Chương 42: Dầm mưa

Diễm đứng núp lùm ở một góc đợi Cúc về, cuối cùng cũng thấy gương mặt quen thuộc ấy xuất hiện, nhưng phong cách và dáng vẻ đã khác hoàn toàn với lúc còn ở bên nàng. Nhìn Cúc thật sự rất quyến rũ, và mang theo vẻ lạnh lùng đến mê người. Diễm nhìn lại mình, ngày càng già đi theo năm tháng, đã vậy còn khúm na khúm núm thì cảm thấy thật hổ thẹn khi đứng trước cô.

Nàng chạy tới phía sau lưng Cúc và gọi.

"Chị Cúc à."

Giọng nói thật quen thuộc vang lên, Cúc đứng sững người rồi từ từ quay lưng lại, trái tim bỗng đập nhanh mất kiểm soát, trên cánh tay đang nổi hết cả gai ốc lên. Cô nhìn nàng rồi nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái lạnh lùng của mình rồi hỏi.

"Tới đây làm gì?"

Diễm rất ngạc nhiên với thái độ của cô, một gương mặt vô cảm, với câu nói cộc lốc khiến nàng cảm thấy run rẩy. Chưa bao giờ nàng cảm thấy mình hèn tới vậy. Nhưng nàng vẫn phải vất hết sĩ diện với tự tôn sang một bên rồi lặp bặp nói.

"Em... Em... Có chuyện cần nói với chị. Chị cho em vài phút thôi có được không?"

Cúc nhìn thấy bóng dáng của mẹ đang tới gần, giờ này thằng Cải với thằng Sen đi học về rồi nên trông quán cho mẹ về tắm rửa và lo bữa tối. Cô không muốn nàng phải nghe những lời lăng mạ của mẹ nên đành phải đóng vai ác. Cô nói.

"Tôi và em không còn quan hệ gì nữa, nên cũng không có gì phải nói với nhau. Mà tôi cũng sắp lấy chồng rồi, nên em hãy về đi, đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của tôi nữa. Chồng tương lai của tôi sẽ cảm thấy không vui đâu.

Diễm ức đến muốn khóc, nhưng nghĩ đến Bảo Ngọc, nàng lại phải kìm lại cơn bốc hoả đang trực trào ra. Nàng định nói gì đó thì có giọng nói lanh lảnh và dứt khoát vang lên từ phía sau.

"Con tôi đã nói vậy rồi thì cô cũng nên biết ý mà về đi chứ. Tự nhiên tới đây đu bám theo nó làm gì. Vào nhà thôi con."

Bà Thơ nói xong thì kéo Cúc vào trong nhà. Diễm chạy theo năn nỉ họ cho mình gặp vài phút thôi nhưng không được, khi nàng lấy tay đỡ cánh cổng, còn bị bà Thơ đóng rầm một cái. Ba ngón tay bị cánh cổng kẹp đau nhói. Nhưng vì con, nàng không còn cảm nhận nổi cơn đau nữa. Nàng nhất thời không biết làm gì nên cứ đứng ở ngoài cổng để chờ cô, với hy vọng có thể khiến mẹ con Cúc động lòng mà nghe nàng trình bày câu chuyện. Nhưng không, đến cả ông Trời cũng đang muốn hành hạ nàng nữa. Trời đang im ắng, bỗng dưng lại đổ cơn mưa lớn. Nhưng Diễm khi đó lại thấy đây chính là cơ hội ở trong khó khăn, vì nàng nghĩ nếu nàng cứ đứng dầm mưa ở đây, thì nhất định Cúc sẽ ra gặp nàng.

Từng hạt mưa to cứ vô tình rơi lên người nàng và thẩm thấu qua những lớp vải. Rất nhanh sau đó, quần áo của nàng đều đã bị ướt hết.

Đường nhà Cúc lại bị ngập, nên khi mưa lớn, nước ngập tới đầu gối của Diễm luôn. Nàng vẫn cứ lì lợm đứng run rẩy giữa biển nước mênh mông.

Cúc đứng ở trên phòng của mình nhìn ra, thấy bóng dáng nàng mảnh khảnh, nhưng toàn thân lại toát lên sự manh mẽ, gai góc đến doạ người. Không khó để cô đoán được, nếu cô không ra gặp, thì nàng nhất định sẽ không chịu về, mà cơn mưa vẫn cứ đổ xuống, không có dấu hiệu ngưng lại. Cúc không đành lòng nhìn nàng như vậy, và cô cũng đang rất tò mò không hiểu động lực nào khiến nàng phải hạ mình để gặp được cô như vậy. Nên quyết định chạy sang phòng bếp mà mẹ đang nấu ăn. Lúc đi ngang phòng khách, Cúc thấy bà Thơ cũng đang đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài cổng. Cúc nói.

"Mấy năm nay. Em... À... Người đó không tới tìm con, giờ tới đây quyết liệt muốn gặp con như vậy, chắc là có lí do. Con gọi người đó vào đây nói chuyện trước mặt mẹ được không?"

Dù sao Cúc cũng hỏi ý kiến bà để thể hiện sự tôn trọng, hơn nữa, bà cũng sợ Diễm bị làm sao ở ngay cửa nhà mình thì nguy to. Nên bà chịu xuống nước một chút.

"Cho nó vào tới chỗ mái che ngoài sân thôi, không được bước chân vào nhà mình."

Cúc biết không thể thuyết phục mẹ thêm nữa, nên cầm ô đi ra ngoài mở cổng cho Diễm, không lạnh, không nóng, nói với nàng.

"Vào đi."

Cô nói xong thì bước vào bên trong, không hề có ý định che ô cho nàng. Bước vào trong chỗ mái che, nơi này đã được nâng nền nên không bị ngập nước. Bà Thơ ngồi vắt chân chữ ngũ trên bàn uống nước, rồi nhìn qua Cúc và nói.

"Con cũng ngồi đây đi, để nghe xem nó muốn nói gì."

Cúc lại ngồi bên cạnh mẹ mình, để mặc Diễm đứng một mình với bộ quần áo ướt sũng, đôi chân run rẩy vì lạnh và mỏi. Nếu như không vì Bảo Ngọc, nàng nguyện không bao giờ gặp cô thêm một lần nào nữa. Tình yêu bây giờ bỗng chốc trở thành oán hận. Diễm nhục nhã quỳ gối xuống dưới đất khiến mẹ con Cúc há miệng vì ngạc nhiên. Một cô gái từng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, hô mưa gọi gió, vậy mà giờ đây lại quỳ dưới chân họ. Diễm không đợi họ kịp phản ứng mà run rẩy nói.

"Con xin bác, con xin chị hãy cứu lấy con gái con, nó bị ung thư máu. Con bé là con của chị Cúc."

Bà Thơ đập mạnh tay xuống bàn quát lớn làm cả Cúc và Diễm đều phải giật mình.

"Cô đang nói nhảm cái gì vậy?"

Cúc cũng tiếp lời.

"Em nói gì, tôi không hiểu."

Diễm sợ hai mẹ con Cúc nổi khùng nên nói tiếp.

"Ngày ấy chị rủ em sinh con, chúng ta đã đi làm thụ tinh trong ống nghiệm chị còn nhớ không?"

Cúc hơi tái mặt một chút rồi lắc đầu nói với Diễm.

"Không thể nào."

P/s. Còn khoảng vài chương ngược nặng nữa, t sẽ cố gắng viết xong vào ngày mai. Mấy bà đừng vội chửi t hay chửi Cúc nha. Đâu sẽ vào đấy thôi, đào hố sâu quá nên giờ phải lấp nè.