Chương 4: Muốn ở cạnh cha

Thật ra thì dì Cửu rất trung thành với cha, năng lực làm việc cũng rất tốt, là một cánh tay phải vô cùng quan trọng.

Đã là người thì ai cũng có lúc mắc sai lầm.

Chu Thiển Tình thầm tính toán thời gian trong lòng, từ giờ tới lúc dì Cửu gặp được nam nhân kia vẫn còn ba năm nữa.Chỉ cần ba năm này thôi cũng đủ để cho cô dùng chút thủ đoạn củng cố lòng trung thành của dì Cửu, đảm bảo cứng rắn như xi măng.“Thiển Thiển? Sao con chưa về phòng ngủ?”

Chu Thiển Tình tính toán trong lòng, càng nghĩ càng hăng say, tới tận khi bị Chu Cảnh Sâm đã nói chuyện xong kêu một cái mới hoàn hồn lại.

Cô chớp chớp đôi mắt, vươn tay ra “Cha ơi, Thiển Thiển tê chân rồi, đi không nổi nữa”

Nhìn đôi mắt linh động của con gái, Chu Cảnh Sâm trầm mặc hai giây, cuối cùng cũng không vặn lại chuyện cô cố ý đánh trống lảng, cúi người bế bổng cô gái đang ngồi bệt dưới chân cầu thang lên, bước tới phòng cô.

Chu Thiển Tình biết, nhất định cha cũng hiểu cô đang nói lảng tránh.

Nhưng mà đối với người như cha cô, chân thành mới là bài tốt nhất.

Cô bị cha thả lên trên giường, duỗi tay giữ chặt góc áo hắn “Vừa rồi con nằm trên này mới gặp ác mộng, con không muốn nằm đây, cha và anh Chu Toàn nói chuyện, con liền chờ cha trên cầu thang luôn!”

Chu Cảnh Sâm sửng sốt, đáy lòng mềm mại hẳn đi, hắn ngồi bên mép giường cô, chỉ để lại một ngọn đèn đầu giường, giơ tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô “Ngoan, ta ở đây rồi, con an tâm ngủ đi!”

“Được” Chu Thiển Tình vui vẻ vô cùng, trả lời xong còn không quên cười híp mắt thành một vầng trăng cong cong.

Thật ra cô muốn để hắn ôm cô ngủ, nhưng mà trong trí nhớ của cô, lúc cô 17 tuổi, cũng phải hai ba năm rồi không thân cận với cha, nếu đột nhiên đưa ra yêu cầu kiểu này, cô sợ cha sẽ nghi ngờ.

Tuy cha là một người cưng con gái hết mực, lúc đối mặt với cô luôn có vẻ không chút tâm cơ gì.

Mà thôi kệ đi, cô đã sống một lần rồi, cô biết mình còn rất nhiều thời gian, dù sao thì cũng sẽ câu được người tới tay thôi.

Thật là….. Sao lại nói với cô trước khi chết chứ, thật ra hắn cũng có ý với cô lâu rồi.

Nếu mà nói sớm một chút, kết cục của bọn họ cũng không đến mức làm cô mỗi lần nghĩ tới là đau lòng.

Chu Thiển Tình ngủ một giấc ngon lành.

Cô ngủ tới tận khi tự tỉnh, cảm giác thật tuyệt vời, cô chậm rãi mở mắt ra, lười biếng lăn một vòng trên giường.

Cảm giác mép giường có hơi nặng, cô mới mờ mịt nhìn qua thì thấy cha dựa vào đầu giường, không biết ngủ mất từ khi nào.

Chu Thiển Tình cứ nằm nghiêng như vậy nhìn cha.