Chương 44: Đúng ý mẹ

Lúc Diễm bước ra cổng thì gặp Cải và Mỹ đang đứng ở ngoài, cả hai đều đã chứng kiến hết cuộc nói chuyện của ba người rồi. Lúc Diễm bước ra Cải đã nhờ Mỹ động viên Diễm giúp nó, ngày mai nó và thằng Sen sẽ đến bệnh viện xét nghiệm xem có thể hiến tủy cho Bảo Ngọc được không.

Diễm nhìn Mỹ rồi khóc hu hu. Mỹ ôm lấy nàng nhẹ nhàng vỗ về.

"Không sao rồi, còn tớ ở đây."

Diễm càng nức nở khóc lớn, Mỹ dìu nàng đi về. Từng hạt mưa vẫn nhẫn tâm rơi xuống, Diễm cứ thả mình dưới cơn mưa mà không cần che chắn gì cả, với hy vọng nước mưa sẽ gột rửa sạch nhưng bất công mà mẹ con nàng phải gánh chịu.

Bà Thơ tẽn tò nhìn Cúc, cả hai đều xấu hổ không nói gì với nhau. Cúc im lặng đi về phòng khóc lớn, còn bà Thơ cũng về phòng nằm ôm gối ngủ. Bà không nghĩ đến việc Cúc sẽ đứng về phe mình mà bạc bẽo với Diễm như vậy nên đã có hành động rất vô nhân tính, và bà càng không ngờ Diễm lại thốt ra từng câu từng chữ đanh thép khiến mẹ con bà từ thế trịnh thượng chuyển sang nhục nhã, ê chề.

Tối hôm ấy, bữa cơm nhà bà chỉ có mỗi thằng Cải và thằng Sen ngồi ăn với nhau, còn mẹ con Cúc mỗi người ôm một cái gối nằm im, tự chất vấn lương tâm của chính mình.

Mỹ giao cu Bi cho Thắng chăm sóc, và Thúy thì ở trong bệnh viện với Bảo Ngọc. Còn Mỹ thì lo cho Diễm. Nàng đi về đến khách sạn thì vào nhà tắm ngâm mình trong bồn nước. Ở trong bồn tắm, nàng ngồi khóc hu hu, từng tiếng tan nát như những mảnh thủy tinh vỡ vang lên bên tai nàng. Nàng nhớ lại những lời yêu thương của Cúc. Càng nhớ lại càng hận, càng hận lại càng đau...

Mỹ mua cháo và thuốc cho nàng về thì thấy Diễm vẫn đóng chặt cửa phòng tắm không chịu đi ra, cô sợ hãi đập cửa rồi gọi nàng liên tục, mãi chẳng thấy Diễm nói gì cả, cô vội vàng chạy xuống quầy lễ tân xin chìa khoá phòng tắm. Khi mở ra thì thấy nàng đã nằm lịm đi trong bồn nước đầy, toàn thân trần trụi. Cô vội bế nàng ra, đặt nàng nằm xuống giường rồi lấy chăn ủ ấm cho nàng. Lay gọi một hồi, cuối cùng Diễm cũng chịu mở mắt. Mỹ không hỏi Diễm điều gì cả mà chỉ động viên nàng ăn cháo rồi uống thuốc...

Mỹ đút cháo cho nàng, nàng há miệng rồi nuốt chửng, cô nhìn mà thấy xót xa cho người bạn thân của mình. Nàng cứ ăn trong vô thức, rồi uống thuốc. Sau đó lại mệt mỏi nằm ngủ tiếp.

Sau khi chắc chắn Diễm đã ngủ say, Mỹ liền bắt xe tới nhà của Cúc. Tiếng chuông cổng vang lên thúc giục. Thằng Cải ra mở cổng thấy Mỹ thì rất bất ngờ. Cô nhìn nó lạnh lùng hỏi.

"Cúc đâu?"

"Chị Cúc ngủ rồi ạ, có gì để mai nói được không."

Cô đẩy thằng Cải sang một bên rồi hiên ngang bước vào trong nhà la lớn.

"Cúc, cậu ở đâu, ra ngay đây cho tôi, nếu không tôi sẽ đứng đây la hét cả đêm đấy."

Cúc đang ngồi trong nhà thì giật mình bởi tiếng hét của Mỹ, cô đi ra ngoài xem là ai tìm mình thì ngạc nhiên khi thấy người bạn học cũ này. Lúc tối cô không ra ngoài nên không biết Mỹ cũng tới đây. Cô hỏi Mỹ.

"Cậu tới đây làm gì?"

"Làm cái này."

Mỹ nói xong thì tặng cho Cúc một cái tát như trời giáng khiến Cúc bị mất thăng bằng tới mức gần ngã. Cúc ôm lấy má của mình còn Mỹ thì chỉ tay vào mặt cô và nói.

"Cái tát này là tôi tát thay cho Diễm. Sao cậu sống chó thế hả Cúc? Cậu yêu người ta rồi qua cầu rút ván, lúc Diễm cần cậu nhất thì cậu phủi đít bỏ đi. Cậu có biết những năm qua Diễm phải vất vả thế nào không? Mà cũng đúng thôi, ngày còn đi học cùng nhau, cậu lúc nào cũng đố kỵ với Diễm mà. Có trách thì trách Diễm quá tốt, quá thương cậu nên bao dung với cậu một cách quá đáng. Nhưng hôm nay, những lời nói của mẹ con cậu thật sự rất vô nhân tính, đối với một người mẹ có con mắc bệnh hiểm nghèo như vậy, thì những lời nói ấy kinh khủng hơn cả cái chết. Sao cậu im lặng vậy, nói gì đi chứ con quỷ cái kia."

Mỹ mất hết bình tĩnh khi thấy cái mặt Cúc cứ câng câng lên, cô lao tới nắm tóc Cúc. Thằng Cải chạy vào can, nhưng Mỹ rất quyết liệt, trong lúc cấp bách nó mới la lên.

"Chị Cúc bị xơ gan nên không thể hiến tủy cho Bảo Ngọc được."

Mỹ lúc này mới tiết chế được cơn điên của mình, cô nhìn Cúc hỏi.

"Có thật không?"

Cúc đau khổ gật đầu rồi nói với Mỹ.

"Diễm đang rất suy sụp về con bé rồi, nên đừng nói gì nữa."

Bà Thơ lúc này mới chạy ra hỏi Cúc.

"Con bị xơ gan hồi nào, sao không nói với mẹ?"

Cúc nhìn bà rồi bất cần trả lời.

"Nói với mẹ cũng có giải quyết được gì đâu. Thôi cậu về đi, tôi tự biết bản thân mình khốn nạn, nhưng cũng chẳng biết làm gì cả. Giống như Diễm đã nói, tôi nhất định sẽ phải chịu quả báo, và quả báo đó đang đến rồi."

Cúc nói xong thì quay lại vào trong phòng, Mỹ cũng lững thững đi về, thằng Cải nhìn bà Thơ với ánh mắt đầy thất vọng. Cuối cùng nó cũng thốt ra câu nói mà nó đã để trong lòng mấy năm nay.

"Mẹ đã khiến bệnh của bố nặng hơn, mẹ là người hiểu rõ nhất vì sao bố chết. Nhưng mẹ chỉ biết đổ lỗi lên đầu chị Diễm, dằn vặt chị Cúc, kết quả này có phải đúng ý mẹ rồi không?"

Nó khóc, khóc rất lớn, thằng Sen cũng ôm lấy Cải và khóc, nó nói.

"Con muốn nhà mình giống như trước kia cơ, nghèo khổ một chút nhưng mà lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc."

...............

Đêm hôm ấy, bà Thơ gặp chồng mình trong giấc mơ, từ khi ông Quyết mất tới giờ, đây là lần đầu tiên bà gặp ông ấy.

Ông ấy mặc một bộ đồ trắng toát, gương mặt vẫn như xưa, những vết nhăn hiện lên rõ rệt, ông đứng đối diện bà Thơ, nói với bà.

"Mấy năm nay, tôi không tìm bà, để bà tự ngộ ra bản thân mình đã quá gia trưởng và bảo thủ. Nhưng bà lại không nhận ra, mà ngày càng cay nghiệt với con của mình. Bà đã không làm được một người mẹ tốt, cho nó được một cuộc sống đầy đủ, thì cũng đừng có trở thành một người mẹ thất bại, phá nát hạnh phúc của con mình. Đừng để lời nói của mình trở thành cái lưỡi dao sắc bén, đâm hết người này tới người khác nữa."

Bà Thơ lắc đầu nói.

"Không đâu mình ơi, tôi không có như vậy đâu mà."

Ông Quyết không nói gì mà thất vọng quay lưng bước đi thật xa, thật xa, đến khi không còn hình bóng nào nữa. Bà Thơ nước mắt lưng tròng, mồ hôi nhễ nhại, hô hấp trở nên khó khăn, ngồi bật dậy la lớn.

"Mình ơi!"

Sau khi định hình là mình đang nằm mơ, bà Thơ mới tự chấn an bản thân và hồi tưởng lại chuyện quá khứ.