Chương 45

Năm giờ ba mươi sáng hôm sau, tiếng chuông trên điện thoại di động vừa reo vang đã bị Liễu Nhất Nhất nhấn tắt.

Nhà trẻ An Tâm bắt đầu mở cửa đón học sinh vào trường từ lúc bảy giờ năm mươi phút đến tám giờ năm mươi phút sáng, bữa sáng sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ tám giờ hai mươi phút đến tám giờ năm mươi phút.

Liễu Nhất Nhất là nhân viên trong phòng bếp nên phải đến nhà trẻ trước sáu giờ ba mươi.

Dù sao hôm nay cũng là ngày khai giảng, cô cố ý dậy sớm hơn một chút để đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Thấy cậu bé con còn chưa tỉnh, cô không gọi cậu bé dậy ngay mà tự mình thay quần áo rửa mặt trước.

Trước khi xuyên tới nơi này cô thường xuyên trang điểm rất nhẹ nhàng mỗi khi có nhu cầu, sau khi xuyên tới đây trong nhà nguyên chủ lại chẳng có bất cứ mỹ phẩm nào, bên cạnh đó bây giờ cô luôn làm việc ở trong nhà bếp nên càng không quan tâm đến chuyện trang điểm cầu kỳ gì.

Nếu như không cần trang điểm thì thật ra công việc chuẩn bị cũng chẳng có mấy, chỉ khoảng mười phút cô đã giải quyết xong phần của mình, sẵn sàng đi ra ngoài.

Trong lòng cô thầm nghĩ, có lẽ ngày mai cô nên đặt đồng hồ báo thức vào lúc năm giờ năm mươi phút. Liễu Nhất Nhất vừa nghĩ, vừa trở về phòng ngủ gọi cậu bé con tỉnh dậy.

Tối hôm qua được đi ngủ sớm nên Húc Húc đã ngủ đủ rồi, cậu bé dụi dụi đôi mắt ngoan ngoãn đứng lên, phối hợp giơ tay nhấc chân để dì nhỏ thay quần áo hộ mình.

Đợi đến khi họ bước chân ra bên ngoài thì đã là sáu giờ kém vài phút, thời gian này vẫn còn quá sớm nên trong khu chung cư vắng tanh không gặp được một ai.

Có lẽ đây là lần đầu tiên ra khỏi nhà sớm như thế, Húc Húc nắm tay dì nhỏ của mình ngó trái ngó phải, giống như cậu bé đang cảm thấy rất mới lạ.

Đến nhà trẻ, cổng trường vẫn chưa mở nhưng chú bảo vệ ở trong phòng trực vừa nhìn thấy họ đã lập tức đứng dậy mở cửa ngay.

“Chú Trương, chào buổi sáng.”

“Ông Trương, chào buổi sáng~”

Trải qua hai ngày ra ra vào vào trong nhà trẻ, hai dì cháu đã trở nên quen thuộc với chú Trương.

“Chào buổi sáng.” Chú Trương cười đáp lại, chủ động đề nghị: “Phải thêm một lúc nữa các cô giáo mới đến trường, cháu cứ đến phòng bếp làm việc trước đi, để Húc Húc ở lại chỗ này, chờ khi giáo viên trong lớp thằng bé đến sẽ dẫn bé đến lớp học sau.”

“Làm thế có phiền chú không ạ?”

Ban đầu Liễu Nhất Nhất cảm thấy được làm đầu bếp trong nhà trẻ là công việc không tệ, nhưng bây giờ cô mới phát hiện ra, thời gian cô đi làm có xung đột với thời gian đưa bé con đi học.

Nhưng nếu để đứa bé chờ đợi một mình ở nhà, tới khi nấu xong bữa sáng mới về đón thì cô lại cảm thấy cứ đưa thẳng bé đến đây vẫn đỡ lo lắng hơn.