Quyển 3 - Chương 4: Mối quan hệ 8 năm

“Chào anh, thức ăn bên ngoài của anh đã đến.”

“Cảm ơn.”

Tề Dục mỉm cười nhận lấy thức ăn ngoài, thu dọn đồ dùng hàng ngày. Bởi vì gọi thức ăn ngoài nhiều lần nên cậu cũng đã thân quen với cậu nhóc giao thức ăn ngoài, bởi vì đối phương quá đẹp nên mỗi lần trước khi mở cửa, Tề Dục đều mất rất nhiều thời gian để chỉnh sửa lại biểu cảm khuôn mặt của mình, tránh để bản thân là bộ dạng gây cười dâʍ đãиɠ dọa người khác.

Tề Dục cứ như vậy ở nhà và trường học để đợi ngày tháng qua đi.

Nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cậu vui vẻ rạo rực đi mở cửa, phát hiện đợi ở ngoài cửa là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Sau khi yên lặng vài giây cậu mới nói: “Vất vả rồi.”

Cậu nhận thức ăn ngoài, không nhịn được hỏi: “Xin hỏi cậu nhóc vẫn luôn giao thức ăn ngoài mấy ngày trước cho tôi đi đâu rồi?”

Người ở ngoài cửa sững sờ một chút, ngẩng đầu suy tư một lát: “À, cậu ta hả, hôm nay cậu ta xin nghỉ.”

Hệ thống: Tích tích… Cảm nhận được bên trong bệnh viện cách đây 600 mét xuất hiện người bệnh tang thi, xin chú ý an toàn.

Tề Dục suýt chút nữa đã phun cơm ra, mấy ngày tháng dạo này bình yên khiến cho cậu buông lỏng bản thân, những thứ vật tư chất đầy phòng kia đều đã khiến cho cậu quen thuộc.

Tệ Dục xoay chuyển chiếc nhẫn bạc đeo ở trên ngón trỏ tay phải, một giây sau, cả người đã xuất hiện ở trong một căn phòng trống trải.

Bởi vì tiền mua căn phòng này tốn rất nhiều tiền nên để bù đắp cho Tề Dục, không gian hệ thống đã đặc biệt tặng cho cậu hai bình thuốc nước trị liệu nhỏ, không sắc không vị, bôi lên nơi bị tang thi cào, trong vòng năm phút sẽ loại bỏ virus.

Đợi đến lúc chuyển vật tư vào, Tề Dục đã mệt mỏi thở hồng hộc, nằm co quắp trên mặt đất, không còn sức lực để cử động nữa,

Sáng hôm sau, trong tiết thể dục, Tề Dục hoàn thành xong bài tập thì đi đến dưới gốc cây nghỉ ngơi vì thiếu máu. Cậu che đôi mắt lại để thả lỏng đầu óc có hơi choáng váng, lúc thả tay xuống, mắt cậu liếc thấy một thân ảnh chợt lóe lên ở trong bụi cây bên cạnh, bên cạnh vốn không có đồ vật bỗng xuất hiện một bình nước.

“...”

Tề Dục nhìn xung quanh, chậm rãi cầm lấy bình nước bên cạnh nhìn một lát rồi vẫn thả nó xuống chỗ cũ.

Bóng người ở phía sau cây im lặng nhìn lén người ở dưới tán cây, sau khi chuông tan học vang lên, bình nước vẫn hoàn hảo nằm ở bên cạnh Tề Dục như cũ.

“Tề Lý Đạt, tan học rồi, cùng đi đi.” Trương Xuyên lau lau mồ hôi trên trán, ôm lấy vai Tề Dục giống như anh em tốt, khiến cậu lảo đảo một cái.

“Này Trương Xuyên…” Tề Dục bị hormone đàn ông của đàn ông mãnh liệt bao vây, sắc mặt đỏ lên. Bởi vì quan hệ tốt nên cậu không trực tiếp đẩy đối phương ra. Cậu luống cuống mím môi một cái, không biết mọi cử động của mình đều bị Trương Xuyên chăm chú nhìn sát sao.

Bị người đàn ông nóng rực lại không hề che giấu ánh mắt bắn phá nhưng Tề Dục lại không làm gì, chỉ là vẫn chống cự cử chỉ thân mật của đối phương theo bản năng. Cậu liếc mắt nhìn nước suối trên mặt đất, không do dự trực tiếp nhét vào trong ngực Trương Xuyên: “Cho cậu, bổ sung nước đi.”

“Cậu mua sao?” Trương Xuyên vui vẻ bất ngờ mở nắp bình, ừng ực uống vào mấy ngụm, vừa nhấc mắt thì phát hiện Tề Dục đã chạy mất rồi.

Tại sao lại cảm thấy hình như Tề Lý Đạt càng ngày càng trốn tránh mình vậy? Trương Xuyên nhẹ nhàng cau mày, vội vàng đi theo.

Bóng người ở phía sau cây đã không còn tăm hơi đâu, chỉ còn lại dấu vết bị bóc tróc rõ ràng trên thân cây, phơi bày trần trụi ở trước mắt mọi người.

Bơi vì dây dưa với Trương Xuyên nên Tề Dục chỉ đành dẫn cậu ấy về nhà, chuẩn bị cùng ăn một nồi lẩu. May mắn những thứ tốt kia đều để trong phòng nên sẽ không bị nhìn ra gì cả.

Trương Xuyên thả đồ ăn xuống, đứng ở trong phòng khách nhìn quanh một vòng: “Phòng này lớn thế, một mình cậu ở không sợ sao?”

“Tớ thì có cái gì tốt mà phải sợ chứ?” Tề Dục vung tay áo: “Tớ là con trai mà, chứ có phải cô gái nhỏ đâu.”

Trương Xuyên đi tới bên cạnh Tề Dục, giúp đỡ cậu cùng làm việc, đôi mắt đảo quanh sườn mặt hoàn mỹ của đối phương, lại cụp mắt lấy rau xanh ra rửa: “Rất nhiều người thích cái tốt này đấy, cậu cẩn thận một chút.”

Tề Dục đột nhiên bị cảnh cáo: “...”

Sau khi ăn được nửa bữa, Trương Xuyên đột nhiên xách một bình rượu ra, liều mạng uống, cũng rót cho Tề Dục hơn nửa cốc.

“Người anh em cùng uống thì mới thú vị chứ!” Nói xong, Trương Xuyên ngửa đầu uống hết một cốc, sắc mặt dần dần đỏ lên.

Tề Dục rối rắm nhấp một ngụm nhỏ, thấy đối phương có khuynh hướng sắp say, vội vã đẩy tay của cậu ấy: “Uống ít thôi, cậu định say chết ở nhà tớ đấy à?”

“Uống ít à… Được…” Trương Xuyên nghe theo Tề Dục buông cốc xuống, trực tiếp nắm chặt lấy tay của cậu, vừa nhẹ nhàng xoa xoa, vừa giơ tay lên khuôn mặt tràn đầy ửng đỏ của cậu rồi nhìn cậu: “Chúng ta, ợ… Có phải là… Quen nhau ít nhất…” Trương Xuyên đếm đếm ngón tay: “Tám năm…”

Tề Dục yên lặng gật gật đầu, xem ra tiếp theo chính là một cơn say rượu hồi tưởng lại tình cảm, vì để phòng ngừa ngủ gà ngủ gật nên cậu gắp miếng thịt bò trong nồi lên.

Nhưng cậu đâu có thể đoán được mình vừa mới vươn đũa ra, tay lại bị nắm chặt lại.

Tề Dục trợn mắt nhìn Trương Xuyên, đối phương thấp giọng nở nụ cười: “Cậu vẫn luôn như vậy, vẫn rất chống cự tớ, tớ đã làm bạn bè với cậu tám năm rồi mà cậu vẫn là dáng vẻ không muốn tiếp xúc nhiều với tớ…”

Tề Dục: “... Xin lỗi.”

Vậy là đề tài đột nhiên biến thành lên tiếng phê phán sao… Bây giờ cậu chỉ muốn ăn một miếng thịt thôi mà!