

Lão Nghiêm nói thầm: Vớ vẩn. Bác sĩ Tiểu Triệu là nam, tất nhiên là khác rồi. Vẫn phải moi hết vốn từ ngữ ra khuyên ông bạn lâu năm: “Theo tôi thấy ấy, có sao thì nói vậy, nói bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Quen nhau không phải đều làm thế à?”

“Cậu nói có lý.” Đàm Tông Minh gật đầu một cái, “Có lúc cậu ấy chẳng nói lời nào, chỉ ngồi đọc sách bên cạnh tôi, nhìn một cái là nửa ngày, tôi cũng cảm thấy rất tốt.”

Ù uây, răng tôi chua chết rồi. Lão Nghiêm nói thầm trong lòng: Hóa ra không phải ngài đang hỏi ý kiến về vấn đề tình cảm với tôi, muốn khoe một phát với tôi đúng không? Tôi còn khổ sở suy nghĩ đây này. Hừ, tôi mặc kệ, hai người kiểu gì mà chẳng về chung một nhà.

Lão Nghiêm đội mũ bảo hiểm nhảy lên xe máy, Đàm Tông Minh nhớ tới hỏi hắn: “Gần đây thằng nhóc kia làm dưới trướng cậu thế nào rồi?”

Lão Nghiêm cười nhăn mặt: “Tôi đày nó qua bên kế toán, cậu nói cũng phải ha, sao có thể dốt đặc cán mai được. Tính tình của Đỗ Mẫn thì cậu biết rồi đó, sao có thể để cho nó yên lành được? Còn tìm tôi khóc nữa chứ, nói là Đỗ Mẫn không phục cách quản lý của nó, muốn sa thải người ta. Tôi liền nói với nó, Đỗ Mẫn là bạn gái cũ của anh cậu, suýt nữa thành chị dâu của cậu, tôi không dám làm người ta thôi việc. Thằng nhóc kia lập tức im thin thít, nghe thấy Đỗ Mẫn là đi đường vòng. Tôi đoán, hẳn là đến tìm cậu đúng không. Thế nào, tôi đóng vai ác có đạt không?”

Đàm Tông Minh nói: “Cậu đừng có mà kéo tơ hồng bậy bạ cho tôi, tôi cũng chẳng dám chọc Đỗ Mẫn đâu.”

Lão Nghiêm cười ha ha: “Không phải Đỗ Thái hậu ra tay thì sao thằng em trai làm Thái tử quen rồi kia của cậu sợ? Hơn nữa, Đỗ Mẫn người ta còn chướng mắt cậu cơ mà.”

“Tôi biết cô ấy xem trọng ai mà.” Đàm Tông Minh vỗ lên xe lão Nghiêm, “Lão Nghiêm, cố gắng lên ha.”

Nói tới mức lão Nghiêm đỏ mặt, vặn tay ga một cái: “Đừng có đùa, Đỗ Mai mà nghe được thì chết người đó.”

Còn chẳng phải là kẻ muốn đánh người chịu đau à. Đàm Tông Minh cười một tiếng, xoay người vào cửa. Triệu Khải Bình không biết đã ra đến sân từ lúc nào, đang cầm sách giẫm trên đường đá nhỏ, thấy Đàm Tông Minh tới thì dừng lại, hỏi anh: “Đi rồi?”

“Đi rồi.”

Triệu Khải Bình lầm bầm: “Còn nhờ em tìm sách giúp anh ta, thế mà chạy mất hút.”

Đàm Tông Minh khẽ cười một cái, giang hai tay đi tới vòng quanh cổ bác sĩ nhỏ, thấp giọng nói: “Người ta sợ làm bóng đèn sáng quá ấy mà.”

Triệu Khải Bình gỡ cánh tay Đàm Tông Minh ra, chọc cuốn sách dưới mũi anh: “Anh cầm đi.”

Đàm Tông Minh cầm lấy nhìn một cái, của Richard Yates.

“Sao lão Nghiêm lại muốn xem cái này?”

“Anh ta bảo em đề cử quyển tiểu thuyết văn nghệ nào đọc ổn một tí, em tìm trên giá sách của anh một lát, thấy quyển này khá hay.”

Đàm Tông Minh xem sơ qua cuốn sách, hỏi: “Cụ thể nói về cái gì?”

Triệu Khải Bình liếc anh một cái: “Anh mua mà chưa xem à?”

Đàm Tông Minh trả lời cực kỳ thản nhiên: “Có câu nói thế nào ấy nhỉ, mua sách như núi đảo, đọc sách như kéo tơ.”

Triệu Khải Bình lười tranh cãi với anh, chỉ nói sơ qua nội dung ngắn gọn, lại nói đến bộ phim cùng tên.

Đàm Tông Minh nói: “Sao nghe có vẻ như tư tưởng cốt lõi của cuốn sách này là kết hôn rất đáng sợ vậy, em định hù dọa lão Nghiêm à.”

Triệu Khải Bình trừng mắt nhìn: “Em là đang có ý tốt khuyên bảo. Đối với mấy cặp đôi quen biết chưa lâu đã ầm ĩ muốn kết hôn, em cũng muốn đưa cho mỗi người bọn họ một quyển thế này.”

“Bác sĩ Tiểu Triệu, em thật là gian ác.”

“Cảm ơn quá khen.”

Đàm Tông Minh khép sách lại, nhìn Triệu Khải Bình hỏi: “Em cảm thấy kết hôn đáng sợ à?”

“Sao lại hỏi thế?” Triệu Khải Bình khoanh tay suy nghĩ một lát, nắng chiều sáng chói giữa hoàng hôn mùa xuân.

Đàm Tông Minh nói: “Thì hỏi chút thôi ấy mà.”

Triệu Khải Bình mím môi một cái, con ngươi đen láy chuyển động, sau đó nở nụ cười trong ánh nắng chiều: “Kết hôn đáng sợ hơn quen anh à?”

Đàm Tông Minh cười. Tiếng cười lẫn trong tiếng thở than. Anh cảm thấy lòng mình như con diều, lung lay lảo đảo giữa vô vàn gió xuân.

Triệu Khải Bình đứng giữa ánh sáng chói lóa, mây trời đỏ rực, hắt lên da làm cậu cũng ửng đỏ. Cậu đột nhiên mở miệng: “Bỗng dưng em nghĩ đến một quyển khác rất hợp với lão Nghiêm, lần sau anh mang cho anh ta đi.”

Đàm Tông Minh hỏi cậu: “Quyển nào?”

Triệu Khải Bình lộ ra nụ cười đùa dai mang chút đắc ý.

“.”

Nguyên một mùa xuân, hai người bọn họ đều bận rộn cả, thời gian ở bên nhau thật là ít ỏi. Đến lúc về nhà theo thường lệ, mẹ Triệu còn nhắc tới: “Bình Bình, cái cậu Tiểu Đàm lần trước sao mãi không thấy đến nữa vậy? Gần đây mẹ học mấy món mới, vừa hay muốn làm cho cậu ấy thử một lần.”

Triệu Khải Bình thiếu chút nữa nín thở, vội vàng giải thích: “Anh ấy làm ăn rất bận rộn, sao con có thể kéo người ta đến đây được chứ. Hơn nữa mẹ để con với ba giúp mẹ thử thức ăn không được sao?”

Mẹ Triệu ghét bỏ lắc đầu một cái: “Lưỡi hai cha con mấy người chẳng linh chút nào, nấu cơm cho hai người thật chẳng khác nào nháy mắt quyến rũ với người mù cả.”

Ba Triệu và Triệu Khải Bình nhìn nhau một cái, yên lặng đưa đũa về phía miếng sườn xào chua ngọt cuối cùng trong dĩa.

Khi mùa xuân sắp kết thúc, có một vị khách mới đến nhà Đàm Tông Minh. Hôm đó Triệu Khải Bình tan làm trễ, lúc về đã thấy xe Đàm Tông Minh đậu trong nhà xe. Cậu thay dép ở huyền quan xong, phát hiện trên kệ giày có một đôi giày da xa lạ, không phải của Đàm Tông Minh, cũng không phải của lão Nghiêm. Điều này nói rõ có người đến, cậu đành không gọi Đàm Tông Minh. Muốn vòng qua phòng khách lên lầu, Đàm Tông Minh gọi cậu lại.

Cậu chẳng còn cách nào khác đành đi đến phòng khách chào hỏi. Đàm Tông Minh cũng không kiêng dè gì, kéo cậu ngồi xuống bên người. Người đối diện có hơi bứt rứt, không biết nên đặt tay chân ở chỗ nào, ánh mắt len lén liếc về phía Triệu Khải Bình.

Triệu Khải Bình cảm thấy hơi buồn cười: Tôi còn chẳng hoảng, cậu hoảng cái gì?

Cậu tự giới thiệu mình, lược qua không nhắc đến quan hệ của mình và Đàm Tông Minh, dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được. Người nọ dường như liếc nhìn sắc mặt Đàm Tông Minh ngồi bên cạnh, nặn ra nụ cười bắt tay với cậu: “Chào bác sĩ Triệu, tôi là Đàm Tông Quang.”

Đàm Tông Minh bổ sung một câu: “Là em trai anh.”

Ánh mắt của Triệu Khải Bình dò hỏi anh: “Anh mọc từ đâu ra một đứa em trai thế? Không phải nói chỉ có một chị sao?”

Đàm Tông Minh hắng giọng một cái, ý là một lời khó nói hết để kể cho em sau.

Triệu Khải Bình đánh giá cậu em trai từ trên trời rơi xuống này của Đàm Tông Minh: Sườn mặt và cái mũi, có hơi giống; Đôi mắt và miệng ấy à, không đẹp bằng Đàm Tông Minh; chiều cao cũng không thấp, nhìn tầm khoảng hai mươi mấy, không biết sao nhìn cứ uể oải.

Người nọ thật cứ như vì Đàm Tông Minh gọi hắn là “Em trai” mà rất vui vẻ, một tiếng lại một tiếng ‘Anh’ nghe rất thân thiết. Hẳn là lúc nãy đang nói công tác, càng nói càng nhiều, ngay cả trước mặt Triệu Khải Bình cũng không kiêng dè gì, bắt đầu nói xấu trưởng phòng kế toán, nói người ta hạn chế hắn như nào như nào, là đàn ông thì sao mà nuốt trôi cục tức này nổi.

Đàm Tông Minh nghe tai này ra tai kia. Nói quá mức, anh khoát tay ngắt lời: “Đỗ Mẫn là người thế nào anh biết rõ, cô ấy sẽ không cố ý ngáng chân cậu. Nhưng nếu cô ấy không phục cậu, cậu chẳng thể nào quản được cô ấy cả.”

Người đối diện nhăn mặt: “Anh, vậy em làm sao giờ? Em vốn chỉ muốn nhận một chức vụ ngồi chơi xơi nước kiếm ít cơm thôi mà, giờ thì hay rồi, ngày nào cũng phải xem sắc mặt của cấp dưới.” Lại mềm giọng, “Anh, anh nói với Nghiêm tổng một tiếng, điều em đi chỗ khác nhé.”

Đàm Tông Minh lạnh lùng nói: “Không có tiền đồ gì cả.” Triệu Khải Bình nhìn anh một cái, phát hiện tay mình còn bị người ta nắm.

Đàm Tông Quang không nói, ỉu xìu như bánh bao chiều.

Đàm Tông Minh diễn vai ác xong thì chuyển sang vai thiện: “Tông Quang, bây giờ nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm cậu, thật ra đều là đang nhìn chằm chằm vào anh, bởi vì cậu là em trai của Đàm Tông Minh. Cậu còn trẻ, đừng cứ nghĩ chỉ làm cho qua ngày, đi theo bọn lão Nghiêm Đỗ Mai rèn luyện nhiều hơn đi, anh vẫn chờ cậu tiếp nhận công việc của anh, anh còn muốn về hưu sớm chút cơ.”

Bị anh hai mạnh mẽ nhét súp gà tâm hồn vào họng, Đàm Tông Quang nhiệt huyết dâng trào. Hắn liều mạng gật đầu: “Anh, em biết tấm lòng của anh. Em sẽ không phàn nàn gì nữa, về sau nhất định sẽ học tập càng tốt hơn nữa.”

Đàm Tông Minh cười gật đầu: “Vậy mới giống em trai anh.” Anh nắm tay Triệu Khải Bình đứng lên, hướng về phía Đàm Tông Quang: “Ở lại ăn bữa cơm không?”

Đàm Tông Quang liếc nhìn đôi tay nắm với nhau cảu hai người, sáng suốt lựa chọn không làm bóng đèn. Vội vàng đứng dậy khoác áo: “Không được, nhà em còn có người chờ, phải về nhà. Lần sau em mời anh và, ờm, bác sĩ Triệu ăn bữa cơm.”

Đàm Tông Minh tự mình tiễn người đi: “Ăm cơm thôi khỏi, đừng bắt anh nghe cậu nói ai đó không tốt nữa là được.”

Đàm Tông Quang thẹn thùng cười cười: “Không có không có. Vậy thì anh à, gặp lại sau.” Vào nhà xe lái xe đi mất.

Triệu Khải Bình nhận ra chiếc xe bị lái đi là một chiếc mà trước kia Đàm Tông Minh rất thích, Đàm Tông Minh giải thích: “Ừ, anh tặng nó.”

Triệu Khải Bình nhíu lông mày: “Hai người bọn anh diễn trò anh đỡ em nâng cái gì vậy.”

Đàm Tông Minh ôm cả bả vai bác sĩ nhỏ, mang cậu đến trước bàn cơm ngồi xuống, thuận thế cúi xuống ôm luôn cả người và ghế.

Triệu Khải Bình sờ đầu Đàm Tông Minh đang chôn mặt trên vai cậu một cái: “Sao nào, nói em nghe đi?”

Đàm Tông Minh nói: “Em không hỏi anh từ đâu ra một đứa em trai à.”

Triệu Khải Bình nhẹ giọng cười: “Người nhà giàu các anh có lắm ân oán, anh muốn nói thì em sẽ nghe.”

Đàm Tông Minh hôn một cái lên lỗ tai cậu: “Thật ra thì nó là em trai cùng cha khác mẹ với anh, nhỏ hơn anh mười sáu tuổi.”

Triệu Khải Bình gật đầu một cái, nói: “Đoán được. Lúc ban đầu em còn tưởng con riêng của anh, làm em sợ hết hồn.”

Đàm Tông Minh cười: “Em nghĩ gì thế. Nó là con trai do người bên ngoài sinh cho ông già.”

Triệu Khải Bình ừ một tiếng. Đàm Tông Minh nói tiếp: “Lúc bọn họ làm ầm ĩ thằng nhóc kia còn ẵm trên tay, bây giờ đã có cả con luôn rồi.”

Triệu Khải Bình ‘Ồ’ một tiếng: “Cưới sớm thì sinh sớm mà.”

Đàm Tông Minh nói: “Vốn dĩ anh cảm thấy rất hận mẹ con bọn họ. Sau đó gặp nó, cảm thấy cũng tạm, không hận đến vậy.”

“Anh tốt với người ta thế, lấy ơn báo oán à?”

Đàm Tông Minh cười lắc đầu một cái: “Nguyên nhân rất phức tạp, sau này sẽ kể cho em.”

Triệu Khải Bình cầm đũa lên, vỗ tay Đàm Tông Minh: “Mau ăn cơm, em sắp đói chết rồi.”

Đàm Tông Minh mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy khuỷu tay chọc Triệu Khải Bình một cái: “Ầy, bác sĩ Tiểu Triệu, vừa nãy anh kể cho em nghe thân thế bi thảm của anh, em chỉ phản ứng thế này thôi hả?”

“Ngài đây mà coi là bi thảm à?” Triệu Khải Bình nói, “Chuyện bi thảm giữa thế gian trong bệnh viện nhiều lắm, hôm nào em dẫn anh đi học tập.”

Đàm Tông Minh thở dài một tiếng: “Người thép tim cũng bằng thép sao.”

Triệu Khải Bình không nhịn được cười, nhét một miếng cá vào miệng Đàm Tông Minh: “Ăn đồ của ngài đi ha.”