Chương 13: Tình nồng

Lời của Đàm Tông Minh thật sự linh nghiệm. Chuyện Triệu Khải Bình xem thường không quan tâm, bị người khác thêm mắm dặm muối xong chế lại, trời xui đất khiến thế nào truyền đến tai cậu . Ánh mắt đồng nghiệp tránh né, bàn bạc công việc với cậu xong liền đi, không nói chuyện nhiều.

Triệu Khải Bình biết chuyện này là thế nào, cậu vừa cười thầm đồng thời cũng cảm thấy khá mất mát.

Chủ nhiệm Từ đi loanh quanh ở cửa khoa, ba lần bốn lượt muốn nói lại thôi. Cũng lo rằng Triệu Khải Bình là người ưa sĩ diện, ngày thứ hai cậu liền nộp đơn xin nghỉ phép, nên chủ nhiệm Từ chẳng có lý nào lại không phê duyệt.

Kỷ Tư bị kẹt trong khách sạn, cảm thấy vô cùng xin lỗi Triệu Khải Bình. Cậu cố tỏ vẻ tự nhiên: “Không có gì, bạn bè mà, cậu chăm sóc tốt cho bản thân là được.”

Trong điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của Đàm Tông Minh, Triệu Khải Bình liếc mắt nhìn liền nhét điện thoại vào kẽ hở ghế sô pha. Thật ra cậu biết, nếu Đàm Tông Minh chịu nhúng tay, chuyện này rất nhanh sẽ qua đi, nhanh hơn là chờ bên đoàn làm phim đăng bài thanh minh nhiều. Nhưng lòng cậu quá loạn, loạn tới nỗi không có sức lực lẫn hứng thú để quan tâm bất cứ chuyện gì. Như thế này nhìn có vẻ không giống Triệu Khải Bình trước đó thường cảm thán rằng, đời người ngắn ngủi muốn chơi thế nào thì tới thế ấy, cho lắm.

Cậu cố hết sức ngồi dậy xong lết từ ghế sô pha đi đến phòng tắm. Lấy ly, rót nước, nặn kem đánh răng lên bàn chải. Lúc định nhét vào trong miệng mới chợt nhận ra, thứ cậu nặn không phải kem đánh răng, mà là sữa rửa mặt.

Triệu Khải Bình nhìn gương, thật muốn đấm cái người đang ủ rũ cúi đầu trong gương kia một cái. Nhiều năm như vậy, số lần Triệu Khải Bình cảm thấy bản thân kém cỏi rất ít, lần này coi như là một trong số đó. Cậu cảm thấy mình rất cần rượu và cồn an ủi, nhưng làm bác sĩ lâu như vậy rồi nên mắc bệnh nghề nghiệp, biết hiện giờ mình không nên uống rượu. Uống rượu hại gan, cậu còn đang nóng gan đây này.

“Đàm Tông Minh, anh rốt cuộc định làm gì?”

“Đàm Tông Minh, anh có thấy phiền không hả?”

“Đàm Tông Minh, má nó.”

Triệu Khải Bình ít khi mắng chửi thô tục, lần này mắng thật sự uể oải. Cậu đánh răng đại cho xong, vùi mình vào trong áo lông vũ màu đen, đội nón xuống lầu.

Hôm nay là ngày đi làm, trong khu nhà không thấy thanh niên trai tráng, có một nhóm bác gái chiếm sân tập thể dục để luyện vũ đạo. Triệu Khải Bình vừa ngồi lên ghế dài kế bên, liền bị các bác gái gọi lại xem loa phát nhạc bị gì. Từ nhỏ Triệu Khải Bình đã không phải là loại thích táy máy với đồ điện trong nhà, mặc dù cậu cũng từng chơi nhϊếp ảnh, nhưng bảo cậu sửa cái gì đó thì làm khó cậu quá.

Sờ qua sờ lại nửa ngày không xong, mấy bác gái cũng sốt ruột: “Cậu trai à, cậu có sửa được không vậy, không được thì bọn tôi đi kêu lão Lý sửa xe đầu ngõ.”

Triệu Khải Bình trong lòng khó chịu, quyết tâm phải sửa cho bằng được cái loa: “Bác cứ chờ một chút ạ, không sửa được cháu mua cái mới cho bác luôn.”

Mấy bác gái ngồi bên cạnh ngóng chờ. Triệu Khải Bình mượn tua vít từ chỗ bảo vệ, mở cái loa ra sửa sửa xong gắn lại thế nào mà lòi ra thêm hai cái linh kiện. Lại sửa xong gắn lại, kết quả lòi ra tới ba cái.

“Thôi cậu à, bọn tôi nhờ người khác sửa vậy.” Còn sửa nữa chắc hư thật mất.

Triệu Khải Bình đứng dậy, sờ tay vào túi, lại sờ túi quần. Xong đời, ra ngoài quên mang tiền. Ngay cả chìa khóa cũng không mang. Cậu khóa trái cửa nhà mình rồi.

Chỉ đem theo đúng một cái điện thoại di động, quên gì chứ cái này thì không quên được. Cậu nói với các bác gái: “Tiền sửa loa để cháu trả cho. Nhưng giờ cháu không mang tiền mặt, hay là cháu dùng điện thoại chuyển tiền cho các bác nhé?”

Các bác gái nhìn nhau, cậu trai này bị đần à? Người dẫn đầu khoát tay: “Không cần không cần, mấy bà già bọn tôi không lừa tiền người khác.” Ôm lấy cái loa bị sửa tanh bành, chào tạm biệt rồi ra khỏi khu nhà tìm người sửa.

Triệu Khải Bình ngồi lại trên ghế dài, cảm thấy mình thật chẳng còn tí sức lực nào. Luống hoa của khu nhà vừa tỉa xong, nhìn qua như thể bị ai cầm máy hớt tóc hớt mất vậy, như mấy ruộng lúa sau khi thu hoạch mà Triệu Khải Bình thấy ở ngoại ô khi còn nhỏ.

Cậu quyết định đi mua ít rượu, giữa thả lỏng tinh thần và cơ thể khỏe mạnh cậu chọn cái trước. Nhờ ơn Mã Vân và Trương Tiểu Long, Triệu Khải Bình thuận lợi xách một túi đủ loại rượu về nhà. Sau đó mới nhớ: Không vào nhà được.

Gọi điện thoại cho thợ sửa khóa xong, cậu ngồi xuống chờ. Chờ một hồi lại nghĩ đến chuyện phiền lòng, đứng lên đi loanh quanh. Sau cùng chẳng uống rượu được, lạnh quá, uống một hớp ho một tràng, không có cách nào giải sầu. Đi vòng vòng đến chỗ sân tập thể dục kia, sau khi các bác gái đi mất, có hai đứa nhóc ngồi chơi xích đu, nhìn Triệu Khải Bình cả người đen thui đi đến gần, thì thầm vào tai nhau, vội vàng nhảy xuống xích đu chạy đi mất.

Đám con nít bây giờ cảnh giác cao thật.

Triệu Khải Bình ngồi trên xích đu, não đau như muốn bỏ nhà ra đi. Trong phòng khám có một đồng nghiệp nữ vì muốn chăm sóc con mình đang thi đại học nên thường hay xin nghỉ, Triệu Khải Bình muốn ở nhà cũng không ở nổi, mới nửa ngày cậu đã chịu không được.

Phần lớn người sống dựa vào thói quen, phải tìm mục tiêu cho riêng mình. Người ta thường ký thác vào tiền tài, danh vọng và gia đình. Triệu Khải Bình chưa từng chịu cảnh thiếu tiền, danh vọng cậu cũng ngại phiền toái. Không phải là cậu thượng đẳng cao sang phóng khoáng thoát tục thế nào, cậu cũng yêu tiền thích sĩ diện, nhưng không có ham muốn mãnh liệt đến mức nhất định phải có mới được, người khác nói cậu giả vờ thanh cao, nhưng thật ra là lười, thanh cao một cách bị động. Còn dư lại mỗi gia đình, cha mẹ Triệu Khải Bình không cần cậu nuôi, trong nhà chưa từng cãi nhau chuyện gì quá to, cậu cũng không có gì phải bận tâm.

Có thể là vì cái gì cũng không thiếu, cho nên cậu chẳng muốn gì cả. Không có lý tưởng xa vời, lớn đến vậy rồi, nghe gì mà tinh anh ưu tú cũng nghe đến phiền, bản thân cậu hiểu rõ: Tôi chỉ đâng sống cho qua ngày mà thôi.

Đàm Tông Minh lại gọi điện thoại, cậu nghe máy. Ngồi trên xích đu đu đưa nhìn trời, người ven đường đều dừng lại nhìn một cái, ai vậy ta nhìn như nhân viên công chức nhàn rỗi.

Đàm Tông Minh hỏi: “Em đang ở đâu?”

Triệu Khải Bình nói: “Nhà. Không, trong công viên của khu nhà.”

Đàm Tông Minh nói: “….Để tôi đến tìm em.”

Triệu Khải Bình cự tuyệt: “Đừng. Đàm Tông Minh, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy hả?”

Giọng Đàm Tông Minh trầm tĩnh: “Triệu Khải Bình, em thông minh như vậy, chẳng lẽ không đoán ra sao.”

Triệu Khải Bình như bị mắc xương ở cổ họng không thốt nên lời, cười một tiếng: “Tôi lười đoán.”

Tiếng nói của Đàm Tông Minh cực kỳ trầm: “Vậy tôi có thể từ từ nói cho em nghe.”

Triệu Khải Bình đổi ý, bây giờ cậu cũng chẳng muốn biết gì cả: “Bỏ đi. Anh đừng nói, tôi không muốn nghe.”

Đàm Tông Minh biết nghe lời, nói: “Được.”

Triệu Khải Bình đột nhiên không đầu không đuôi mà hỏi một câu: “Đàm Tông Minh, anh biết sửa loa không?”

Đàm Tông Minh khởi nghiệp từ nghề điện gia dụng, đã từng nghiên cứu máy móc một thời gian, cũng biết rõ cấu tạo bên trong. Trả lời: “Hẳn là biết, xem rồi mới biết sửa được hay không.”

Triệu Khải Bình thở dài: “Hôm nay tôi sửa loa cho người ta mà hư mất, muốn đền tiền cũng không được.”

Đàm Tông Minh cười cười: “Em là bác sĩ, không phải thợ sửa chữa, nên cứu người, không phải máy móc. Chuyện này cũng có gì đâu.”

Triệu Khải Bình nhìn trời một lát: “Đàm Tông Minh, thật ra thì con người tôi chẳng có điểm mạnh nào cả. Chúng ta làm bạn thôi không được sao?”

Đàm Tông Minh ngắt lời cậu: “Tôi nhớ, em đã từng nói, cứ chơi cho vui theo ý mình là được.”

Máu toàn thân Triệu Khải Bình vọt thẳng lên não, đầu đau nhức đến mức không nói nên lời. Con người ta đúng là không nên chơi trò khôn lỏi, nếu không sớm muộn gì cũng bị báo ứng.

“Nhưng là, Triệu Khải Bình,” Đàm Tông Minh mở miệng sau giây lát yên lặng, “Tôi muốn nghiêm túc, em nói nên làm sao đây?”

“Ha, thì sao chứ?” Triệu Khải Bình tức đến muốn cười, nghiến răng nghiến lợi, “Đàm Tông Minh, tôi đề nghị anh về xưởng sản xuất chỉnh lại mạch não của anh đi.”

Cúp điện thoại trực tiếp tắt máy.

Mẹ nó. Đàm Tông Minh.

Gần nửa đời người không mắng chửi thô tục hôm nay tặng hết cho Đàm Tông Minh. Nghiêng ngả lảo đảo đến cạnh ghế dài, túi rượu để đó không biết bị ai cầm đi mất.

Năm nay xui thật.

Triệu Khải Bình nghỉ ở nhà ba ngày, rảnh tới mọc nấm, chơi Sugar Crush tới tận màn thứ năm trăm, lên top 1 trên bảng xếp hạng bạn bè. Cậu rảnh rỗi nên xem diễn đàn, nhìn xem mình và Kỷ Tư bị bôi nhọ tới cỡ nào. Ban đầu còn tức giận, sau đó chẳng giận nữa, bình tĩnh ung dung xem tiếp, như thể đang đọc chuyện của người khác vậy. Cậu kinh ngạc phát hiện có người vào cả bài chửi rủa để giới thiệu tác phẩm của Kỷ Tư, tình ý chân thành, văn hay hình đẹp, dù xung quanh nước miếng văng tung tóe, người này vẫn vững vàng như núi. Triệu Khải Bình vào xem thử trang cá nhân của người kia, tài khoản lập lâu rồi, không phải acc clone. Trên tường nhà có mấy đường link, bấm vào chuyển tới một cái blog, bên trong giới thiệu về tác phẩm của Kỷ Tư còn chi tiết hơn cả trang web của chính Kỷ Tư, có thể thấy rất tỉ mỉ.

Cậu vội bảo Kỷ Tư đi xem: “Đạo diễn lớn à, cậu còn có cả fan trung thành luôn kìa.”

Kỷ Tư không nổi tiếng trong nước, người xem qua tác phẩm của hắn càng ít. Thế mà lại có người đã bắt đầu viết blog giới thiệu những bộ phim nhỏ kia của Kỷ Tư từ tận mấy năm trước, còn mãi luôn giữ gìn, thường xuyên đăng bài mới, nếu không phải thật sự yêu thích thì không thể nào giải thích nổi.

Kỷ Tư nhìn như không có phản ứng gì cả. Triệu Khải Bình hỏi hắn: “Sao nào, đang nhắn tin với người hâm mộ số một của cậu à?”

Kỷ Tư nói: “Không có. Người ta chỉ thích tác phẩm của tôi, không cần biết tôi là ai.”

Triệu Khải Bình cười: “Rồi, cậu cứ lén vui vẻ đi.”

Hướng gió trên mạng rất nhanh thay đổi, quần chúng thích xem tin đồn và bác bỏ tin đồn, giỏi trở mặt vô tình, cái gì cũng chỉ hot được nhiều lắm là ba ngày. Đến buổi sáng ngày thứ tư, có một nam diễn viên phái thực lực thu hút hỏa lực thay cho họ. Minh tinh nam bị chụp được đánh vợ trên xe, lại nhanh chóng bị bóc ra là đã sớm nɠɵạı ŧìиɧ với diễn viên nữ mới nổi nào đó, lập tức dẫm đúng ngay hai điểm nóng lâu nay không hề nhạt trên mạng, mọi người không chửi ông thì còn chửi ai.

Kỷ Tư tạm thời thoát khỏi khu tập trung hỏa lực, những bài đăng như nấm mọc sau mưa kia đột nhiên biết mất tăm khỏi diễn đàn, chẳng để lại chút vết tích nào.

Triệu Khải Bình đùa: “Ông chủ của các cậu phản ứng chậm vậy. Lâu vậy rồi mới xóa bài.”

Kỷ Tư thoáng khôi phục tự do, cơ mà vẫn không thể gặp mặt Triệu Khải Bình. Hắn đốt điếu thuốc, đếm sao trên bầu trời.

“Bộ phim đó tôi không quay nữa. Hẳn không phải bọn họ tìm người xóa bài.”

Còn là ai xóa bài, bọn họ đều thầm hiểu không nói.

Triệu Khải Bình đổi đề tài: “Sao bỗng dưng lại không quay nữa, chẳng lẽ bỏ hết mấy cảnh quay xong rồi kia à?”

“Ừ.” Kỷ Tư rít một hơi thuốc lá, “Bỏ cả rồi. Vốn dĩ cũng không hài lòng.”

“Bên phía đầu tư đồng ý không? Không cần đền tiền vi phạm hợp đồng sao?”

Kỷ Tư cười một tiếng: “Là bọn họ không muốn tôi quay. Đại khái là muốn biến thành phim thương mại, kiếm ít tiền.”

“Vậy cậu định làm sao đây?”

“Chưa có tính toán gì cả, về Mỹ trước đã, có kịch bản vẫn đang viết.”

Kỷ Tư hờ hững như vậy, Triệu Khải Bình cũng không biết nên nói gì. Trong số những người muốn hại Kỷ Tư không có cậu, thậm chí cậu còn là người bị hại, nhưng bỗng nhiên Triệu Khải Bình lại thấy xấu hổ. Không có người nào là đáng ra phải ở địa ngục cả.

Cậu chẳng còn cách nào đành nói: “Vậy khi nào cậu đi nhớ báo tôi một tiếng, tôi đi tiễn cậu.”

Kỷ Tư trả lời “Ừ” một tiếng, cúp điện thoại, dụi tắt điếu thuốc búng vào trong thùng rác.

Trên con đường ban đêm không có nhiều người, thỉnh thoảng có xe chạy ngang nhanh như chớp lao thẳng qua khu nhà, không hề dừng lại ven đường. Kỷ Tư sắp đứng thành một cái cây mọc cả rễ giữa ban đêm lạnh lẽo, một chiếc Porsche bóng loáng dừng trước mặt hắn.

Kỷ Tư gõ cửa trước của Porsche, ý bảo người trên xe đi xuống.

Đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngoài người trong cuộc ra không ai biết cả. Andy gọi điện thoại muốn bàn chuyện công việc với Đàm Tông Minh, hỏi qua nhà anh đưa tài liệu có tiện không. Phía bên Đàm Tông Minh không biết vì sao có rất nhiều tạp âm, nghe không rõ tiếng nói chuyện lắm: “Không vội, chờ ngày mai đi.”

Andy hỏi: “Anh có việc à?”

Đàm Tông Minh nói: “Ừ, có việc, cực kỳ quan trọng.”

Andy chẳng thể làm gì khác hơn là lòng tràn đầy nghi ngờ mà cúp điện thoại.

Ngày hôm sau cô thấy ông chủ nhà mình dán băng keo cá nhân trên đầu huênh hoang đi vào công ty, từ đầu đến cuối vẫn không rõ tối hôm qua cái chuyện “Cực kỳ quan trọng” trong miệng Đàm Tông Minh là như nào —- sao lại đổ cả máu thế kia?

Đàm Tông Minh khẽ mỉm cười, sâu xa khó lường: “Cách mạng nếu muốn thành công, khó tránh khỏi phải đổ máu hy sinh.”

Như Đàm Tông Minh đoán, sự “hy sinh đổ máu” của anh vẫn là có thành quả. Ít ra thì, Triệu Khải Bình rốt cuộc chịu gọi điện thoại cho anh.

Hỏi thẳng thừng: “Đàm Tông Minh, anh nổi điên cái gì đấy?”