Chương 42

Than thở xong cô lại nghĩ, bây giờ cậu bé con đã có thể thành công đăng ký học trong nhà trẻ rồi, lòng bỗng nhiên vui mừng thay cho cậu bé.

“Bé cưng, con có thích nhà trẻ không?” Sau khi xem hết một cuốn sách tranh, Liễu Nhất Nhất cúi đầu hỏi.

“Không thích ạ.”

“Thích thì... hả? Tại sao con lại không thích nhà trẻ vậy?”

Liễu Nhất Nhất không ngờ cậu bé sẽ nói ra lời không thích, suýt chút nữa không kịp phản ứng lại, nét mặt mang theo mấy phần ngạc nhiên.

“Con muốn ở bên cạnh dì nhỏ, con không muốn đi nhà trẻ.”

“Không phải dì nhỏ cũng đi nhà trẻ cùng với con đó à?”

“Nhưng con không nhìn thấy dì...” Cậu bé con nhớ đến tình trạng trưa nay rời giường không thấy dì đâu, nét mặt vốn đang vui vẻ bỗng nhiên biến thành tủi thân.

Cậu bé không thể quen nổi với tình trạng mấy tiếng đồng hồ buổi sáng và buổi chiều đều không nhìn thấy dì nhỏ, nhưng vì nhớ rõ lời dì dặn phải biết nghe lời nên cậu bé mới không khóc lóc làm loạn trong lớp học.

Nghĩ kỹ thì chuyện này cũng dễ giải thích, từ khi Liễu Húc sinh ra cậu bé đã luôn được nguyên chủ một mực chăm lo. Cậu bé con vốn dính người, nếu không thì đã chẳng ngoan ngoãn tình nguyện yên lặng nằm bên nguyên chủ luôn mải mê gõ chữ mà không chịu đến phòng khách chơi đồ chơi.

Liễu Nhất Nhất thấy cậu bé ngoan ngoãn ở bên cạnh giáo viên, còn tưởng rằng cậu bé tình nguyện đến nhà trẻ, nào ngờ cậu bé lại nói ra lời như vậy.

“Bé cưng ngoan, dì nhỏ phải làm việc ở trong nhà trẻ, con cũng phải đi học cho nên hai chúng ta không thể luôn ở bên cạnh nhau được. Thế nhưng sau này dì và con có thể đi nhà trẻ với nhau này, tối đến cũng có thể cùng ăn cơm nữa, con xem, không phải rất tốt đó sao?”

Liễu Nhất Nhất cảm thấy cuộc sống bây giờ không đến nỗi quá tệ, sáng ra cô đến nhà trẻ đi làm, Liễu Húc đến nhà trẻ học tập, chưa kể đến chuyện tiết kiệm được học phí mà còn kiếm ra thêm chi phí sinh hoạt, một ngày ba bữa cơm có nhà trẻ lo, tan tầm trở về không có việc gì làm rất nhẹ nhàng thoải mái, ngẫm lại cuộc sống càng thêm dễ chịu hơn.

“Tại sao dì nhỏ phải đi làm ạ?”

“Tại vì dì nhỏ muốn kiếm tiền đó.”

“Không phải gõ chữ cũng kiếm được tiền đấy sao?” Cậu bé con nghiêng đầu nhìn cô.

Có lẽ trước kia nguyên chủ gõ chữ không muốn cậu bé quấy rầy nên đã nói cho cậu bé biết, trí nhớ Liễu Húc không tệ, vẫn còn nhớ rõ dì nhỏ của mình gõ chữ bởi vì muốn kiếm tiền.

“Gõ chữ mệt mỏi quá, dì nhỏ không gõ nổi chữ nữa cho nên chỉ có thể đến nhà trẻ kiếm việc làm thôi.” Liễu Nhất Nhất nói xong, thấy cậu bé còn nhíu mày, chỉ có thể dỗ dành bảo: “Bé cưng ngoan, con đi nhà trẻ với dì nhỏ nhé? Chờ sau khi khai giảng rồi, trong lớp học sẽ có rất nhiều bạn nhỏ chơi đùa với con.”