Chương 46: Nɠɵạı ŧìиɧ

Diễm ngồi khóc tu tu, khi nhận được kết quả xét nghiệm của Cải và Sen đều không tương thích với Bảo Ngọc. Nàng phát điên lên khi những cơn đau hành hạ con bé ngày càng nhiều. Mỹ hết lời động viện nàng nhưng cũng không biết phải động viên thế nào cho nàng an tâm. Bởi vì cô cũng muốn giúp Diễm nhưng đành bất lực. Mà bản thân cô cũng đang rơi vào thế bí.

Hôm trước cô đến nhà Cúc gây chuyện là vì muốn Cúc hiến tủy cho con bé, nhưng Cúc bệnh, có muốn hiến cũng đành chịu chết... Người duy nhất có thể hiến cho con bé lúc này chỉ còn bà Thơ, nhưng bà ấy cũng đã năm mươi tuổi rồi. Làm sao mà đành lòng lấy tủy của bà chứ... Cô đang rất lưỡng lự với việc có nên nói cho Diễm biết là Cúc cũng đang bị bệnh không nữa, nói ra thì sợ Diễm chịu không nổi cú sốc này, mà không nói thì Diễm uất hận Cúc đến đổ bệnh luôn. Cuối cùng, Mỹ quyết định im lặng, cô nghĩ Cúc chịu thiệt một xíu cũng chẳng là gì so với mấy năm cực khổ của Diễm, và những lời sỉ nhục của mẹ cô dành cho nàng.

Diễm và Mỹ cứ ngồi ủ rũ bên giường bệnh của Bảo Ngọc, nhìn con bé ngủ say mà cả hai người chỉ thở dài. Một người thì khóc, một người thì ấp a ấp úng không biết phải dỗ dành ra sao.

Tự nhiên có bác sĩ gõ cửa bước vào, gương mặt hớn hở như đang truyền nguồn năng lượng tích cực cho người đối diện vậy, bác sĩ nói.

"Chúc mừng mẹ con chị, có người hiến tuỷ cho bé rồi."

Diễm ngẩng mặt lên nhìn thiên thần áo trắng ở trước mặt mình, càng nhìn càng thấy người bác sĩ ấy rất giống thiên thần, mang đến những điều tốt đẹp xuống nhân gian. Nàng đưa tay cho Mỹ và nói.

"Cậu nhéo tớ một cái đi, xem có phải là tớ đang mơ không?"

Mỹ nhéo Diễm một cái thật mạnh, Diễm la lên.

"Á, đau."

Mỹ lè lưỡi ra trêu chọc.

"Tại cậu kêu tớ nhéo mà....lêu lêu..."

Từ khi vào bệnh viện tới giờ, đây là lần đâu tiên Diễm và Mỹ nở nụ cười hiếm hoi như vậy, Diễm chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi.

"Nhưng mà ai tốt bụng hiến tủy cho con bé vậy ạ"

Bác sĩ lắc đầu nói với cô.

"Người hiến yêu cầu giữ bí mật ạ, mọi người chuẩn bị một tinh thần thật tốt cho con trước khi con làm phẫu thuật nha."

"Dạ, cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ đi rồi, cả Diễm và Mỹ đều hết lời khen ngợi người nào tốt bụng đã âm thầm hiến tủy cho con mình...

Ngày hôm nay thật đẹp với ánh nắng dịu nhẹ và bầu trời trong xanh. Thi thoảng có những cơn gió thổi qua thật yên bình. Diễm nắm tay Bảo Ngọc dặn dò vài câu trước khi con bé vào phòng phẫu thuật.

Hai em trai của Cúc cũng đến chờ con bé ở bên ngoài cùng với Mỹ, Diễm, cu Bi và vợ chồng Thắng nữa. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi với hy vọng ca phẫu thuật sẽ thành công.

Cúc đi làm nhưng cũng đứng ngồi không yên, chẳng tập trung được việc gì. Vì lo cho Bảo Ngọc, vì giận chính bản thân mình không giúp gì được cho mẹ con Diễm mà cô lúc nào cũng suy nghĩ vẩn vơ. Gần đây, cô rất hay mắc lỗi trong công việc, mọi người trong công ty luôn xì xào bàn tán sau lưng cô. Nói cô nhờ có sếp Nhật yêu thương nên mới không bị đuổi việc. Mẹ cô thì cũng bỏ đi rồi. Hôm qua, lúc ba chị em cô về nhà thì không thấy mẹ đâu, chỉ thấy bà viết thư để lại là bà muốn đi du lịch khoảng một tháng, mấy đứa đừng có lo. Nhưng không lo sao được, dù sao cũng là mẹ của cô mà. Cả đời bà tằn tiện, nay lại chịu đi du lịch một mình nghe nó thật vô lý hết sức.

Nhưng cũng không có cách nào để liên lạc được với mẹ, nên mấy đứa bàn bạc, đợi Bảo Ngọc phẫu thuật xong thì sẽ tìm mẹ sau.

Họ đâu biết rằng, bà Thơ cũng đang nằm trong bệnh viện hôn mê, sau khi đã hiến tủy cho đứa cháu đầu lòng của mình.

Khi bà tỉnh dạy thì hay tin, ca phẫu thuật của con bé đã rất thành công. Bà chắp tay tạ ơn trời đất, đã để chính bà là người hiến tuỷ cứu con bé. Coi như bà đã bù đắp được phần nào những lời nói ác độc của mình với mẹ con bé. Vài ngày sau khi hiến tủy, sức khoẻ của bà Thơ đã ổn định hơn, nhưng bà vẫn chưa hoạt động nặng được nên bà đã đăng ký đi học một khoá tu ở chùa. Bà có gửi tin về báo cho các con để chúng yên tâm.

.........................

Bảo Ngọc bây giờ chỉ cần trị liệu nữa thôi, Diễm quyết định sẽ để con bé ở lại đây để tiện cho việc theo dõi và chữa bệnh. Nàng thuê căn hộ để ở lâu dài, rồi quản lý cửa hàng ngoài Hà Nội thông qua báo cáo của Cầm và Vân.

Việc của Diễm cũng dần ổn định. Bây giờ là việc của Mỹ.

Thời gian Bảo Ngọc ở viện, Thúy là người vực tinh thần cho con bé nhiều nhất, con bé rất quý cô và gọi cô là má.

Hôm nay Thúy tới thăm Bảo Ngọc. Diễm biết ý nên nói sẽ đưa cu Bi và Bảo Ngọc đi nhà banh chơi, để Thúy nói chuyện với Mỹ. Cuộc nói chuyện này trước sau gì cũng phải có, nên Mỹ cũng để Diễm đưa bọn trẻ đi một mình.

Trong phòng khách, Thúy uống ly nước cam rồi nói với Mỹ.

"Em biết tại sao chị bị hôn mê tới mấy năm trời không?"

"Em nghe nói chị bị tai nạn."

"Rồi anh ấy... Có kể chi tiết cho em nghe không?"

Mỹ lắc đầu. Ánh mắt Thúy trở nên buồn bã rồi nhìn về xa xăm. Có những chuyện không hề muốn nhắc lại, nhưng vẫn bắt buộc phải nhắc, chỉ có như vậy, cô mới không cảm thấy có lỗi với Thắng. Cô chầm chậm nói.

"Chị và người tình rủ nhau bỏ trốn, bọn chị muốn tự tử, nên đã rủ nhau ngồi trong xe hơi và lái chiếc xe lao xuống sông. Anh ấy thì chết, còn chị thì không chết mà trở thành người thực vật. Có lẽ do nợ đời chưa trả hết nên chị chưa chết được."

Mỹ ngạc nhiên nhìn Thúy rồi hỏi lại.

"Trước đó chị nɠɵạı ŧìиɧ ư?"

Thúy gật đầu.

"Bọn chị yêu nhau trước khi chị kết hôn, nhưng nhà anh ấy quá nghèo, bố mẹ chị phản đối bọn chị đến với nhau. Rồi ép chị lấy Thắng. Nhưng mà... Khi cưới nhau xong, chị đã mang thai với người cũ được ba tháng rồi.

Lúc kết hôn, vì không có tình yêu nên việc chăn gối của chị và Thắng cũng chỉ làm cho có lệ. Cưới nhau được một tuần thì chị bị ngất, Thắng đưa chị vào bệnh viện thì được biết chị có thai được ba tháng rồi.

Lúc đấy Thắng như một kẻ điên, anh ấy đưa chị vào nhà, rồi làm... Làm chuyện đó với chị... Rất mạnh bạo, như chút mọi hận thù vào đấy khiến chị bị sảy thai.

Chị trầm cảm, chị nhắn tin cho người tình cũ khóc lóc. Anh ấy đã tới tìm chị, sự đau khổ vì yêu nhau mà không đến được với nhau khiến bọn chị đưa ra quyết định táo bạo. Đó là đi tìm cái chết.

Tiếc là chị và anh ấy không có duyên, dù có muốn chết chung cũng chẳng được."