Chương 12: Bóng tối sau ánh đèn

Triệu Khải Bình dẫn Kỷ Tư đi vòng quanh Thượng Hải cả nửa tháng trời, chỉ thiếu mỗi mẫu giáo là không đi vào. Có bạn bè tin tức linh thông nghe Kỷ Tư về nước, khẩn cầu Triệu Khải Bình mang người ra ngoài tụ họp, coi như là dính chút hơi thở giới văn nghệ. Triệu Khải Bình từ chối từng người: Mấy cảnh trong nước của người ta sắp quay xong rồi, chuẩn bị trở về bên Mỹ, thật sự không có thời gian, lần sau đi ha.

Trong lúc đó Đàm Tông Minh cũng có hẹn mấy lần, Triệu Khải Bình hỏi Kỷ Tư, có được không? Kỷ Tư đành phải nói được, nghe cậu. Thượng Hải đổ mưa kèm theo tuyết, hai người cùng nhau xuất hiện trong phòng khách đường hoàng lấp lánh của Đàm Tông Minh, trên màn ảnh lớn đang chiếu bộ phim đã đoạt giải kia của Kỷ Tư.

Cuối quốc lộ liên bang, vai nam chính lúc này đã trở thành tội phạm, dừng xe lại, kết thúc sinh mạng mình trong ánh hoàng hôn, sau lưng là vô số tiếng còi xe cảnh sát kêu vang.

Cực kỳ giống với phong cách của “Coen brothers”, là thể loại mà mấy liên hoan phim độc lập thích nhất.

Triệu Khải Bình muốn làm lần gặp mặt này trở nên sinh động hơn. Nhưng Kỷ Tư vốn dĩ không thích nói chuyện, hiện giờ càng như cái hũ nút bị cưa mất miệng. Còn về phần Đàm Tông Minh, làm chủ nhà, tâm tư của anh lại không hoàn toàn nằm ở việc tiếp đã hai vị khách này. Triệu Khải Bình không muốn đoán ý Túy Ông của Đàm Tông Minh, dù cậu đã cảm giác gió thổi đầy nhà rồi. Cậu đặt ly trà quý giá lên trên bàn, liếc nhìn Kỷ Tư, nói với Đàm Tông Minh: “Thời gian không còn sớm, lại có tuyết rơi, hai bọn tôi phải đi rồi.” Cậu vỗ bả vai Kỷ Tư một cái ý bảo hắn đứng dậy mặc áo khoác.

Đàm Tông Minh cũng đứng lên: “Cần tôi tiễn các cậu không?”

Triệu Khải Bình mặc áo khoác: “Không cần, bọn tôi lái xe đến. Anh không cần tiễn, tôi biết đường.”

Kỷ Tư đã mặc áo xong ra huyền quan đổi giày.

Đàm Tông Minh nói chờ một chút, lấy hai cây dù đi mưa từ tủ chứa đồ ra.

Triệu Khải Bình vừa đổi giày vừa nói: “Không cần. Trên xe bọn tôi có dù.”

Đàm Tông Minh hỏi: “Một cái hay hai?”

Triệu Khải Bình thầm kỳ quái, trả lời anh: “Một cái, thì sao?”

Đàm Tông Minh kiên trì: “Vậy mang thêm một cái đi.”

Kỷ Tư vặn tay nắm cửa ngẩng đầu nhìn Đàm Tông Minh một cái, không nói gì.

Triệu Khải Bình phụ trách lái xe, Kỷ Tư ngồi ở ghế phó lái. Kỷ Tư trầm mặc một hồi, nói với Triệu Khải Bình: “Hình như Đàm Tông Minh có thái độ khá thù địch với tôi.” Sau khi nói xong, hắn cảm thấy hai chữ “Hình như” bỏ đi cũng được.

“Không thể nào.” Triệu Khải Bình cân nhắc câu chữ, “Có thể là vì bình thường anh ấy làm boss lớn quen rồi, cho nên nhìn có hơi cao xa không giống người thường.”

“Không, anh ta không thích tôi. Việc này rất rõ ràng.”

Lúc này đến lượt Triệu Khải Bình trầm mặc: “Xin lỗi, vốn dĩ không nên mang cậu theo đến chỗ hẹn. Cậu vốn cũng không thích mấy trường hợp thế này.”

Kỷ Tư rũ mắt xuống: “Không sao cả.”

Thanh gạt nước trên kính chắn gió chuyển động qua lại rất đều nhịp, cách phút cách giây lại gạt một lần.

Triệu Khải Bình cố gắng phá vỡ không khí khó chịu lúng túng: “Bình thường Đàm Tông Minh không như thế đâu, tôi cũng không biết tối nay anh ấy trúng gió hay gì nữa.”

Kỷ Tư nhìn chằm chằm mặt đồng hồ lóe sáng, nói: “Tôi đoán, sự tồn tại của tôi làm anh ta cảm thấy cực kỳ không vui.”

Triệu Khải Bình nói: “Sao lại thế được?”

Kỷ Tư lắc đầu một cái, không muốn tiếp tục đề tài này.

“Triệu Khải Bình, tôi cảm thấy, cậu hẳn nên cách xa anh ta một chút.”

Không khí trong xe ngưng đọng trong chốc lát. Triệu Khải Bình nhìn cần gạt nước chuyển động, không nói gì. Nếu là lúc bình thường, Triệu Khải Bình ghét nhất người khác xen vào lựa chọn của cậu nói bậy nói bạ, cho dù là quan hệ rất thân thiết cũng không được; Nhưng lý trí trong đầu cậu lại bảo với cậu, Kỷ Tư nói không sai. Kỷ Tư là đứa trẻ hô lên rằng hoàng đế không có áo mới kia, chỉ cho cậu xem con voi rõ ràng đứng trong phòng lại bị cậu cố tình làm như không thấy, đấm móc một quyền thật mạnh vào l*иg ngực tràn đầy rối rắm như tơ vò của cậu.

Sau khi cơn tức giận tan đi, Triệu Khải Bình cảm thấy sự mệt mỏi như vô tận ập đến.

Cậu miễn cưỡng cử động khóe miệng một cái: “Không nghiêm trọng thế chứ. Dù sao thì bọn tôi vốn dĩ chỉ là bạn bình thường, chơi cùng cho vui mà thôi.”

Kỷ Tư nhìn vào mắt Triệu Khải Bình: “Cậu hiểu ý tôi.”

Triệu Khải Bình đáp trả hắn bằng một nụ cười không mang theo nhiệt độ: “Cho nên, cậu muốn làm thầy dạy đạo lý làm người cho tôi à?”

“Không phải. Cuộc đời tôi tệ hại như vậy, chẳng có tư cách làm thầy của ai.” Kỷ Tư tự giễu cười, “Cho nên tôi không muốn cậu cũng phải cảm nhận thế giới này rốt cuộc không xong đến cỡ nào, như tôi đã từng vậy.”

“Xin lỗi.”

“Không sao cả.”

Ngoài cửa sổ hạt mưa mang theo tuyết bay bay, như một hồi tình ý chớm nở rồi tàn lụi. Triệu Khải Bình đậu xe xong, đưa Kỷ Tư đến cửa khách sạn.

Cậu mở cửa sau, rút cây dù của mình ra: “Để tôi đưa cậu lên.”

Kỷ Tư gật đầu một cái.

Cây dù kia của Đàm Tông Minh bị Triệu Khải Bình cất trong xe. Cậu mở dù của mình ra, chắn mưa và tuyết cho Kỷ Tư.

Hai tay Kỷ Tư cắm trong túi, hít mũi một cái, nói: “Thật giống .”

Triệu Khải Bình cười một tiếng: “Nếu cậu mà đi Cáp Nhĩ Tân quay cảnh tuyết rơi, nhớ gọi tôi nữa đó.”

Kỷ Tư ngước mắt lên đối diện đôi mắt của Triệu Khải Bình. Cậu cười một tiếng, mười năm xa cách giữa hai người chớp mắt đã biến mất.

Chuyện cũ như vẫn còn ngay trước mắt. Mặc dù trong đó ẩn giấu khuất nhục, thống khổ và tuyệt vọng. Nhưng ít nhất bọn họ là chân thật. Những mảnh nhỏ đau đớn lại chân thật ấy ghép lại, mới có Kỷ Tư của ngày hôm nay.

“Triệu Khải Bình, bệnh nghiện thuốc lá của tôi tái phát rồi.” Ánh mắt của Kỷ Tư từ trên mặt Triệu Khải Bình rời đi, rơi xuống vũng nước đọng trên mặt đất. Nó lấp lánh phát sáng.

“Được rồi, cậu lên đi. Nghỉ ngơi sớm một chút.” Triệu Khải Bình từ trên bậc thang lui xuống, giơ dù đứng trong cơn mưa phùn.

Kỷ Tư vẫy tay với cậu, biến mất sau cánh cửa xoay tròn to lớn.

Dù của Triệu Khải Bình bị ném vào cốp xe, cậu vòng lại ghế lái. Chiếc dù cán dài của Đàm Tông Minh đột nhiên ngã ra ghế sau, cậu có thể thấy rõ nó từ kính chiếu hậu trong xe.

Triệu Khải Bình ngồi trong bóng tối mấy phút. Sau đó chợt mở cửa xe, ném cây dù này vào thùng rác.

Sau đó cứ hễ Đàm Tông Minh tới tìm cậu, Triệu Khải Bình liền bảo có việc. Khám bệnh, phẫu thuật, hội thảo nghiên cứu, chữa bệnh từ thiện, mượn đủ loại lý do.

Qua lại vài lần, hình như Đàm Tông Minh cũng biết ý của cậu. Như kỳ vọng của Triệu Khải Bình, hai người tự hiểu không nói mà xa cách nhau.

Cảnh quay trong nước của Kỷ Tư đã quay xong, sắp mang cả đoàn làm phim bay đến Mỹ để quay tiếp. Dưới tác dụng của chính sách bảo hiểm y tế ngày càng hoàn thiện và hoàn cảnh sinh hoạt ngày càng khắc nghiệt, bệnh viện vốn náo nhiệt dù thiếu đi đoàn phim cũng không hề giảm sự bận rộn. Chủ nhiệm Từ sắp về hưu, trong khoa lại bắt đầu lôi chủ đề bất diệt là chức bác sĩ chủ nhiệm sẽ rơi vào tay ai ra tám chuyện.

Trong lòng Triệu Khải Bình rối như tơ vò, không riêng gì vì chuyện Đàm Tông Minh, cậu tin chắc Đàm Tông Minh sẽ nhanh chóng biến mất khỏi cuộc đời cậu thôi. Cũng như câu phiền não của người trưởng thành luôn đến từ công việc mà.

Một cậu trai vừa tròn hai mươi tuổi, vóc dáng cao, là con lai, rất đẹp. Trong lúc chơi bóng rổ bị gãy xương ống chân, vừa đưa vào bệnh viện kiểm tra một phát, ra ngay ung thư xương giai đoạn đầu. Lúc còn ở phòng bệnh khoa chỉnh hình, bạn gái nhỏ xinh đẹp dịu dàng ngày ngày hầm canh xương heo mang đến, không hề tránh né ai cả, ngồi trước mặt y tá và bệnh nhân cùng phòng đút cho cậu con trai ăn. Trái cây hoa tươi đổi mới mỗi ngày. Hỏi thăm bệnh tình rõ ràng xong, trốn ở ngoài phòng bệnh khóc như mưa. Xoay người lau sạch nước mắt an ủi bạn trai đã chuyển tới phòng bệnh khoa ung bướu, không sao cả, để em nuôi anh. Sau lại tặng phong bì tiền cho tất cả mọi người, đưa cho cả Triệu Khải Bình, Triệu Khải Binh không thu. Cô gái bụm mặt khóc từ phòng làm việc của Triệu Khải Bình chạy ra ngoài.

Không hề quay lại.

Người biết chuyện đều nói: “Cậu trai trẻ tội nghiệp” Còn nói: “Cũng không thể trách con gái nhà người ta, bệnh này không cứu được.”

Qua không bao lâu, chẳng còn ai nhắc đến cô gái nhỏ nhắn kia nữa, bao gồm cả cậu trai kia.

Trên đùi cậu con trai còn bó thạch cao, hỏi Triệu Khải Bình: “Bác sĩ Triệu, khi nào thì tôi có thể tháo thạch cao?”

Trong nhà cậu ta chỉ có hai người, người mẹ lại đến từ vùng khác, hay đứng khóc ngoài hành lang. Triệu Khải Bình đặt chân bị thương của cậu con trai trở lại trên giường, đắp kín chăn, “Nhanh thôi, tầm một tuần nữa. Nhưng trên chân cậu mọc vài thứ, bọn tôi phải cắt bỏ nó.”

Cậu trai bình tĩnh lạ thường mà trả lời: “Ừm, tôi biết rồi.”

Triệu Khải Bình chần chờ hỏi: “Cậu đoán được?”

Cậu con trai nở nụ cười tái nhợt: “Đã chuyển sang khoa ung bướu rồi, sao mà không đoán được chứ? Mẹ muốn gạt tôi, cứ để bà ấy gạt đi.”

Lúc điện thoại của Kỷ Tư gọi đến, Triệu Khải Bình đang trực đêm. Kỷ Tư bảo cậu gần đây đừng nên lộ mặt, tốt nhất hãy xin nghỉ, đến cả bệnh viện cũng đừng nên đi.

Triệu Khải Bình hỏi: “Xảy ra chuyện gì, sao cậu khẩn trương vậy?”

Kỷ Tư là sợ ác mộng lúc trước tái hiện.

Xế chiều ngày hôm nay các kênh truyền thông như thể hẹn trước mà bắt đầu đăng bài viết liên quan đến hắn. Vốn chỉ là đạo diễn nhỏ Kỷ Tư vì bị chụp được cảnh ra vào khách sạn với một người đàn ông cử chỉ mập mờ nên nhanh chóng trở thành tiêu điểm chú ý trên mạng. Còn có người làm “việc tốt” không nêu tên mà moi ra bài viết phơi bày chuyện năm đó khi Kỷ Tư còn đi học, chuyện này vừa ra, tên Kỷ Tư như gắn tên lửa mà leo thẳng lên no.1 hot search.

Những người ngồi sau màn hình kia mang bộ mặt “Tao biết ngay mà” dùng lời lẽ lăng mạ người trong cuộc xong không cảm thấy thỏa mãn, bắt đầu tự mình tìm kiếm người ngày đó cùng vào khách sạn với Kỷ Tư. Người dù ngu xuẩn thì đoàn kết lại vẫn có lực lượng, chẳng mất bao lâu, tên và nơi làm việc của Triệu Khải Bình bị diễn đàn và trang web xã hội đăng lên hàng loạt. Có người tự xưng là học đệ Học viện Y học ID từ trên trời rơi xuống, thêm mắm thêm muối mà bịa ra tình sử lãng mạn nơi sân trường của hai người trong cuộc. Sau khi thân phận cố vấn của Triệu Khải Bình bị phơi bày, các diễn đàn và trang web bắt đầu mặc sức vui vẻ.

Xem đi xem đi, bọn tao biết ngay mà.

Triệu Khải Bình tỏ ra dửng dưng hơn Kỷ Tư rất nhiều, ngược lại an ủi bạn mình: “Không sao đâu. Hiện giờ lực chú ý trên mạng cũng chỉ hai ba ngày thôi, chúng ta chỉ cần không nói câu nào, những người đó cảm thấy không còn gì để xem, qua mấy ngày là lại trời yên biển lặng thôi mà.”

Kỷ Tư không lạc quan được như cậu: “Triệu Khải Bình, loại chuyện này sẽ theo cậu cả đời.”

Triệu Khải Bình cười một tiếng: “Tôi không thèm để ý.”

Cậu thậm chí còn chẳng thèm phí sức lực đi mở trang web: “Cơ mà lần này, cậu không được dùng dây nữa đâu đấy nhé.”

Đầu bên kia sửng sốt mấy giây, truyền tới một tiếng thở dài rồi cười khẽ: “Triệu Khải Bình, cảm ơn cậu.”

“Ầy, không cần cảm ơn đâu.” Triệu Khải Bình từ trên ghế đứng lên, “Tôi chỉ lo cậu xảy ra chuyện gì thôi, người ta bắt tôi đền tiền thì làm sao bây giờ.”

“Không việc gì, tôi sẽ viết trong di chúc của tôi là tặng hết tất cả đĩa CD phim trong bộ sưu tập của tôi cho cậu.”

“Bao nhiêu đĩa vậy?”

“Chắc tầm mấy chục ngàn cái.”

“Vậy thì, một lời đã định.”

“Ừ, một lời đã định.”

Bệnh viện lúc rạng sáng an tĩnh hơn ban ngày rất nhiều, an tĩnh đến dọa người. Triệu Khải Bình thay quần áo xong đi ra từ phòng làm việc, mấy y tá nhỏ thực tập đang tụm lại xì xào bàn tán, nhìn thấy cậu lập tức im miệng, nhanh như chớp mà giấu điện thoại còn đang sáng lên ra sau lưng.

Triệu Khải Bình cúi đầu cười một tiếng, chào hỏi cùng các cô gái: “Còn chưa nghỉ sao?”

Các y tá nhỏ lắc đầu tập thể: “Sắp rồi. Bác sĩ Triệu, đi thong thả.”

Triệu Khải Bình phất phất tay: “Chuẩn bị tan làm đi. Còn nữa, đi làm không được phép chơi điện thoại.”

Gió tháng mười hai lạnh cắt da cắt thịt, không phải nói chơi. Triệu Khải Bình vừa đến tầng hầm liền hắt hơi một cái, vội vàng vùi mình vào khăn quàng cổ thật dày. Người ta hay nói sao nhỉ, đấy là ai đang nhắc cậu đấy.

Là Đàm Tông Minh nhắc cậu. Triệu Khải Bình hắt xì đến cái thứ ba, vừa nhấc mắt lên, Đàm Tông Minh dựa vào trên chiếc Toyota của cậu, đen thui như bóng ma.

Triệu Khải Bình bị dọa hết hồn, thấy rõ là ai, xoa xoa lỗ mũi: “Đêm hôm khuya khoắt anh ở đây làm gì?”

Mặt mũi Đàm Tông Minh càng thêm nghiêm túc dưới ánh đèn nhàn nhạt, nhìn chăm chú vào Triệu Khải Bình cả nửa ngày, móc ra một cái khăn tay đưa cho cậu.

“Không cần.” Triệu Khải Bình xua tay một cái, lấy trong túi ra một tờ khăn giấy xoay lưng về phía Đàm Tông Minh xì mũi một cái. Xem ra là bị cảm thật rồi.

Đàm Tông Minh nói: “Vào trong xe em nói chuyện đi.”

Triệu Khải Bình nghi ngờ: “Xe anh đâu?”

Đàm Tông Minh nói: “Tôi bảo người khác đưa tôi đến, không lái xe.” Ý là giữa đêm thế này, Triệu Khải Bình, em không thể ném tôi ở đây.

Triệu Khải Bình cảm thấy đầu bắt đầu đau, cậu ấn mở khóa điện tử: “Được rồi, lên xe đi.”

Đóng cửa xe, Triệu Khải Bình vội vàng mở điều hòa, trên người hai người đều lạnh lẽo, Đàm Tông Minh chỉ mặc một bộ âu phục thật mỏng.

Nhìn như mới về từ tiệc rượu nào đó.

Đàm Tông Minh nói thẳng: “Em thấy tin tức trên mạng chưa?”

Triệu Khải Bình thầm nghĩ: Quả nhiêu là vì chuyện này. Cậu lắc đầu một cái: “Tôi không có vấn đền gì, chờ bọn họ hết hứng thì tốt rồi.”

Đàm Tông Minh lấy ra uy thế khi bàn chuyện làm ăn: “Triệu Khải Bình, em nghiêm túc một chút. Chuyện này liên quan đến danh dự của em.”

Triệu Khải Bình nổi giận: Tôi nghiêm túc hay không liên quan gì đến anh, tôi cầu xin anh quan tâm đến chuyện này à? Hơn nửa đêm chạy đến đây dạy tôi làm người thật chẳng thể hiểu nổi.

“Chuyện này không mượn Đàm tổng bận tâm.” Cậu cởϊ áσ lông vũ ném ra ghế sau, “Bây giờ ngài tốt nhất nên giữ khoảng cách với tôi, nói không chừng bên ngoài còn có paparazzi đang chờ chụp hình đấy.”

Đàm Tông Minh dường như cũng bị chọc giận, trầm giọng bảo: “Triệu Khải Bình em có biết hay không, tất cả mọi thứ em thấy là vì có người muốn cho em thấy. Có người muốn lấy Kỷ Tư ra để viết bài, em hiểu chưa?”

“Tôi hiểu.” Triệu Khải Bình lạnh lùng nói, “Nhưng mà chuyện của Kỷ Tư thì càng không cần anh phải phí tâm.”

Đàm Tông Minh nói: “Đúng, tôi căn bản chẳng quan tâm Kỷ Tư gì đó sống chết thế nào. Nhưng có người muốn nói xấu em, vậy thì không được.”

Triệu Khải Bình xùy nhẹ một tiếng: “Tôi có tài cán gì, mà được ngài nâng đỡ.”

Ánh mắt Đàm Tông Minh sáng lên trong đêm tối: “Tôi tình nguyện.”

Triệu Khải Bình đột nhiên đập mạnh một cái lên tay lái: “Đàm Tông Minh, anh đủ chưa. Tôi nói, không.cần.anh.quan.tâm.”

Cậu ngạc nhiên vì mình lại tức giận đến thế, hơn nữa còn phát giận với Đàm Tông Minh. Sự đau đớn truyền đến từ nắm tay nện lên trên tay lái, cậu cảm thấy đầu mình đau đến sắp nổ.

Đàm Tông Minh nắm lấy nắm tay của cậu, không cho cậu cơ hội để tránh thoát.

Ngón tay Đàm Tông Minh lạnh như băng, lòng bàn tay lại ấm nóng.

Nóng đến mức tim Triệu Khải Bình run lên.

Giọng Đàm Tông Minh gần trong gang tấc, rõ từng chữ một: “Tôi phải quan tâm.”