Chương 20: Cha và con

Đàm Tông Minh không nhớ lần cuối cùng mình thấy cha ruột là lúc nào, hẳn là cũng hai mươi năm rồi, lâu đến mức anh sắp quên luôn bộ dáng của người đàn ông có máu mủ ruột thịt với mình này. Trong nhà ở Bắc Kinh của anh không hề có một tấm hình nào của người đàn ông đó. Khi anh biết mẹ mình vẫn còn liên hệ với ông ta, anh cảm thấy cực kỳ kinh ngạc và khó hiểu. Nhưng anh chẳng phải thằng con trai hai mươi tuổi lỗ mãng dễ dàng tức giận nữa, anh đã lớn lên thành người trưởng thành danh giá, cũng biết đời người là bể khổ, bỏ qua cho nhau là một trong số những bài học mà cuộc sống dạy cho anh.

Nhưng có vẻ người cha này dường như không muốn chung sống hòa bình không dính líu gì đến nhau với đứa con trai này. Hôm mùng hai tháng giêng, trong không khí vẫn còn hương vị vui vẻ, một chiếc Hồng Kỳ ngang ngược chặn ngay cửa nhà anh, tài xế một mực cung kính mời Đàm Tông Minh đi tâm sự tình cha con với lão thủ trưởng. Mẹ Đàm giận đến run tay, muốn đi chất vấn kẻ bạo ngược để lại cho nhà bọn họ vô số ám ảnh kia. Đàm Tông Minh ôm vai bà, bảo mọi người vào nhà, đừng bi thương như thể đưa anh đi lần cuối thế kia, lát nữa rồi anh sẽ về. Chú Trình xưa nay vẫn ôn hòa trầm mặc, giờ phút này đi đến bên cậu con riêng này nói với anh: “Có chuyện gì nhớ lập tức gọi điện thoại, người nhà đều ở đây cả.”

Đàm Tông Minh mặt đầy hờ hững cười: “Không có chuyện gì, ông ta cũng chẳng ăn cháu được.” Nói xong anh theo tài xế ngồi vào chiếc Hồng Kỳ.

Cháu trai nhỏ không biết nhóc còn có cả một ông ngoại nữa, khẽ hỏi mẹ: “Cậu đi đâu vậy mẹ?”

Chị Đàm sờ đầu con trai một cái, nói: “Cậu đi nói chuyện làm ăn thôi. Con về phòng khách chơi lego đi, cậu con nói chờ con ghép được xe lửa, cậu sẽ mua cái mới cho con.”

Cậu nhóc nhảy cẫng lên hoan hô mà chạy vào trong phòng, để lại mấy người lớn hai mắt nhìn nhau, như có bóng dáng lưu lại trong mắt họ.

Xe chạy vào cổng lớn có người canh giữ, Đàm Tông Minh tựa như không nhớ nổi nửa đời trước anh đã từng sống ở nơi này thế nào nữa. Cây dương tùng vẫn ở đây, cây hòe vẫn ở đây, mái nhà màu đỏ cũng vẫn ở đây, nhưng anh như thể đang đóng một bộ phim chẳng liên quan gì đến mình. Nơi này không phải là địa bàn của anh, đối với lãnh địa không thuộc về mình anh khó tránh khỏi không có cảm xúc gì.

Cửa tòa nhà to lớn kia mở ra, Đàm Tông Minh đoán là bởi vì mình. Tài xế dừng xe không theo tới, Đàm Tông Minh một mình đi qua con đường nhỏ bày đầy chậu hoa, tiến vào tòa nhà kia.

Vào cửa là huyền quan, bên tay phải là phòng bếp và phòng ăn, vòng qua hành lang là phòng khách. Cách bố trí căn nhà này trong hơn hai mươi năm qua có vẻ không thay đổi, ngay cả bàn ghế trong phòng ăn cũng là bộ làm bằng gỗ đỏ kia. Anh không thấy vợ mới của người đàn ông kia, hẳn là cố ý tránh mặt, sợ Đàm Tông Minh nhìn thấy không vui.

Đàm Tông Minh đi trên hành lang đến phòng khách nghĩ đến chuyện người đàn ông kia hẳn là có việc muốn nhờ vả, anh cười khinh miệt một chút, lại cảm thấy hết thảy luôn chẳng có ý nghĩa gì như thế.

Người đàn ông nọ đã chờ anh trong phòng khách, mặt hướng cửa mà ngồi, còn duy trì uy nghiêm khi còn làm thủ trưởng. Đàm Tông Minh xuất hiện trước mắt ông ta, biểu tình của người đàn ông dường như giãn ra trong chớp mắt. Giây tiếp theo, Đàm Tông Minh lại đọc ra trên mặt ông ta sự kiêu ngạo ngang ngược và cay nghiệt mà anh ghét nhất.

Bọn họ nhìn nhau một cái, như hai con sư tử quan sát đối phương. Người đàn ông mừng là đứa con trai luôn luôn không vâng lời này thật có tiền đồ, ông ta nghe rất nhiều người nói với ông ta về thành tựu của đứa con trai này, tâm tình của ông ta từ khinh thường đến vui mừng, cuối cùng thậm chí bắt đầu hơi hối hận. Có lẽ là năm tháng và sự già yếu làʍ t̠ìиɦ cha con lại trở nên trân quý. So với đứa con trai nhỏ quá hèn nhát không có chút tài cán nào, đứa con trai này hiển nhiên càng giống mình, càng phù hợp với kỳ vọng của mình hơn. Ông ta mong đợi thông qua khuyên nhủ để đem đứa con trai này trở lại, vừa đền bù sự thất bại vì già nua của mình, vừa kéo dài vinh quang và kiêu ngạo của ông ta.

Mà Đàm Tông Minh chỉ cảm thấy trước mặt mình là một ông già vô lý hết thuốc chữa. Anh nghe rất nhiều lời đồn đãi kín đáo về thất bại của ông ta, nghe nói ông ta vứt bỏ rất nhiều thứ mới đổi được một tuổi già không tính là quá kém này, nhưng thằng con trai nhỏ do cô vợ trẻ sinh cho ông ta lại không ngừng tiêu hao năng lực của ông ta, làm ông ta cực kỳ nhục nhã.

Đàm Tông Minh ngồi xuống trước mặt ông ta, không biết thế nào mà đột nhiên nghĩ: Thật ra thì anh chẳng hận người đàn ông này. Chẳng qua là anh xem thường ông ta.

Người đàn ông thật như đang cân nhắc nên mở miệng nói câu đầu tiên với đứa con đã bị mình vứt bỏ hai mươi năm này thế nào, thì Đàm Tông Minh mở miệng trước: “Nói đi, ông muốn làm gì?”

Người đàn ông hơi nổi giận và không vừa lòng với thái độ bất kính của Đàm Tông Minh, nhưng ông ta còn nhớ mục đích của mình là khuyên đứa con trai này trở về. Ông ta tận lực biểu hiện khai sáng rộng lượng: “Hôm nay là mùng hai năm mới, ta muốn gặp con trai mình một lần, vậy được rồi chứ?”

Đàm Tông Minh cười: “Con trai ông không phải vừa sinh thêm một đứa cháu trai cho ông à, tôi còn đang thắc mắc sao không thấy nó?”

Sắc mặt người đàn ông trầm xuống: “Đàm Tông Minh, con đừng có mà vô lễ với cha mình như thế.”

Đàm Tông Minh xì một tiếng bật cười, lắc đầu một cái. Loại tình tiết ân oán tình thù của nhà giàu chỉ có trong tivi này thế mà lại rơi xuống đầu anh.

“Thật xin lỗi thủ trưởng, tính tình của tôi không tốt lắm, đối với người mình xem thường luôn luôn không lễ phép nổi.”

“Đàm Tông Minh,” người đàn ông đè nén cơn giận của mình, “Mẹ mày dạy mày đối đãi với cha mình thế à?”

Đàm Tông Minh lạnh lùng nhìn ông ta một cái: “Ông không có tư cách nhắc đến bà ấy.”

Khóe miệng người đàn ông giận đến run lên: “Tao đã sớm biết mày trời sinh phản nghịch từ trong xương mà.”

Đàm Tông Minh cười lạnh một tiếng: “Vậy tôi nên cảm ơn cái sự phản nghịch từ trong xương ấy.” Nếu không cả đời tôi sẽ sống trong đống bùn.

Người đàn ông đột nhiên ném vỡ một chén trà bằng sứ trắng, sau đó đứng lên, chắp tay sau lưng đi dọc theo vách tường vài vòng. Đàm Tông Minh nhìn ông ta với ánh mắt lạnh nhạt. Anh nhìn cảnh tượng không thể quen thuộc hơn nữa này. Những lần cãi vã, xô đẩy, nước mắt và vỡ nát.

Từ nơi đầy vỡ nát kia đi ra mà còn có thể giữ tâm hồn mình mạnh khỏe, không trở nên biếи ŧɦái, Đàm Tông Minh cảm thấy nên thưởng cho mình.

Người đàn ông cuối cùng cũng dừng lại. Ông ta chẳng thèm cố gắng vãn hồi đứng con trai này nữa. Thành kiến của nó với mình quá sâu, thời gian của ông ta không nhiều lắm, không có hơi đâu mà chơi trò cha hiền con hiếu với anh.

Ông ta quyết định đầu tiên giải quyết chuyện trước mắt đã, chuyện ngày sau thì để sau này giải quyết. Anh là trái táo rơi xuống từ cái cây là ông ta, nhất định sẽ không thể rơi đi đâu xa cả. Đây là số mệnh mà máu mủ ruột thịt mang cho con người ta, ai cũng không thoát được.

Nghĩ vậy, ông ta bình tĩnh rất nhiều, lại bày ra bộ dáng người làm cha của ông ta. Ông ta lại ngồi xuống trước mặt đứa con trai không vâng lời, bố thí sự khoan hồng độ lượng hiếm thấy của ông ta cho anh: “Nghe nói giờ con làm ăn tốt lắm nhỉ.”

Đàm Tông Minh nghĩ thầm trong đầu: Đến rồi, chờ chỗ này đây mà. Anh không lên tiếng, chẳng qua là nhìn người đàn ông kia, xem lời kế tiếp phun ra khỏi miệng ông ta thế nào.

Người đàn ông đốt điếu thuốc, ném bật lửa lên bàn trà nhỏ: “Ta vốn không đồng ý cho em trai con làm ăn, bất quá trẻ con mà, ta cũng không quản được. Đưa tiền, nhờ vả người ta, thằng súc sinh đó còn làm ăn thua lỗ.”

Đàm Tông Minh đã hiểu: “Cho nên?”

Người đàn ông vẩy rớt tro, hai ngón tay đưa thuốc lá đến bên miệng: “Dẫu sao cũng là anh em, con giúp nó một chút đi. Tiền của nó cũng đổ vào đó, vợ nó ngày nào cũng ầm ĩ, thật là phiền.”

Đàm Tông Minh hừ cười từ trong mũi ra một tiếng: “Thế là đang đòi tiền à?”

Người đàn ông rít một hơi thuốc lá, như thể tôn nghiêm làm ông ta khó mở miệng nói chữ ra ‘Tiền’: “Ý ta là, mấy công ty kia của nó con mua lại đi, cũng cho nó chút việc làm, cả ngày cứ qua lại trước mặt ta, nhìn chướng mắt.”

Đàm Tông Minh cúi đầu cười một tiếng, bàn tính như ý này tính xong, muốn anh tiếp nhận à.

“Đòi tiền, nếu tâm tình tôi tốt thì tôi còn cân nhắc; muốn tôi thu mua cái loại công ty rác rưởi này, còn an bài chức vụ tốt cho con trai ông, không có cửa đâu.”

“Đàm Tông Minh,” Người đàn ông hung hăng ấn tắt điếu thuốc trong gạt tàn, “Ta đang nói cho con yêu cầu của ta, không phải đang thương lượng với con.”

Đàm Tông Minh cười nhạt: “Tôi cũng đang cự tuyệt yêu cầu của ông, chẳng phải thương lượng với ông. Loại công ty rác rưởi đến cả giá trị để mượn xác cũng không có này công ty tôi căn bản ngay cả cân nhắc cũng chẳng thèm, tôi không thể tự mình phá quy tắc của Thịnh Huyên. Con trai ông chỉ ăn cơm của ông, mấy trăm nhân viên dưới trướng tôi cũng ăn cơm của tôi vậy.”

Người đàn ông chợt vỗ xuống bàn, giọng trầm đυ.c nói: “Mày đừng có mà cho mặt mũi còn không biết xấu hổ.”

Đàm Tông Minh cũng không nhúc nhích: “Mặt mũi mà ông cho, chẳng cần cũng được.”

Người đàn ông lập tức dựa vào trên ghế sô pha. Ông ta già rồi, dễ mệt mỏi, nóng giận trong lòng chỉ có thể duy trì uy nghiêm trong chốc lát. Người đã già dễ dàng mềm lòng, ông ta vốn không định dùng uy hϊếp, nhưng đứa con trai này quá mức ngu xuẩn hồ đồ, đã làm ông ta mất kiên nhẫn.

“Đàm Tông Minh, mày không nhận người cha như tao, tao cũng chẳng muốn nhận đứa con như mày. Dù sao thì có một thằng con thích làm với đàn ông cũng chẳng phải chuyện gì vẻ vang.”

Ngón tay Đàm Tông Minh động đậy một chút, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông vừa lạnh lùng vừa hung ác. Như ánh mắt vào cái đêm hai mươi năm trước kia, khi người đàn ông này cầm súng buộc anh rời đi nơi này.

“Mày đừng có mà nhìn tao bằng ánh mắt đó.” Người đàn ông biết mình bắt được điểm yếu của Đàm Tông Minh, thắng lại một ván, “Thằng kia là bác sĩ đúng không, mày ở với nó chẳng có kết quả gì tốt đâu.”

Biểu tình trên mặt Đàm Tông Minh ngưng đọng. Anh nắm chặt tay lại cố hết sức đè nén bản thân, móng tay khảm vào thịt, sợ mình đột nhiên bùng nổ làm ra chuyện gì không thể cứu lại được.

Một kẻ ác tâm như thế lại là người mang mình đến cuộc đời này. Đàm Tông Minh nghĩ đây là trò đùa lớn nhất của số mạng dành cho anh.

“Tiền, ông cứ ra giá. Những thứ khác không bàn nữa.” Anh đứng lên, một khắc cũng không muốn ngồi trong địa ngục này nữa, “Tôi cảnh cáo ông, công ty của tôi ông đừng hòng động vào, người của tôi ông cũng đừng mong chạm vào.”

“Tôi không phải là tôi của hai mươi năm trước nữa. Không tin, ông có thể thử xem.”

Người đàn ông cười nhưng không nói. Ông ta rất hài lòng vì mình đã lấy được thắng lợi, cuối cùng còn biểu diễn sự hào phóng của kẻ thắng: “Tông Minh, ta già rồi. Nếu con muốn thì đồng ý trở lại bên cạnh ta, ta có thứ gì cuối cùng đều để lại cho con.”

“Tôi chẳng muốn gì cả.” Đàm Tông Minh đá văng chén sứ bị vỡ dưới chân, “Đối với ông, tôi chỉ vui mừng một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Ông chắc chắn sẽ chết trước tôi. Tôi đang chờ ngày đó đây.”

Anh chẳng lưu luyến chút nào mà đi ra ngoài, như nhiều năm về trước vậy, bỏ lại khuất nhục và bi ai ở sau lưng.

Cả nhà thấy Đàm Tông Minh trở lại vội vàng xông đến, rất sợ anh chịu thiệt dù chỉ là nửa phần. Đàm Tông Mihn cười cười: “Không có gì, ông ta chỉ là muốn nhận lại con thôi.”

Chị Đàm hỏi: “Em đồng ý rồi à?”

Đàm Tông Minh nói: “Em bảo ông ta cút đi.”

Chị Đàm che lỗ tai con trai: “Không được chửi tục trước mặt trẻ con.”

Anh rể cười ngã ngửa: “Cái này có gì đâu, em đừng có bảo vệ nó như gà con vậy chứ.”

Cậu nhóc đẩy tay mẹ ra, hướng về phía Đàm Tông Minh: “Ông cậu, cháu ghép được xe lửa rồi nè, cậu qua chơi với cháu đi.”

Đàm Tông Minh bị cậu nhóc lôi đi. Mẹ Đàm lau mắt, con gái dựa vào bà.

Nhà họ Đàm ở tầng cao nhất, phía trên cò có một cái ban công nho nhỏ để trồng hoa phơi quần áo. Đàm Tông Minh leo lên đến ban công nhỏ, đã về đêm, gió quét qua mặt đau rát, nhìn xuống ngàn vạn ngọn đèn.

Anh gọi điện thoại cho Triệu Khải Bình, cậu nói bây giờ mình đang đi chúc tết nhà dì út ở Nam Kinh, vừa đi quanh miếu phu tử một vòng, không có ai cả. Sông Tần Hoài cũng chẳng có bóng mái chèo nào cả, chỉ làm cậu lạnh tới chảy cả nước mắt nước mũi.

Đàm Tông Minh nói: “Bác sĩ Tiểu Triệu, anh nhớ em.”

Triệu Khải Bình cười hai tiếng: “Anh nói rồi mà.”

“Thế hả?” Đàm Tông Minh nói, “Vậy hôm nay anh lặp lại lần nữa.”

Triệu Khải Bình như phát hiện ra gì đó: “Có phải anh có chuyện gì muốn nói với em không?”

Đàm Tông Minh thong thả bước đi trong gió lạnh: “Anh chỉ muốn nghe giọng em một chút.”

Âm cuối của Triệu Khải Bình cao lên một chút: “Được, lần sau em ghi âm lại một đoạn cho anh.”

Đàm Tông Minh ừ một tiếng, nghe Triệu Khải Bình nói này nọ trong điện thoại, hôm nay cậu ăn cái gì đi nơi nào qua nhà họ hàng làm gì.

Bắc Kinh quá lớn, thế giới quá lớn, trong lòng anh trước kia chứa rất nhiều thứ. Nhưng trong đêm đông giá rét này, trong lòng anh chỉ nghĩ đến những việc nhỏ bé —- anh, em, tiếng nức nở bên gối, độ ấm trong lòng ngực.

Anh không hề đa sầu đa cảm, nhưng trong đêm nay lại cảm nhận được tâm tình của Hải Tử ở Đức Lệnh Cáp.

Từ ban công xuống dưới, cả người như đóng băng.

Anh mời mẹ vào phòng anh, bảo bà ngồi trên ghế.

Anh đã chuẩn bị xong rồi. Bắt đầu phản kích.