Chương 7

Nhất Bác dụi dụi vào trong lòng Tiêu Chiến. Anh ôm cậu ra rồi đặt lên bàn, tay chọc chọc vào cái mũi nhỏ hơi sậm màu của vật nhỏ và hỏi.

"Em muốn về thăm nhà không? Tôi đưa em về."

Nhất Bác bận vươn lưỡi liếʍ lấy ngón tay thon nhỏ của Tiêu Chiến nên cũng không đặt vào tai cho lắm. Chỉ là nghe đến chuyện phải về liền hơi đông cứng, lưỡi ngưng hoạt động, ngước mặt như ngơ ngác nhìn anh.

Tiêu Chiến đã nghĩ kỹ rồi, anh thấy không thể sống chung với Nhất Bác. Dù cậu ngoan nhưng chưa gì anh đã có cảm giác lạ lẫm, dẫn đến nỗi bất an. Vì vậy nếu còn cạnh nhau dài lâu thì chuyện gì sẽ đến còn chưa biết được. Thành ra phải nói dối, dụ đối phương lần này để mang cậu trả lại cho gia đình. Anh thấy khi về đó, có người thân, có bạn, sớm sẽ quên đi anh thôi. Chẳng ở đâu bằng nhà mình, bản thân không tin cậu sẽ bỏ nó chỉ vì anh.

Nhất Bác liền biến lại thành người, may là kính cường lực, bằng không đã vỡ nát khi nâng đỡ trọng lượng lớn như thế. Cậu cầm lấy tay Tiêu Chiến khẽ vươn lưỡi liếʍ như đang thương yêu. Bản thân đang muốn làm hài lòng chủ nhân, tỏ ra sự dễ thương cho đừng bị đuổi đi. Chỉ là đang ở hình người nên anh cảm thấy như có điện chạy trong người, nhanh rút lại, sắc mặt cũng hơi khó coi.

"Chủ nhân à, đừng giận mà, tôi, tôi không có ý xấu đâu. Tôi, tôi chỉ muốn tỏ ra cái bụng này thương anh nhiều bao nhiêu thôi."

Biết rằng thú cưng liếʍ láp chủ nhân không sai, nhưng Nhất Bác vô tư, còn Tiêu Chiến chẳng như thế được. Nhìn cậu như đang lo lắng vì thái độ hơi thái quá của bản thân, anh chỉ biết đưa tay xoa xoa đầu rồi bảo.

"Tôi không có giận em, tôi là muốn đưa em về thăm nhà thôi. Em mất tích chắc cũng mấy hôm rồi, họ đang lo lắm đó."

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói cũng có lý nên gật gật đầu bảo được. Nhìn đối phương tin anh như thế, mà hiện tại chọn nói gạt nên trong lòng rất khó chịu, cắn rứt. Nhưng đành cố cười ra mặt, song kêu cậu nói địa chỉ cho mình biết để đưa về. Trong lúc ngồi trên xe, đối phương đã trở lại hình sư tử. Bởi chưa có khả năng làm mất tai và đuôi, mặc quần áo rất khó khăn. Còn phủ lên áo choàng ngủ cũng chẳng hay cho lắm. Bởi khi đến nhà, trong lúc đi vào trong, vấn đề bị người khác nhìn thấy hay chăng vẫn khó nói. Nên cứ đề phòng là trên hết.

Theo địa chỉ mà Nhất Bác nói, Tiêu Chiến dễ dàng tìm được nhà cậu. Nơi đây là một căn biệt thự nhỏ gọn, trông rất ấm áp.

"Là ai đó?"

Bà Vương vừa mở cổng vừa hỏi. Nhất Bác gặp mẹ mình nên nhanh nhảy khỏi vòng tay Tiêu Chiến mà chuyển sang sà vào lòng bà. Biết là con trai mình, nhưng được một con người nuôi giữ thì có chút hoảng hốt, đứng lặng nhìn anh.

"À...đừng lo, con không nói chuyện này ra đâu. Con xin thề, có chết mang theo."

Nhất Bác chưa hóa lại thành người, nhưng cùng là sư tử nên hiểu tiếng của nhau. Cậu bảo với bà Vương là Tiêu Chiến cứu còn đối xử rất tốt với mình, dặn bà đừng lo. Nghe cả hai nói thế thì lòng nhẹ hơn một chút. Mời anh vào trong nhà chơi.

"Không cần đâu ạ, con đến để trả Nhất Bác về cho gia đình mình. Con xin phép về đây."

Tiêu Chiến lịch sự, cúi đầu chào. Thấy anh chọn rời đi mà chẳng mang theo mình nên nhanh trở lại hình người, từ phía sau tiến đến bắt lấy tay anh lôi ngược vào trong.

"A...Nhất Bác."

Tiêu Chiến đang đau lòng, nặng nề bước cùng lương tâm day dứt. Chẳng rõ vì đâu trái tim lại nhoi nhói thì đã bị Nhất Bác kéo mạnh như vậy. Thành ra có chút hốt hoảng, thăng bằng mất đi mà ngã phịch xuống sân. Cậu thuận theo đó mà áp anh nằm hẳn lên thảm cỏ xanh mềm.

"Nhất...."

Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu thì Nhất Bác đã quát lên.

"Sao anh lừa tôi?"

Đối phương đúng chất giận dữ, đôi mắt cũng đỏ ngầu khiến Tiêu Chiến hốt hoảng mà rơi vào yên lặng cũng như ngơ ngác. Trước đến nay chưa từng thấy bộ dạng này Nhất Bác. Cái được nhìn chỉ là nét đơn thuần, khả ái, hay tỏ ra cao lãnh mà giận lẫy. Còn hiện tại giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh, đúng với tập tính của giống loài nên sợ đến chẳng dám nhúc nhích.

"Tiểu Bác, vào nhà rồi nói đi con."

Bà Vương nhanh đóng cổng lại, và đưa mắt nhìn xem có hàng xóm nào đang nhìn cảnh này hay không. Chỉ là Nhất Bác không chịu, còn lớn giọng nói.

"Con phải làm ra lẽ chuyện này, chưa làm xong, con không rời khỏi anh ấy đâu."

"Nhất Bác, xuống đi, xuống đi được không?"

Tiêu Chiến đẩy vai Nhất Bác ra, nhưng trái lại đã bị cậu giữ chặt hai cổ tay và nhấn mạnh xuống đất.

"A...đau...đau mà Nhất Bác."

Bàn tay của Nhất Bác đúng thật rất lớn, còn vì đang giận nên vô cùng nhiều lực. Làm Tiêu Chiến nhanh thấy xương bên trong đang bị ảnh hưởng đến, dường như còn muốn vỡ vụn ra.

"Sao anh gạt tôi? Sao lại gạt tôi?"

Nhất Bác mặc kệ Tiêu Chiến đang đau mà gào lên hỏi. Kỳ này sư tử nổi giận quả thực làm anh sợ đến đứng tim rồi.

"Nhất Bác đừng như thế mà con."

"Con muốn nói chuyện rõ ràng với anh ấy, mẹ đừng ngăn con."

Nhất Bác đang giận, nên giọng điệu với bà Vương cũng không quá dễ nghe.

"Nói, vì sao gạt tôi? Anh rõ là nói cho tôi về thăm nhà, nay lại ra về chẳng mang theo tôi. Anh tưởng tôi bị ngốc sao? Có biết anh đang giỡn mặt với tình cảm nơi tôi dành cho anh không?"

Nhất Bác đem sự bức xúc trút ra hết, vừa lay Tiêu Chiến nằm dưới thân vừa thét hỏi. Bản thân chân thành, năn nỉ, cầu xin, nói rõ những gì trong tâm trí đang nghĩ cho anh biết rồi mà. Vì đâu lại nhẫn tâm chà đạp lên loại tình cảm lần đầu cậu biết đến và đặt nhiều kỳ vọng như thế? Bởi cậu là thú sao? Vì không giống con người bình thường, chẳng tài giỏi như Đan Bân gì đó à? Bản thân thấy đúng rồi, người đó xuất hiện, anh động lòng, thương yêu nên mới không cần cậu nữa rồi.

Tiêu Chiến nửa chữ cũng không thể thốt ra vì chẳng nghĩ đối phương sẽ vì chuyện trên mà phản ứng mãnh liệt như thế. Đúng như cậu nói, anh tính sai một bước rồi, đã làm đối phương tổn thương trong lòng. Nhưng thà là kết thúc ngay giai đoạn đầu, còn hơn kéo dài về sau. Hiện tại chưa gì cậu đã không muốn rời khỏi anh, thế càng lâu, khi chân tay đều mến hơn bao giờ hết thì biết làm thế nào?

"Nhất Bác, tôi đang muốn tốt cho em."

"Chỗ nào?"

Nhất Bác lại hét lên làm Tiêu Chiến giật thót một cái, nhưng rồi nhanh thu xếp lại câu từ chạy loạn vì hoảng sợ trong não lại rồi bảo.

"Em nghe này Nhất Bác. Em không thấy vì em với tôi quá lạ nên tôi mới muốn trả em về sao?"

"Lạ ở chỗ nào?"

Nhất Bác như đang không muốn nghe gì hết, tuy nhiên cố dằn xuống cơn giận dữ vì nhận rõ sự sợ hãi nơi Tiêu Chiến. Cậu chẳng muốn làm anh đau hay càng xa lánh mình.

"Có lẽ em không nhìn ra, nhưng chẳng đồng nghĩa tôi nhìn không ra. Nhất Bác, nếu lỡ như em...em...đi quá xa thì sao? Chẳng dừng lại ở dạng chủ tớ nữa thì phải làm sao?"

Tiêu Chiến chưa gì đã lo sợ, sợ rằng bản thân sẽ thương Nhất Bác. Do cậu khả ái, vô tư, mang đến cho anh cảm giác rất ấm áp, rất vui. Từ lâu rồi, bản thân chưa có niềm hạnh phúc nào bằng nuôi được một vật nhỏ. Lạ ở chỗ là cũng từng thử qua nhiều tài lẻ và trò tiêu khiển. Ngoài ra cũng từng chọn chăm sóc thú cưng, nhưng rồi cảm giác đặc biệt đó chỉ xảy đến với một mình cậu.

Xong biết đối phương có thể sống dưới hình hài của con người. Sau đó cộng thêm những hành động không cố tình, được xem như bình thường nơi cậu thì Tiêu Chiến có chuyển hóa cảm xúc sang tình yêu chăng?

Quả nhiên rất khó nói khó đoán, Nhất Bác lại dính người như thế. Thành ra Tiêu Chiến coi như là tiên hạ thủ vi cường, phòng về sau làm đau thân mình, đau luôn cậu. Không thể nói anh phân biệt đối xử hay xem thường đối phương là thú. Nhưng sự thật là cảm giác lấn cấn, như có gì đó ngăn cách, khiến anh muốn dung hòa với cậu cũng khó thì sao sống cạnh nhau rồi phát sinh tình cảm?

Tiêu Chiến cũng đâu toàn phần lo nghĩ cho mình. Chỉ biết Nhất Bác cần lấy người chung tộc với bản thân, xong rồi sinh con đẻ cái, nối dòng nối dõi. Còn như lỡ để cạnh nhau lâu dài, đừng nói là anh nhạy cảm nên thương, mà cậu cũng lụy thì biết làm thế nào để giải quyết. Đến khi ấy là cả hai cùng đau và không đơn thuần dừng ở mức bản thân muốn là được nữa.

"Tôi không biết, tôi chỉ biết anh gạt tôi. Anh không thương tôi, anh muốn bỏ rơi tôi. Đúng như ba mẹ tôi nói, con người luôn xấu xa, anh cũng thế. Anh khiến tôi mến anh rồi lại chọn bỏ tôi...hức hức, hức hức."

Nhất Bác thôi hung dữ mà ngồi bẹp ở một bên khóc lóc than thở. Vì cậu biết bản thân mãi mãi chẳng phải là con người, đến chữ số cũng chẳng biết. Do đó làm gì sánh nổi bằng người khôi ngô tuấn tú, du học gì đó hồi chiều. Huống chi Tiêu Chiến làm chủ tịch tập đoàn, con cháu thế gia, sao chọn người như cậu để sống chung cả đời được? Có xem là thú cưng thì chắc đến giai đoạn nào đó cũng chán mà thôi. Anh ngồi dậy, xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình. Nhìn đối phương khóc, lòng anh khó chịu lắm nên đưa tay xoa đầu dỗ dành.

"Khi nào em thích, thì có thể đến tìm tôi mà. Em nghĩ đi, em lớn như thế, nuôi em tôi cũng ngại lắm, thấy có lỗi với em lắm."

Dẫu sao cũng đâu thể bắt Nhất Bác sống cảnh thú cả đời, rồi hạnh phúc của cậu phải làm sao? Do đó Tiêu Chiến có buồn cũng không hối hận với những gì bản thân đã quyết định.

"Tôi đã không ngại rồi mà, tôi không lo thì anh lo cái gì. Anh xấu xa, xấu xa lắm lắm luôn oa oa oa."

Ban nãy thì dọa Tiêu Chiến đến sợ xanh mắt, nay lại làm nũng khiến anh lắng lo vì chưa biết dỗ làm sao. Nuôi một sư tử nắng mưa thất thường như này là chuyện khó lắm, đúng thật không thể đùa mà. Anh giúp đối phương lau đi nước mắt bằng sự ôn nhu bật nhất. Cậu tranh thủ lúc này mà ngã hẳn vào lòng anh rồi ôm chặt, khiến bản thân đơ người.

"Cho tôi theo anh về được không? Tôi không cần anh 24/24 giờ ở bên tôi hay chăm sóc tôi cho cực khổ. Chỉ cần đừng đuổi tôi đi, cho tôi thấy mặt anh mỗi ngày là được rồi."

Nhất Bác bĩu bĩu môi, năn nỉ Tiêu Chiến, vòng tay đang luồn ra sau lưng của anh cũng siết chặt hơn. Bản thân lại rơi vào lưỡng lự lẫn do dự, song đưa mắt nhìn bà Vương. Sự thật, bà chưa thấy con mình mến một ai và chịu làm nũng như vậy với ai. Thành ra cũng hơi khó xử.

"Nhưng em nỡ bỏ gia đình mình sao? Ba mẹ của em sẽ nhớ em lắm, ngoan, ngoan nào Nhất Bác, nghe tôi được không? Tôi sẽ đến thăm em thường xuyên và ngược lại, em cũng có thể đến gặp tôi mỗi khi em muốn."

Tiêu Chiến vuốt ve lưng Nhất Bác, dùng chất giọng thanh ngọt của mình để dỗ dành đối phương không ngớt. Nhưng cậu vẫn không chịu, khẽ tách khỏi người anh rồi hít lẫn quẹt mũi bảo.

"Xa anh một phút tôi liền thấy nhớ, giờ anh kêu tôi ở đây luôn thì chịu sao nổi? Chủ nhân à, tôi ở cạnh ba mẹ mình cũng lâu rồi. Nhưng anh chỉ mới có mấy hôm thôi mà. Do đó họ sẽ chẳng nhớ tôi lắm đâu, nhưng tôi thì nhớ anh lắm, chủ nhân, cho tôi theo về đi mà."

Tiêu Chiến lần nữa đưa mắt nhìn bà Vương mang bộ dạng bất lực. Anh không ngờ được đối phương lại vì mình mà đồng ý bỏ tất cả để được đi theo.

"Ngoan, em ngoan tôi mới thương nhiều, nghe lời tôi, ở lại đây được không? Hay là em cứ ở lại đây một hôm đi. Xem thử lại cảm nhận của bản thân thật rõ ràng, nếu lỡ như chẳng được thì tôi đến đón em được không?"

Tiêu Chiến vừa muốn dụ vừa cho Nhất Bác có cơ hội nghe rõ lòng mình muốn gì. Bà Vương cũng lên tiếng, cậu miễn cưỡng ngưng khóc theo sự dỗ dành của cả hai. Trong đó anh góp phần nhiều nhất, vừa dùng hành động lẫn lời nói xoa dịu. Cậu thấy, hiện tại cứng đầu cố chấp, lỡ khiến chủ nhân giận, hết thương thì càng khổ nữa.

"Tôi đi nha, đừng khóc đó, mai tôi đến với em."

Tim Tiêu Chiến cũng khó chịu, nhưng sau vài lần chẳng nỡ của Nhất Bác cũng dứt khoát quay lưng. Nhìn anh ngồi vào xe rồi lái đi mà lòng cậu như nổ tung ra. Kỳ thật chịu không nổi, nín khóc không được. Thoáng biến lại thành sư tử để đuổi theo xe của anh mất rồi.