Chương 8

Tiêu Chiến thấy sư tử nhỏ đuổi theo mình nên hốt hoảng dừng xe. Nếu ban nãy lòng anh không thấp thỏm, cứ nhìn vào kính chiếu hậu thì chắc đã chẳng thấy đối phương đang ra sức chạy theo rồi. Đối phương chân ngắn, còn do cơ thể bé nhỏ nên hình ảnh cố gắng như muốn đua với ô tô thật sự rất đáng thương. Nhìn đôi chân nhỏ ấy tiến đến trước một cách loạn xạ, đếm chẳng kịp trên giây thì lòng quặn thắt.

"Nhất Bác."

Tiêu Chiến đầy lo lắng, hòa cùng đau lòng gọi tên. Sư tử nhỏ lấy đà thật nhanh chạy đến nhảy hẳn vào lòng anh. Bản thân ôm chặt lấy đối phương, để cái gương mặt sư tử đầy ria mép dụi vào hõm cổ của mình. Anh hít mũi một cái, lực tay cũng gia tăng lên một bậc. Nhất Bác dang tứ chi bám chặt vào người chủ nhân này của mình. Loại hình ảnh này khiến người ngoài nhìn vào giống như cảnh đã xa nhau, lâu ngày mới gặp lại. Còn thực chất là quyến luyến, không nỡ rời. Trước khi lên xe, cả hai cùng chia tay rồi lại ôm chầm lấy nhau chẳng biết bao nhiêu lần. Thế mà cậu vẫn còn chưa thể dứt điểm sự nhung nhớ, chưa muốn để chủ nhân đi, làm lòng anh theo đó lại chạnh.

"Em như thế này, tôi làm sao nỡ đi."

Nhất Bác tỏ ý muốn xuống, Tiêu Chiến cũng buông tay. Đối phương nhảy vào trong xe rồi biến lại thành người cho dễ nói chuyện. Anh vừa mới khom người vào đã bị cậu kéo hẳn vào trong, câu cổ thật chặt rồi nói.

"Tôi thật sự không xa được anh, tôi khó chịu lắm, chủ nhân."

Tiêu Chiến nhìn đối phương cứ như sư tử chẳng có vuốt sắt. Nhớ lại lúc nãy khiến anh muốn đứng tim, nhưng rồi cũng nhanh chóng hóa thành chú cún con nhỏ ủy khuất. Nhưng dù là thế nào, hình dạng nào, hay tính cách ra sao, bản thân vẫn không đành lòng xa đối phương chút nào. Chỉ là nhà cậu ở đây, môi trường, tập tính cả hai chắc cũng chẳng giống nhau.

Huống hồ, thật sự Tiêu Chiến cũng sợ bản thân sẽ yêu sư tử biến thành người. Tuy anh không nghi kỵ chuyện này hay đặt nặng cho lắm, nhưng nghĩ sao cũng chẳng đặng, còn có chút lấn cấn. Do đó anh muốn cho mình một khoảng lặng, để thu xếp ổn thỏa cảm xúc. Cũng như cho cậu một thời gian cạnh người nhà của mình, xong suy nghĩ cho thật kỹ. Bên nào mới là quan trọng và cậu có thể nương tựa lâu dài.

Nếu sau một thời gian, hai người vẫn không dứt ra hay thâm tâm thôi thúc, cứ muốn gặp đối phương thì Tiêu Chiến sẽ mạnh dạn, quyết tâm xin ông bà Vương cho mình chăm sóc cậu. Anh có thể độc đoán, dứt điểm mọi thứ chỉ vì lợi ích cho bản thân. Do đó chưa từng ngược lại tiếng lòng hay trái tim của mình. Vì đó chỉ cần tìm được đáp án, anh liền thi triển mà chẳng do dự.

"Em không nghe lời tôi sao? Em nói em ngoan mà, em nhìn đi, ngoan chỗ nào đâu?"

Nhất Bác câu cổ Tiêu Chiến thật chặt, tuy nhiên đang ở hàng ghế trước nên tư thế của anh có chút chẳng thoải mái, còn thấy lưng hơi đau. Nhưng vẫn khom người, tay chống xuống ghế nhìn đối phương đang mắt đọng nước hỏi.

"Tôi...tôi đã cố ngoan, nhưng...nhưng nhìn anh đi, tôi...tôi liền chịu không được."

Lỗ tai sư tử xụ xuống, cái đuôi cũng nhẹ nhàng, chậm rãi đung đưa qua lại. Tiêu Chiến ngồi hẳn vào xe, đưa tay chỉnh ghế cho nó xoay đối diện lại với nhau. Xong Nhất Bác lau nước mắt một cách ân cần, ôn nhu như những phút đầu.

"Ngoan, nghe lời mới là ngoan. Tôi biết em khó chịu, tôi cũng khó chịu. Nhưng phải ngoan, mai tôi sẽ đến để hỏi ý định của em. Do đó em phải ngoan, phải suy nghĩ cho kỹ hiểu không?"

Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến, tự đem nó áp lên gương mặt của mình, còn nghiêng đầu, nhắm mắt thể hiện sự tận hưởng làn hơi ấm của đôi bàn tay mềm. Đêm nay không có anh, cho nên chẳng có đôi bàn tay này ôm lấy cậu ngủ. Hơi thở, sự ấm áp, hương thơm đặc trưng ấy cũng chẳng vây lấy bản thân, giúp cậu dễ đi vào giấc ngủ nữa. Chỉ vừa nghĩ, thực đã giống cực hình. Thành ra cậu mới cố chấp, mặc kệ lời anh mà chạy theo.

Tiêu Chiến chẳng biết, phải chăng Nhất Bác quá mến là vì anh đã ra tay cứu giúp lúc bị thương hay không. Nhưng sự thật, nhìn những gì đối phương đã làm với mình, anh nào có thể xem đó thuộc vào dạng quan hệ thương mến mà vật cưng dành cho chủ nhân được nữa. Chẳng rõ anh mẫn cảm hay nghĩ quá nhiều, chỉ biết đáy lòng rất kỳ lạ, nếu còn không nhanh tìm ra đáp án hay phương pháp giải quyết tốt, thì tương lai mọi thứ sẽ như thế nào?

Lỡ như để Nhất Bác lún sâu, yêu lấy Tiêu Chiến, nhưng rồi anh không thể yêu thì sao? Vậy có khác nào bản thân làm tổn thương đối phương càng nặng nề hơn bấy giờ?

Hình ảnh giống như sự chân thành, tình cảm Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến nhưng bị chà đạp ban nãy. Càng khiến anh lo lắng và thấy đáng suy ngẫm về sau. Sợ rằng tình cảm chủ nhân, thú cưng rồi sẽ dần chuyển biến sang tình yêu, đến lúc đó anh mà chối bỏ thì viễn cảnh kinh khủng nào sẽ đến nữa? Sợ lắm rồi, bản thân cũng không muốn làm cho sư tử nhỏ bị đau dù một chút.

"Tôi sẽ cố ngoan, anh phải đến tìm tôi đó."

"Biết rồi, tôi sẽ đến tìm em, hứa nha, ngoéo tay."

Tiêu Chiến dùng tay còn lại đưa lên, Nhất Bác không biết đó là gì nhưng cũng đưa giống như thế. Anh cười nhẹ rồi chỉ cậu ngoéo và dạy cho biết như thế là hứa hẹn.

"Anh phải đến sớm đó."

"Được, đến sớm, ngoan nào."

Nhất Bác hóa lại thành sư tử, Tiêu Chiến đưa tay ôm lên rồi mang đi trả cho bà Vương lần nữa. Cậu chạy theo là vì lòng lưu luyến cũng như còn sợ hãi bởi ban đầu, chính anh đã nói gạt để đưa cậu về đây. Nhưng rồi đã ngoéo, đã hứa hẹn. Huống chi trước khi xuống xe, bản thân đã yêu cầu đối phương hôn một cái. Coi như làm tin và cho cậu thêm động lực, vượt qua đêm nay chẳng có anh bên cạnh.

Tiêu Chiến lái xe đi, mắt sư tử lại tuôn trào nước. Đến giờ đã có nhà khám phá thế giới động vật nào chứng minh được sư tử biết khóc và chụp hình lại được chưa nhỉ? Chỉ biết hiện tại, Nhất Bác đã rơi lệ rồi, đôi mắt tròn long lanh ấy, đang ngấn nước và không thể ngừng rơi.

Tiêu Chiến về đến nhà trong tâm trạng nặng nề, anh thở ra một hơi rồi ngồi phịch xuống giường. Mới hồi qua, sư tử nhỏ còn quấn quýt anh chẳng rời, tuy lúc đó nói gì cũng chẳng hiểu. Nhưng sự thật rất vui, giúp anh tìm lại được nụ cười hồn nhiên nhất mà tưởng chừng đã mất từ lâu.

Bản thân trở thành một tổng tài, kinh doanh riêng, sống riêng nên cuộc sống dần hoàn toàn làm bạn với cô đơn. Khó lắm mới mở lòng, thử nuôi một thú cưng, nhưng rồi thứ nhận lại được là khó chịu, là chia xa. Chắc từ đây về sau, Tiêu Chiến thực sự chẳng dám nuôi một vật nào nữa. Không phải sợ nó có thể biến thành người, mà ám ảnh chuyện mất đi.

Tiêu Chiến nằm xuống giường, nhìn đồ chơi, cầu trượt, cuộn len, bể bơi, và những bộ đồ nho nhỏ anh mua cho vật nhỏ đều còn nằm khắp phòng. Chưa kể, nào là hộp sữa, bình sữa đều còn y ở vị trí cũ. Mọi thứ đều còn, đều rất mới mẻ, chỉ riêng Nhất Bác chẳng còn ở đây nữa. Quyết định lần này của anh không sai đúng chứ? Là vì nghĩ cho tương lai cả hai mà, anh đâu muốn làm tổn thương cậu, nên dứt lòng lần này, coi như là điều tốt chứ đâu xấu.

Thà biết được xúc cảm, tiếng lòng của bản thân rồi tìm cách bắt đầu lại, còn hơn dây dưa không rõ, đến cùng như hủy hoại cả hai.

Tiêu Chiến thở dài mấy hơi, mỏi mệt rồi đi tắm và ngủ, đến ăn cũng trở nên lười. Từ trước đến nay, chẳng có Nhất Bác đều ngủ được, cớ sao đối phương chỉ mới xuất hiện hai hôm rồi đi mất, liền để lại trong lòng anh nhiều khó chịu như thế chứ? Còn khiến cho giấc ngủ trở nên chẳng quen và thấy thiếu thiếu. Ít ngày qua, bản thân cạnh bên đều có vật nhỏ, chui rúc vào người còn làm nũng, tứ chi chạm loạn vào cơ thể. Nay bình thường như xưa lại có cảm giác thiếu vắng, trống trải.

Lòng lại trở nên nặng nề, Tiêu Chiến không ngừng suy nghĩ về Nhất Bác với thâm tâm bất an. Biết đó là nhà của đối phương từng sống rất lâu, cớ sao chẳng thể an tâm? Chưa dừng ở đó còn lo lắng thay, sợ cậu cũng như mình, khó lòng chợp mắt. Nhưng rồi vẫn cố gắng ngủ, vì ngày mai sẽ đến gặp cậu, nghe câu trả lời rồi tính tiếp đường tương lai.

Tiêu Chiến ngủ quên đi thì nghe tiếng chuông cửa vang lên liên tục. Anh giật mình tỉnh lại, cầm lấy điện thoại xem thì đã 3 giờ sáng. Ai lại đến tìm anh giờ này? Lòng có chút hơi e ngại, nhưng nếu ăn trộm thì không nhấn chuông như thế nên chẳng sợ. Bản thân nhìn cửa sổ, phát hiện đó là bà Vương nên giật mình, nhanh chạy xuống.

"Bác, bác Vương?"

Tiêu Chiến nhanh mở cổng rồi hỏi. Đi theo bà còn có một người nam, nên anh cũng hơi lắng lo.

"Nhất Bác có ở đây không?"

"Dạ sao ạ?"

Tiêu Chiến kinh ngạc, bản thân không hiểu bà Vương đang hỏi cái gì cho lắm.

"Nhất Bác không có đây sao? Thế nó đi đâu được chứ?"

Bà Vương bắt đầu lo lắng, lòng như có lửa đốt mà đứng không yên một chỗ. Người đi cạnh bên liền đẩy cổng mạnh, khiến Tiêu Chiến giật cả mình lùi lại về sau vài bước.

"Nói, có phải cậu giấu nó rồi không?"

"Không có...bác gái...con chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả."

Tiêu Chiến nhìn có chút sợ, vì biết bọn họ đều là thú hóa thành. Mắt anh chứa đầy nỗi oan, vừa nói vừa nhìn sang bà Vương.

"Cậu Đường, đừng lỗ mãng."

"Thế Nhất Bác có thể đi đâu?"

Đường Ninh thật sự quá lo nên mới hơi lỗ mãng, biết mình đã dọa sợ Tiêu Chiến nên cũng tự động lùi lại, quay sang nhìn bà Vương hỏi. Với cái não thông minh của anh, thoáng đã hiểu ra vấn đề bên trong nên mở miệng bảo.

"Nhất Bác mất tích rồi ạ?"

"Đúng rồi cậu, tôi không biết nó đi đâu nữa. Buổi tối nó chẳng chịu ăn cơm, đến 23 giờ tôi vào phòng thì nó vẫn chưa chịu ngủ. Còn nằm đó khóc lóc, nhưng bởi vì muốn ngoan theo lời cậu, nên đã cố gắng không đòi."

Tiêu Chiến không ngờ đã làm khổ Nhất Bác nhiều đến thế. Nào là bỏ ăn, ngủ muộn, chỉ nghe kể mà anh lòng đau như cắt rồi, nếu còn tận mắt chứng kiến thì phải làm sao đây? Phải chăng sẽ nước mắt tuôn dài. Đôi mắt tự dưng đọng nước, dường như còn muốn rơi ra thì bà Vương lại tiếp tục nói.

"Tôi nhìn xót xa, cũng chẳng ngủ được. Cho nên ban nãy quay lại phòng để xem thử nó ngủ chưa. Nào ngờ nó không có ở trong phòng, tìm khắp nhà cũng chẳng thấy đâu, nên tôi mới mạo muội đến đây tìm cậu, xem nó có quay lại nơi này không."

Kể ra cũng may, là do hồi chiều, Nhất Bác để lại khăn tay cho Tiêu Chiến. Bà dựa theo đó mà kêu Đường Ninh bắt mùi, xem những nơi có hơi anh vừa đi qua, đến cùng là tìm được chỗ này. Chó được tiến hóa thành người hiển nhiên mũi nhạy gấp trăm ngàn lần chó thường, coi như đây là một điều hy hữu.

"Nhất Bác không có qua đây."

"Lo quá, đi đâu không biết."

Tiêu Chiến nghĩ rồi hỏi.

"Không tìm ra hơi của Nhất Bác, giống theo kiểu của con sao ạ?"

Bà Vương lắc lắc đầu, sau đó bắt đầu bảo.

"Dù có thể biến thành người hoàn toàn, nhưng mỗi động vật cũng có một hương đặc trưng cơ thể riêng. Do đó luôn sợ bị phát hiện, nên chúng tôi tự chế tạo ra loại thuốc trấn áp mùi thân thể, nên hiện tại không thể tìm ra Nhất Bác."

Tiêu Chiến càng lo lắng nặng lòng hơn. Suy ngẫm một chút rồi bảo.

"Chúng ta chia nhau ra tìm nha. Con lên thay đồ rồi cùng mọi người đi tìm."

"Được rồi."

Nhanh bắt tay vào chuyện tìm kiếm, Tiêu Chiến thay đồ rồi nhanh lái xe đi. Lòng nóng như có lửa đốt, chắc rằng đối phương mất tích là do đi tìm mình. Nếu biết cậu sẽ vì chuyện trên mà khổ, ăn uống ngủ nghỉ đều chẳng được, thì chắc đã sớm tìm ra cách hay hơn rồi. Để hiện tại đối phương ở đâu cũng chả biết, liệu có nguy hiểm, có bị thương như lần trước không? Anh không khỏi tự trách bản thân khôn xiết.