Chương 43

Được cô dỗ dành một hồi, lại biết sau này nếu không đi nhà trẻ thì chỉ có thể ở nhà một mình, cuối cùng cậu bé con mới không nói gì thêm nữa.

Hai ngày trước khi khai giảng, dựa vào tài năng nấu nướng xuất sắc của mình, Liễu Nhất Nhất đã thành công hòa nhập vào trong nhà trẻ An Tâm, mà các giáo viên cũng có thêm động lực đi làm hơn bởi những bữa ăn ngon này.

Ngày mai là ngày khai giảng, tối nay Liễu Nhất Nhất trở thành một phụ huynh mới nhậm chức, bắt đầu thu dọn cặp sách cho bé con nhà mình.

“Khăn tay hai cái, quần áo dự bị một bộ...”

“Còn có cái này nữa!” Húc Húc thấy cô nhét đồ vào trong cặp sách, vội vàng mang theo xe đồ chơi đưa đến.

“Cô giáo nói không được mang đồ chơi đến nhà trẻ.” Liễu Nhất Nhất nói xong lại thuận miệng dỗ dành: “Trong trường có rất nhiều đồ chơi, chúng ta để xe ở nhà nhé, có được không?”

“Được ạ.”

Liễu Nhất Nhất đang chuẩn bị đồ dùng trong ngày khai giảng chính thức ngày mai cho bé con, các phụ huynh khác trong nhà trẻ cũng rất quan tâm đến chuyện đi học.

Nhà họ Lý.

“Mẹ, mẹ đừng nuông chiều con bé nữa, để tự bé ăn đi.” Mẹ Lý nghĩ đến chuyện ngày mai con mình phải đi nhà trẻ mà bây giờ còn phải có người đút cơm cho ăn, càng nghĩ càng đau đầu.

Bà nội Lý: “Để tự con bé thì sao nó ăn được.”

“Vì không biết nên mới phải học đó mẹ.” Mẹ Lý nói xong, nhìn về phía con gái của mình: “Châu Châu, ngày mai đi nhà trẻ sẽ không có ai đút cho con ăn nữa, nếu con không tự ăn cơm thì sẽ phải chịu đói bụng.”

“Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con đói bụng rồi còn có thể về nhà ăn cơm mà~”

Cô bé con tên là Lý Chu Châu, dáng vẻ y như tên gọi, tròn tròn như viên minh châu, làn da trắng như sữa, phối hợp với một đôi mắt to vô cùng đáng yêu.

Cũng không thể trách được tại sao người nhà lại yêu chiều cô bé, đến tận bây giờ vẫn còn đút cơm cho bé ăn, quả thật cô bé này quá biết cách khiến cho người ta yêu thích. Sau khi nghe lời mẹ bảo chuẩn bị phải đi học nhà trẻ, cô bé không hề khóc lóc làm loạn không chịu đi, cũng không nổi giận gây sự mà còn tự nêu ra biện pháp giải quyết cho mình.

Bà Lý vô cùng yêu thương cháu gái, vừa nghe cháu nói đã gật đầu ngay: “Châu Châu nói đúng, đến lúc ăn cơm mẹ có thể đến đón cháu về nhà, đúng lúc mẹ cũng đang lo đồ ăn bên nhà trẻ nấu không hợp khẩu vị con bé.”

“Mẹ, mẹ cứ chiều con bé tiếp nữa đi...” Giọng nói của mẹ Lý đã lộ ra sự bất đắc dĩ, nhưng nghĩ đến chuyện con gái quý báu của mình đúng thật hơi kén ăn, lòng mẹ Lý cũng lo lắng sợ con ăn không ngon sẽ bị gầy đi mất.