Chương 44

Nhưng mà dù sao mẹ Lý vẫn còn lý trí, cô ấy không đồng ý với đề nghị của mẹ chồng ngay mà lại nói: “Trước tiên chúng ta cứ để con bé đi học làm quen mấy ngày đi đã. Nếu thật sự không ổn thì cứ để bé ăn sáng ở trong nhà, còn cơm trưa vẫn phải ăn trong nhà trẻ, đừng nên để giáo viên nhà trẻ chê cười nhà mình lắm chuyện.”

Đợi hai người mẹ chồng nàng dâu nói cho hết lời, cha Lý ở bên cạnh mới mở miệng: “Trước hết chúng ta cứ đợi xem Châu Châu có ăn quen đồ ăn trong nhà trẻ không đã, nếu không quen thì hẵng đón con bé về. Để trẻ em đi nhà trẻ là bởi vì muốn đứa bé có thể mạnh khỏe vui vẻ trưởng thành hơn nữa, nếu như ăn cơm trong nhà trẻ không ngon làm ảnh hưởng đến sức khỏe thì đúng là đã trái ngược với mục đích ban đầu của chúng ta rồi.”

Nghe lời này vào đã biết ngay cha Lý rất thương con gái, thứ cha Lý quan tâm hơn tất cả là vấn đề sức khỏe của con chứ không phải trông mong con gái mình học được những gì trong trường mẫu giáo.

“Được rồi, vậy thì cứ thử quan sát xem thế nào đã.”

Mặc dù lòng mẹ Lý vẫn cảm thấy chuyện đón con về nhà ăn bữa trưa không hay cho lắm nhưng sau khi nghe chồng mình nói, cô ấy lại cảm thấy lời chồng có lý.

Ngẫm lại điều kiện nhà mình rất đầy đủ, mà khi con gái đi học tiểu học trung học cơ sở thì chuyện về nhà ăn cơm trưa là chuyện rất bình thường, nếu thật sự không được thì cứ coi như cô ấy đang nuôi con gái học tiểu học đi vậy.

Các bậc phụ huynh quá lo lắng cho con, con còn chưa đến trường, đầu óc họ đã giả sử ra đủ loại tình huống khác nhau.

Thế nhưng gia cảnh bên nhà họ Lý này cũng coi như khá giả, bé cưng yếu đuối thì yếu đuối nhưng ít nhất cũng không đến nỗi không chịu đi học nhà trẻ. Một số bé cưng các nhà khác sau khi nghe xong chuyện ngày mai phải đến nhà trẻ đã ầm ĩ không chịu đi rồi.

Liễu Nhất Nhất đương nhiên chẳng hay biết tình huống các gia đình khác, cô chỉ nghĩ ngày mai cô phải dậy sớm mà thôi. Sau khi thu dọn cặp sách, tìm trước quần áo đặt bên giường cho bé con, mới vừa chín giờ tối cô đã dẫn thằng bé đi ngủ sớm.

“Bé con, ngày mai phải đi nhà trẻ rồi, chúng ta ngủ thôi nào.”

Sau khi tắt đèn, Liễu Nhất Nhất cảm giác được đứa bé bên cạnh vẫn đang chơi đùa nên nhắc nhở một câu rồi nghiêng người ôm cậu bé vào trong l*иg ngực, giơ tay nhẹ nhàng vỗ về lên sống lưng của bé.

Ngay khi cô vừa dứt lời, Húc Húc đã ngoan ngoãn nhắm mắt lại, dưới sự vỗ về của dì nhỏ, cậu bé nhanh chóng chìm vào trong giấc mộng đẹp.