Chương 43: Tại sao lại đối xử với con bé như vậy?

Diễm vẫn hèn mọn quỳ gối dưới đất, nàng đã thấy đầu gối có vẻ sưng đau, bộ đồ ướt sũng khiến cơ thể nàng lạnh tới co ro, run rẩy tới mức hai hàm răng lập cập vào với nhau. Nàng gắng gượng giải thích.

"Lần đầu chuyển phôi chúng ta đã không thành công, nhưng lần thứ hai, vào lúc em không còn gì nữa thì phía bệnh viên đã gọi cho em... Lúc đó, em đã không còn ai bên cạnh... Nên đã..."

Diễm ngập ngừng nói, Cúc tức giận cắt ngang lời. Cô bây giờ mới giống người bốc hoả. Giận, rất giận. Nàng tự ý sinh con cho cô, rồi không cho cô biết đến sự tồn tại của nó. Bây giờ, con bé bị ung thư, nàng lại mặt dày tới tìm cô. Cảm giác của cô hiện tại đang vô cùng hỗn độn, vừa yêu thương, vừa xót xa, vừa tức giận, lại vừa bất lực... Cô không biết phải làm gì vào lúc này, phải thể hiện thái độ của bản thân như thế nào? Rồi cô nhìn sang mẹ mình, bà ấy đang nghiến răng nghiến lợi, đứng dậy đi thẳng về phía Diễm.

Bốp.

Khuôn mặt ướt nước mưa của Diễm bị hằn thêm năm đốt ngón tay đỏ ửng. Diễm cố nhịn nhục mà ngẩng mặt lên nhìn bà Thơ. Bà ấy chỉ mặt Diễm và nói với nàng từng từ rõng rạc, giống như những mũi dao nhọn hoắc đâm dứt khoát vào tim nàng, vào tự trọng của nàng, vào tình mẫu tử thiêng liêng của nàng.

"Cô là cái thứ mặt dày, đê tiện. Cô và con tôi đã chia tay rồi mà cô còn cố tình có con với nó để làm gì? Để ăn vạ à, có phải nhà cô phá sản rồi, cô nghèo hèn quá nên muốn dùng đứa trẻ ấy để bấu víu cái Cúc nhà tôi không? Tôi nói cho cô biết, cái đứa đó chính là cái thứ nghiệt chủng không nên có trên đời. Nó bị ung thư là đáng lắm, để nó chết đi, thì cái thứ như cô sẽ không còn lý do gì mà làm phiền được con gái tôi nữa."

Diễm uất ức nhìn sang Cúc với một chút hy vọng mong manh rằng, cô sẽ ngăn cản những lời không nên nói ra của bà Thơ, nhưng không, cô đưa ánh mắt oán trách nhìn nàng, rồi lạnh lùng nói.

"Mấy năm nay, em không hề tới tìm tôi. Nếu con bé không bị bệnh, thì có lẽ cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ biết về sự tồn tại của nó. Và tôi sẽ không phải chịu đựng cảm giác như hiện tại. Vậy nên, tôi sẽ quên ngày hôm nay đi, coi như tôi sẽ không biết đến việc có con bé trên đời, em về đi."

"Chị..."

Diễm định nói gì đó thì bà Thơ tiếp lời.

"Cô cần bao nhiêu tiền để buông tha con tôi thì nói. Để tôi trả."

Cúc im lặng không nói gì. Điều đó giống như chạm vào giới hạn cuối cùng của Diễm. Nàng gắng sức đứng lên, nhìn thẳng vào mặt Cúc và bà Thơ, dõng dạc từng chữ.

"Mười tỷ... Bà có không? Bà nghĩ bà giàu có được bao nhiêu mà giở giọng bố thí cho tôi như vậy chứ. Bà hỏi chị ta xem, con gái bà ý. Nếu như chị ta không làm THUÊ cho tôi, không có cái bàn đạp là tôi thì bây giờ có khi vẫn đang chật vật trên Hà Nội ăn mỳ tôm để sống qua ngày đấy.

Tôi tới đây tìm các người, vì tôi nghĩ lương tâm và đạo đức của các người sẽ có đủ để cứu một đứa trẻ. Hoá ra, tôi đề cao mẹ con bà quá. Bà nói gì chứ, nó là nghiệt chủng... Nó nên chết đi à... Miệng bà thở ra những hơi bẩn thỉu như vậy mà bà không cảm thấy sực mùi thối hoắc à...

Bà có thể chửi tôi, sỉ nhục tôi, tôi sẵn sàng chịu đựng. Nhưng động đến con tôi, thì tôi sẽ không nhịn nữa. Tôi nói với bà một lần duy nhất, bà vểnh tai lên mà nghe đây.

Chồng bà chết, không phải chỉ có lỗi của bố mẹ tôi và tôi. Nó có cả sự góp sức của bà nữa. Bố mẹ tôi, và tôi đã phải chịu sự trừng phạt suốt mấy năm qua rồi. Còn mẹ con bà thì chưa. Nhưng tôi tin, bản án lương tâm sẽ dày vò bà.

Còn chị nữa. Con tôi nhất định sẽ sống, và nó sẽ trở thành người tử tế hơn bà và mẹ ruột của nó. Tôi sẽ cùng với con gái của tôi thành tâm khoanh chân ngồi thiền, ăn chay niệm phật để chống mắt lên nhìn xem, ông trời sẽ độ gia đình bà thêm bao nhiêu lâu nữa. Và những kẻ ích kỷ như các người sẽ sống như thế nào. Khi mà có thể buông lời nguyền rủa một đứa trẻ như vậy..."

Hai mẹ con Cúc đều cứng họng trước màn "bắn ráp" của Diễm. Lúc này đây, Cúc mới thấy được cái khí chất toát lên từ người nàng. Cô cảm thấy nhục nhã khi phải chấp nhận một sự thật rằng, ngôi nhà cô đang ở, sự nghiệp cô đang có đều là nhờ bước đệm là nàng đem lại cho.

Diễm nói xong thì định quay lưng ra về, nhưng vì quá tức giận mà trong cổ họng nàng phun ra cả máu. Diễm lấy tay bụp miệng lại, khi xoè tay ra thì có cả đống máu ở trong lòng bàn tay. Cúc sợ hãi nhìn vào ánh mắt nàng sắc lạnh đến nhói tim, cô bước lại gần nàng hơn, đưa tay ra hỏi.

"Em có sao không?"

Diễm lùi lại một bước để né tránh sự va chạm với Cúc. Nàng nói.

"Đừng lại gần tôi, tôi ghê tởm mẹ con chị tới mức buồn nôn. Tôi đã sống với những người nghèo khổ, nhưng họ giàu lòng yêu thương, chắc ẩn. Họ giúp đỡ tôi từ khi tôi mang thai đến giờ, biết tin con bé bị bệnh, họ sẵn sáng hiến tủy xương cho Bảo Ngọc, chỉ tiếc là, họ không có sợi dây máu mủ với con bé như các người mà thôi. Còn mẹ con chị, xuất thân đã nghèo lại còn hèn. Nó ít nhất cũng là con, là cháu của hai người. Vậy mà các người lại trù ẻo nó chết đi. Nhà chị là chó ngáp phải ruồi nên mới có cơ hội mua được cái nhà ở đây, mà theo tôi được biết, nó còn đang phải trả góp, vậy mà bà ta bày đặt hỏi tôi cần bao nhiêu tiền. Thưa bà, căn nhà này cũng nhờ một phần công sức của tôi đấy, bà có cần bán tủy xương cho con tôi để lấy nốt phần trả góp căn nhà này thì nhớ tới tìm tôi nhé."

Diễm nói rồi hiên ngang bước ra khỏi cổng nhà của Cúc, nàng cảm thấy tự xấu hổ với cái miệng của mình khi nói ra những lời xúc phạm kia. Nàng cũng tự biết là nàng đã đẩy mọi chuyện đi quá xa. Nhưng nàng uất ức, nàng căm hận. Tại sao họ có thể mắng nhiếc một đứa trẻ như vậy chứ?