Chương 45: Cầu xin

Kể từ cái ngày mà Cúc nói với bà là không có cảm giác với đàn ông, thì giữa bà và chồng luôn nảy sinh tranh cãi về việc này. Chồng bà thì ủng hộ con gái sống thật với bản thân, còn bà thì không chấp nhận điều đó. Bà luôn luôn chấp niệm một điều rằng, con gái bà phải lấy chồng, sinh con theo quy luật của cuộc sống mà các cụ đã truyền lại từ xa xưa tới giờ. Việc Cúc yêu một người con gái, đối với bà chính là lập dị, là bệnh hoạn cần phải ngăn chặn lại. Mỗi lần ông Quyết có ý định khuyên can, là bà lại dùng những lời lẽ cay độc để nhiếc móc ông. Nào là nghèo hèn, nào là nhu nhược, vô dụng rồi ngu dốt... Những cái gì nặng nề nhất, bà đều lôi ra để chửi ông. Vốn dĩ ông đã bệnh từ trước, lại thêm việc bị áp lực tinh thần trong thời gian dài, nên ông đã nhiều lần lên cơn đau tim sau khi cãi vã với bà. Những điều này, thằng Cải và thằng Sen đều chứng kiến hết, chúng cũng ngày càng trở nên sợ bà và giữ khoảng cách với bà hơn.

Ngày hôm ấy, khi bố mẹ Diễm qua nhà bà làm loạn, bà và chồng đều rất bất ngờ khi họ nói người mà Cúc đang qua lại chính là Diễm. Vốn dĩ bà không quá gay gắt với Cúc vì bà nghĩ Cúc chỉ là chưa chịu hẹn hò với đàn ông, chứ bà không nghĩ là cô đã hẹn hò với bạn đồng giới, lại còn là Diễm, đứa trẻ mà bà rất là ghét. Đơn giản là vì từ nhỏ đến lớn, nó luôn cướp mất hào quang của con gái bà. Hơn nữa, Diễm đã có chồng, lại còn chưa công bố ly hôn, vậy là dám qua lại với Cúc của bà, để con gái bà bị mang những điều tiếng không hay. Bà càng làm khùng làm điên hơn, cãi nhau với bố mẹ Diễm khiến hàng xóm phải kéo tới đầy cổng để xem. Sau đó, bà nằng nặc đòi bố mẹ Diễm đưa mình lên Hà Nội để bắt tại trận hai đứa thì mới tin. Bố mẹ Diễm cũng đang trong cơn nóng máu nên đồng ý liền, chỉ có ông Quyết là ngăn cản lại nhưng một mình ông không thể nào thắng nổi ba người còn lại.

Hôm ấy, ông đã không chịu đi cùng mọi người, ông nói là ông cảm thấy sức khoẻ mình không ổn, nhưng bà nhất quyết bắt ông đi, chửi mắng, thậm chí đánh ông, lôi ông đi theo mình. Chính vì vậy mà khi có thêm áp lực, ông mới ra đi tức tưởi.

Bà thừa biết rằng bản thân mình chính là nguyên nhân hại chết ông Quyết. Nhưng bà không chấp nhận được điều đó, sự mất mát ấy quá lớn khiến bà phải tìm người để đổi lỗi cho sự ra đi của chồng mình. Điều đó giống như một cách giúp bà có thể lấp liếʍ đi tội ác của bản thân.

Hôm nay bà bị Diễm chửi, bị thằng Cải chửi, bị Cúc trao cho cái nhìn đầy oán trách, lại còn bị chồng mình chửi mình trong giấc mộng. Bà mới nhìn nhận lại bản thân, để gặm nhấm tội ác của mình...

Ngày hôm sau, bà Thơ không thể nào tập trung bán hàng được, từng câu chửi của Diễm, của thằng Cải và cả những câu nói của ông Quyết trong giấc mơ cứ vang vẳng bên tai bà. Bà quyết định đóng cửa hàng để đi vào chùa. Khi gặp thầy chủ trì, thầy nói với bà.

"Quay đầu là bờ, cái gì buông bỏ được thì nên buông bỏ, cái gì chấp nhận được thì nên chấp nhận. Số phận đã định chớ cưỡng cầu."

Ông nói xong thì bỏ đi, để lại bà thơ thẩn với đống suy nghĩ hỗn độn. Sau khi ra khỏi chùa, bà cảm thấy tâm mình tĩnh lặng hơn một chút. Bà nghe ngóng được thằng Cải với thằng Sen hẹn nhau tới khoa huyết học của bệnh viện nhi đồng 1 để lấy mẫu thử, nên quyết định bắt xe lên trên đấy.

Diễm sau trận ốm vào buổi tối qua thì cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần để còn chăm sóc Bảo Ngọc, nàng đẩy con bé ở trên xe lăn đi dạo xung quanh bệnh viện. Nhìn những đứa trẻ bị dị tật, bị bệnh hiểm nghèo... ở xung quanh mà không khỏi đau xót.

Bà Thơ đứng nép ở một góc, nhìn thấy Diễm đang đẩy con bé đi chơi. Bỗng dưng bà bật khóc, con bé thật xinh xắn, đôi mắt và cái miệng giống hệt Cúc, chỉ là bệnh tật khiến da con bé tái xanh và yếu ớt, đôi môi cũng không được hồng hào. Nhưng con bé vẫn luôn nhoẻn miệng cười đầy tích cực.

Bà lại nhớ lại những lời hôm qua bà nói với Diễm, bà thấy mình thật khốn nạn. Đứa bé xinh xắn dễ thương như vậy mà bà lại kêu nó là nghiệt chủng, lại còn nguyền rủa nó chết đi.

Bà ôm mặt bật khóc, rồi đi vào ngôi chùa ở gần bệnh viện, bà quỳ trước tượng Đức Mẹ Quán Âm mà dập đầu cầu xin người hãy chiếu cố cho Bảo Ngọc, xin đừng lấy đi tính mạng của con bé. Những lời bà đã nói vào buổi tối hôm qua chính là một sai lầm, bà nguyện hy sinh mười năm, thậm chí là đánh đổi tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng của con bé. Bà hứa với đấng bề trên rằng, chỉ cần người cho con bé được sống, bà sẽ quy y cửa Phật để chuộc lại lỗi lầm.

Từng dòng nhang khói nghi ngút với bản nhạc thiền êm tai đã khiến bà Thơ bình tĩnh hơn rất nhiều, bà định đi về thì nhớ ra, bà và Bảo Ngọc có sợi dây máu mủ, có nghĩa là bà cũng có khả năng hiến được tủy cho con bé. Nên bà cũng đi vào trong bệnh viện để lấy mẫu thử, bà có yêu cầu bác sĩ giữ bí mật cho bà.