Chương 3: Tính toán

“Được được được, ta nói xong chuyện với anh Chu Toàn của con rồi sẽ qua với con có được không?” Chu Cảnh Sâm không do dự lâu, nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của con gái, nghiêng đầu qua thấy Chu Toàn bưng một ly sữa bò nóng hổi đi tới liền đưa tay nhận lấy cái ly trên tay Chu Toàn.

Hắn đưa ly sữa tới bên miệng con gái, nhẹ giọng dỗ dành “Ngoan nào, uống xong ly sữa bò này con về phòng trước, mấy phút nữa thôi ta qua với con nhé!”

Chu Thiển Tình mãn nguyện nhận lấy lời hứa của cha, lúc này mới nín khóc mỉm cười “Được ạ”

Cô ngoan ngoãn uống xong một ly sữa bò, cũng không quấy rầy Chu Cảnh Sâm và Chu Toàn nói chuyện nữa, dẫm lên đôi dép nhung dưới chân tung ta tung tăng chạy lại lên trên lầu.

“Đừng chạy nhanh như vậy, coi chừng vấp cầu thang ngã bây giờ!” Chu Cảnh Sâm không yên tâm nghe thanh âm loẹt xoẹt trên lầu, bất đắc dĩ dặn dò thêm một câu.

Chu Toàn nhìn bóng dáng Chu Thiển Tình đầy cưng chiều, lắc đầu cười khẽ “Tiểu thư có phải tới tuổi dậy thì rồi không? Hai ngày nay cảm xúc của cô ấy không ổn định lắm, động tí lại mếu máo như muốn khóc, không được mấy phút lại tốt lên.”

“Lúc cậu dậy thì cũng chưa thấy cậu thất thường như con bé, nói chuyện nghiêm túc đi” Sau khi con gái rời khỏi tầm mắt, Chu Cảnh Sâm lại khôi phục dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.

Chu Thiển Tình không thật sự đi về phòng ngủ, mà lặng lẽ trốn ở góc khuất của cầu thang, nghe trộm cuộc trò chuyện của cha và Chu Toàn.

Lúc nghe tới Chu Toàn nhắc tới cô, trong lòng Chu Thiển Tình không hiểu sao có hơi ê ẩm.

Cô vẫn luôn biết Chu Toàn thích cô, đã biết từ lâu rồi, chỉ là trái tim cô vẫn luôn ở trên người cha.

Đối với đứa con nuôi này của cha, cô luôn coi anh là anh trai, vẫn luôn chỉ coi anh là một người anh trai tốt.

“Là con lắm miệng, Tam gia” Chu Toàn cúi đầu, nặng nề nhận sai xong mới nói tiếp “Dì Cửu lúc nãy mới gọi điện thoại cho con, đám côn đồ quấy rối nguồn hàng của chúng ta kia là thuộc hạ của đám người đối diện, bọn họ hôm nay quậy một trận lớn như vậy, có lẽ là muốn thử xem giới hạn của chúng ta đến đâu, nhưng mà bên phía dì Cửu cũng đã dạy cho bọn họ một bài học rồi, Tam gia người có thể yên tâm”

Nghe được tiếng dì Cửu xong, trong lòng Chu Thiển Tình đột ngột khựng lại.

Cô vẫn nhớ rõ ràng, người đã phản bội cha kiếp trước, dì Cửu là một trong những nhân vật quang trọng nhất, mà nói tới nguyên nhận thì…. Thật ra sau này dì Cửu yêu một người đàn ông trong bang phái đối thủ của họ, cứ lún càng ngày càng sâu vào mớ tình yêu mờ ảo này, tới lúc dì Cửu tỉnh táo lại rồi thì chuyện gì cũng đã bỏ lỡ.