Chương 24: Cậu có thể hôn tớ không?

Editor: Dĩm

Trường đại học Tả Đô cho Cốc Ngữ cơ hội thi lại, ngay tại trong phòng bệnh, có hai giáo viên mang đề thi đến, hỏi cô một vài vấn đề, muốn biết cô về sau sẽ trở thành người như thế nào.

Cốc Ngữ suy nghĩ một chút: "Một người có được tình yêu thực sự."

Giáo viên trước mặt sửng sốt một chút, đột nhiên cười nói: "Đây là câu trả lời khác thường nhất mà tôi nghe được trong những ngày qua. Xin hỏi em tại sao lại nghĩ như vậy?"

"Sau vụ tai nạn lần này, lần đầu tiên em được trải nghiệm cái gì được gọi là yêu."

"Là yêu đương nam nữ sao?"

Nụ cười của cô trở nên rạng rỡ lạ thường, đặc biệt hết sức cuốn hút, thậm chí trên mặt có băng gạc, cũng không ngăn được vui sướиɠ, mạnh mẽ gật đầu, "Đúng vậy!"

Mất hai ngày để hoàn thành bài thi, cô nằm viện bỏ ra một ngày để làm bài, làm một lèo không nghỉ ngơi, mắt cô vô cùng đau nhức.

Thi xong, đã chín giờ tối, Trì Trấn Thạc đã đợi sẵn ở cửa, mua rất nhiều đồ ăn vặt cho cô, đặc biệt là gà rán cùng cocacola, đây là thứ mà hôm trước cô nói muốn ăn nhất.

Cốc Ngữ ngồi trên giường bệnh say sưa ăn ngon lành, Trì Trấn Thạc lo lắng đứng ở cửa phòng xem y tá có đến không, một người thì nhàn nhã, người còn lại thì lo lắng.

Nhưng nhìn thấy cô ăn uống vui vẻ như vậy, Trì Trấn Thạc cảm thấy có một loại thỏa mãn được lấp đầy.

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, chỉ mải lo nhìn cô ăn, theo bản năng anh lùi lại một bước, y tá trực tiếp mở cửa, miệng Cốc Ngữ còn đang nhét đầy đồ ăn, còn chưa kịp che những thứ trên bàn.

Trong phòng, chỉ nghe thấy y tá nghiêm túc khiển trách.

"Làm sao có thể ăn loại đồ ăn này! Vết thương trên lưng còn chưa lành. Không phải nói chỉ có thể ăn cháo thì vết thương mới mau lành được."

Mặc dù gà rán đã bị tịch thu hết nhưng Cốc Ngữ vẫn rất vui vẻ, miếng nhét trong miệng không hề bị lấy đi mà vẫn nhai một cách ngon lành.

Sau khi y tá rời đi, hai người nhìn nhau cười, Cốc Ngữ nheo mắt, cười đến chảy cả nước mắt.

Trì Trấn Thạc cầm khăn giấy lau vết dầu trên miệng cho cô: "Lần sau tớ sẽ không mua cho cậu những thứ này nữa. Đây là lần cuối cùng. Để chúc mừng cậu đã hoàn thành bài thi."

"Um,um!"

Cốc Ngữ nuốt hết đồ trong miệng, ngoan ngoãn để cho anh lau miệng, khoảng cách hai người rất gần nhau, có thể nhìn thấy hàng mi dày khẽ rung động của anh, vừa soái vừa dịu dàng.

Cốc Ngữ thật sự bị động tâm, cô áp sát tới, nhỏ giọng hỏi: "Cậu có thể hôn tớ không?"

Trì Trấn Thạc dừng lại động tác, đặt khăn giấy xuống, vòng tay qua ôm đầu cô, môi mỏng mát lạnh đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Không ngờ cậu lại thích làm nũng như vậy."

Cốc Ngữ mỉm cười ôm lấy anh, muốn dán cả cơ thể vào trong lòng anh, cô ngẩng đầu tru môi.

"Đó là bởi vì là cậu, làm thế nào đây, tớ rất thích cậu! Trì Trấn Thạc, từ nhỏ tớ chưa từng thích ai nhiều như vậy đâu."

Tim anh đập rất nhanh, lời thổ lộ đột ngột khiến anh gần như không thở nổi, khẩn trương không ngừng nuốt nước bọt.

"Tớ cứ tưởng cậu là một cô gái rất lạnh lùng. Không ngờ cậu lại đáng yêu như vậy, Ngữ, cậu còn có cái gì nữa mà tớ không biết không?"

Cô nhướng mày: "Vậy thì sau này cậu phải tìm hiểu kỹ hơn đấy."

Trì Trấn Thạc mỉm cười, vươn tay vò đầu cô: "Tớ đang tự hỏi đây có phải Ngữ mà tớ biết không."

Đêm, khi y tá đến thay thuốc ở lưng, Trì Trấn Thạc bước ra ngoài mà không nói gì.

Anh cố ý tránh nhìn cơ thể cô, đương nhiên anh không biết trên lưng cô bị thương gì và trên lưng có khắc tên ai, Cốc Ngữ không bao giờ dám nói cho anh biết, vì sợ anh sẽ không thích mình nữa.

Sau khi đưa cô đến bệnh viện, Kỳ Liên Hàng dường như biến mất một cách khó hiểu và không bao giờ xuất hiện nữa.

Về phần đây có phải là cô đang tỉnh hay đang mơ hay không, đều không giải quyết được gì, chỉ cần cô được nhận vào Đại học Tả Đô, hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa.

Những ngày bên Trì Trấn Thạc không hề nhàm chán, Cốc Ngữ sẽ luôn tỏ ra như một đứa trẻ trước mặt anh, anh thường bí mật đưa cô đi chơi, thừa dịp y tá kiểm tra các phòng nhanh chóng lẻn đi.

Nơi hai người đi xa nhất cũng chỉ đến rạp xem phim, bác sĩ lo lắng tìm kiếm cô, cũng may tìm được người, trở về cũng không bị khiển trách, ngược lại là nới lỏng điều kiện, ra ngoài nhất định phải báo với y tá.

Cốc Ngữ cười nhiều hơn, chỉ cần Trì Trấn Thạc ở đó, cô sẽ rất vui vẻ.

Nửa tháng sau, phó hiệu trưởng đến báo tin vui cho cô và mang cho cô một lá thư nhập học từ Đại học Tả Đô.

Cốc Ngữ biết mình có hy vọng sẽ được nhận, thời khắc cầm trên tay cô kích động không nói nên lời. Cô nóng lòng muốn chia sẻ tin vui này với Trì Trấn Thạc.

Đến trưa, cô vội vàng lấy giấy báo nhập học để dưới gối lên.

"Nhìn đi, nhìn đi! Tớ thi đỗ rồi!"

“Thật ư?”Trong mắt anh hiện lên vui sướиɠ, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại.

"Ngữ, tớ đến là nói với cậu một chuyện."

Ngữ khí của Trì Trấn Thạc rất nghiêm túc, ngay cả nụ cười trên mặt cũng biến mất, hai tay chắp đằng sau đứng bên giường, cúi đầu thở dài: "Đại học Tả Đô, tớ có khả năng..."

Trái tim Cốc Ngữ đột nhiên nhảy dựng lên, môi run run chậm rãi hạ đồ vật trong tay xuống: "Cái gì? Thành tích cậu rõ ràng tốt như vậy, không có khả năng thi trượt, đừng làm tớ sợ, đây không phải là nguyện vọng từ đầu cậu muốn sao?"

Anh chán nản ngước nhìn cô: "Ngữ."

Thế nhưng anh từ phía sau lấy ra một thứ giống hệt của cô: "Tớ cũng đã được nhận."

"Cậu dám hù tớ! Cậu làm tớ sợ muốn chết! Đáng ghét, cậu rất đáng ghét!" Cô tức giận bĩu môi, giơ nắm đấm, đấm vào cánh tay anh, Trì Trấn Thạc không nhịn được cười thành tiếng.

"Xin lỗi, trêu cậu rất vui, lần sau không dám nữa."

Cốc Ngữ cực kỳ muốn vươn tay đá anh, nhìn cô chuẩn bị sắp khóc.

"Được, được rồi, đừng nóng giận, lần sau tớ sẽ không làm như vậy nữa."

Trì Trấn Thạc bước tới ôm lấy cô, cô tức giận véo eo anh.

"Véo chết cậu, lần sau không cho phép giỡn kiểu này nữa."

Cô thực sự bị dọa sợ, cô đã cố gắng hết sức để được nhận vào trường đại học, cô không thể sống thiếu anh.

"Tớ cũng thi đỗ, cậu có gì thưởng cho tớ không?"

Anh cúi xuống, ánh mắt lấp lánh mong chờ.

Cốc Ngữ bĩu môi, ngẩng đầu hôn bẹp một cái lên môi anh, trong khoảnh khắc thoáng qua, gò má cô nhanh chóng đỏ ửng, giống như thiếu nữ biết yêu với mối tình đầu của mình.