Quyển 3 - Chương 3: Chiến đấu với tang thi hay là yêu

Tề Dục đã ở nơi được gọi là Thành phố K này ba ngày rồi. Vì bố mẹ đi làm bên ngoài đã lâu nên Tề Lý Đạt tự mình thuê một căn nhà ở thành phố K, căn nhà này ở rất gần trường đại học.

Chấp nhận ký ức của Tề Lý Đạt 20 năm trước, lúc đi học Tề Dục không bị quá nhiều người điên cuồng theo đuổi bị dọa cho phát sợ. Còn Tề Lý Đạt đã đào hoa ngay từ khi còn học tiểu học, đã rèn cho mình một vẻ ngoài điềm tĩnh, nhẹ nhàng ung dung, được giáo dưỡng tốt lại dễ mến nên không ai có thể nổi giận với cậu được cả.

Thời điểm chính xác của đợt bùng phát tang thi không được viết trong tiểu thuyết, vì vậy Tề Dục phải chuẩn bị trước thức ăn, quần áo và những thứ cần thiết khác ở nhà.

Nếu không phải vì không thể phá được cốt truyện chung của cuốn tiểu thuyết, cậu đã cố hết sức để nói với mọi người rằng lũ tang thi đang đến... Nhưng nếu cậu nói ra, hầu hết mọi người sẽ nghĩ cậu bị bệnh tâm thần mất.

Tề Dục đã lên kế hoạch làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ này. Đầu tiên, hai nhân vật quan trọng nhất là Tần Phiến và Rogge chắc là sẽ không có vấn đề gì, xét cho cùng, theo nội dung của tiểu thuyết, chỉ có hai người bọn họ mới có thể thực sự khôi phục toàn bộ thế giới.

Tề Lý Đạt chỉ cần âm thầm hòa vào đám người, che giấu vẻ ngoài dễ thấy của mình và theo sát các nhân vật chính đến cùng là được rồi.

Đối với Tề Dục lần này hết sức trung thực, nhiệm vụ hệ thống đưa ra có hơi khó hiểu.

Hệ thống: “Ký chủ à - ngài không có hứng thú gì với nhân vật chính à? Thể lực của những người có siêu năng lực so với người bình thường tốt hơn nhiều…”

Khóe miệng Tề Dục giật giật, vẫn luôn cảm thấy hệ thống hơi giống như bị cậu làm cho cậu đem ra xoay mòng mòng vậy.

Cậu vứt bỏ chiếc quần tây trong tay, hận sắt không thành thép* nói: “Cậu thì biết cái gì! Bề ngoài dịu dàng, trong lòng lạnh lùng nhưng thực lực lại mạnh mẽ bất phàm. Nhân vật chính CP dễ thương nên tôi không muốn chia tay CP mà tôi yêu thích đấy! "

恨铁不成钢 (Hận sắt không thành thép): Ý chỉ sự việc diễn ra không như mong đợi

Hệ thống: (o_o)

Tề Dục muốn nói tiếp, nhưng lúc này chuông cửa vang lên nên cậu phải chạy ra mở cửa.

“Xin chào, thức ăn nhanh của anh đậy ạ.” Đứng ở cửa là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai mặc bộ đồ nhân viên giao đồ ăn của một quầy thức ăn nào đó, trên mặt mang theo nụ cười rất cuốn hút, người đó nhuộm tóc ngắn xoăn màu nâu sẫm, cả người như toát ra một vầng sáng xinh đẹp đứng dưới ánh nắng mặt trời, giống như những mối tình đầu hoặc yêu đơn phương của những năm tháng còn cắp sách đến trường.

Trong khi Tề Dục đang quan sát đối phương, thì đối phương cũng đang quan sát cậu. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy sự xuất hiện của Tề Lý Đạt, ánh mắt của hầu hết mọi người đều lóe lên vẻ kinh ngạc, cả cậu trai đến giao hàng này cũng vậy.

Tề Lý Đạt nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cầm lấy thức ăn nhanh, nói lời cảm ơn rồi đóng cửa lại.

“Mấy anh giao hàng bây giờ càng ngày càng đẹp trai.”

Tề Dục bước vào phòng với một món đồ ăn nhanh thơm phức và lẩm bẩm một mình.

Nhìn những vật dụng lớn nhỏ trong phòng khách, cậu thở dài ngao ngán, giá như có thể bỏ hết những thứ này vào túi thì hay quá.

Nên vào buổi tối lúc Tề Dục đang nằm trên giường, cậu bắt đầu cố ý tán tỉnh hệ thống.

Tề Dục: “Tôi sẽ ngoan mà, có thể cho tôi thêm một ít thiết bị thay đổi dữ liệu không?”

Vào lúc này, hệ thống vốn không phải là thực thể nhưng lại như nổi da gà khắp người, im lặng một lúc, trực tiếp nhìn thấu ý đồ của Tề Dục: “Không thể cho ngươi thêm thiết bị thay đổi dữ liệu được. Nếu không, nó sẽ đi chệch khỏi nguyên tác của tác giả, Tề Lý Đạt có khả năng gì hay không thì chúng ta chỉ biết sau khi bùng nổ nạn tang thi thôi.”

“Được rồi.” Tề Dục buồn bã ỉu xìu gật gật đầu, lại nghe thấy hệ thống nói: “Nhưng ngài có thể tiêu hao điểm năng lượng mua một cái không gian, không có mâu thuẫn gì đâu.”

Tề Dục: “... Không chịu nói sớm, mua chứ mua chứ!”

Năng lượng điểm -1W. Tề Dục đau lòng, cũng may hai thế giới đầu tiên cũng tích lũy được một ít điểm năng lượng, bằng không thì có không nghèo cũng mua không nổi.

Để nói về cuộc sống hàng ngày của Tề Lý Đạt ở trường, có thể tóm gọn lại trong ba cụm từ.

Ăn, học, được người ta tỏ tình.

Cũng giống như lúc này, một nhóm lớn nữ sinh từ xa chạy tới, họ đang cười nói vui vẻ, nhưng khi đi ngang qua Tề Lý Đạt, họ dường như lặng lẽ không quen biết nhau. Họ giả vờ như đang nhìn thẳng về phía trước, nhưng thực ra họ đang bí mật quan sát Tề Lý Đạt qua khóe mắt của họ.

“Tiền, tiền bối! Tôi có làm cơm hộp, chúng ta có thể ăn cùng nhau được không?”

Đối mặt với cô gái đang lo lắng cầm hộp cơm trước mặt, Tề Lý Đạt mỉm cười gật đầu: “Ừm, cùng nhau ăn đi."

“Tuyệt quá!” Cô gái vui vẻ ngồi xuống, đẩy hộp cơm đến trước mặt Tề Lý Đạt: “Tiền bối, ăn trước đi.”

Có rất nhiều người thích Tề Lý Đạt, tất nhiên cũng có những người ghét cậu.

“Anh Cường, tên khốn Tề Lý Đạt này lại của cô gái của chúng ta rồi!”

Người đang nói chuyện là một người đàn ông có vóc dáng thấp bé và khuôn mặt không mấy đẹp đẽ. Người anh trai cường tráng mà anh ta nhắc đến đang mặc một chiếc áo vest trắng, để lộ phần trên cơ bắp, miệng ngậm điếu thuốc, đang ủ rũ nhìn nam sinh đang ăn trưa dưới một gốc cây, từ miệng phát ra một tiếng “Hứ”.

Ban đầu Tề Lý Đạt hoàn toàn không nhận ra xu hướng giới tính của mình. Cậu nghĩ mình thích con gái. Những chàng trai bình thường thường kiềm chế hơn khi tiếp xúc với con gái. Nhưng Tề Lý Đạt hì không. Cậu có thể nở một nụ cười như gió xuân. Ngồi trong ở giữa một loạt các cô gái rồi cùng họ trò chuyện tâm tình…

Ngược lại, khi đối mặt với người đồng giới, Tề Lý Đạt rất khép nép, không giống như khi thoải mái khi đối mặt với các cô gái, cậu thậm chí không sẵn sàng nói chuyện với những người con trai bày tỏ ấn tượng tốt về cậu, đi đến đâu cậu cũng thường là cho trái tim của những chàng trai vỡ vụn.

Tề Lý Đạt vẫn không hiểu sự thật rằng kỳ thị đồng tính là một điều sai trái, khi đối mặt với con gái, cậu giống như điều hòa không khí trung tâm, còn khi đối mặt với con trai thì lại bỏ chạy, điều này thực sự đáng buồn.

“Tề Lý Đạt! Cậu có muốn đến nhà hàng đồ cay Tứ Xuyên mà lần trước anh đã đề cập không? Mấy ngày nay cậu cứ một mực nói có việc. Hôm nay đừng viện cớ nữa đấy.” Thấy trường đã tan học, các bạn của Tề Lý Đạt vội vàng nắm lấy cánh tay của cậu để ngăn cản cậu chạy trốn.

Tề Dục hơi khó chịu tách khỏi tay bên kia, trên mặt tràn đầy vẻ áy náy: "Thực xin lỗi Trương Xuyên, tôi thật sự có chuyện phải về nhà xử lý. Cậu cũng nên về nhà sớm đi.”

“Này cậu…” Trương Xuyên lắc đầu thất vọng khi thấy bóng dáng của Tề Dục đang vụt chạy ra ngoài.