Chương 6

Tiêu Chiến ít tiếp xúc vật nuôi, nhưng lại nhớ thường phe phẩy đuôi là do vui mừng. Nhưng Nhất Bác lại đang giận, thế hành động trên là sao? Do khác tập tính hay anh không am hiểu động vật toàn phần? Cơ mà chung quy người trước mắt đang ủy khuất khôn cùng, còn khóc đến độ bả vai run lên chẳng ngừng thì anh đều bỏ qua tất cả. Khẽ ôm lấy cậu từ phía sau và dỗ dành.

"Được rồi, được rồi, là tôi sai được chưa? Nín nào, sau này chẳng như thế nữa."

"Giận rồi."

"Đừng như thế mà, em thích gì nói tôi mua cho nha."

"Tôi không phải con nít, cũng không dễ dụ."

Nhất Bác vùng vẫy cũng như hất vai để Tiêu Chiến đừng ôm được mình nữa. Anh suy nghĩ gì đó nên hơi rơi vào yên lặng một chút, bản thân chẳng giận đối phương, trái lại còn thấy rất khả ái, rất dễ thương. Chắc cũng vì bí mật của cậu bị anh phát hiện, xong rồi theo tập tính của vật nuôi mà mến chân mến tay. Nên hiện tại như bị rơi vào giai đoạn nhạy cảm, sợ bị bỏ rơi, sợ lạc lõng cũng nào lạ. Do đó anh hiểu và chẳng trách.

"Nhất Bác, Web à, đừng giận nữa mà nha, ngoan, tôi sai rồi, ngoan, đừng khóc. Tôi sẽ không như thế nữa, về sau sẽ cho em cảm giác an toàn dược không? Nín nha."

Nhất Bác được Tiêu Chiến kéo nhẹ để cả hai đối diện nhau. Anh ôn nhu và dịu dàng hết mức, còn lấy khăn tay có sẵn trong người ra lau hộ nước mắt cho cậu. Bản thân ngay từ lúc thấy anh về, ở cạnh mình chứ chẳng bỏ rơi thì nguôi giận rồi. Chỉ là muốn làm việc này thêm nghiêm trọng một chút, để anh biết mức độ lớn lao khi làʍ t̠ìиɦ trạng này tái diễn lần nữa sẽ đến nhường nào mà rút kinh nghiệm. Do đó những dỗi hờn của hiện tại chỉ là dư âm.

"Hôn tôi đi, tôi hết giận."

Nghe Nhất Bác nói thì Tiêu Chiến chỉ biết đơ cả người. Bởi sao có cách dỗ dành như thế? Huống chi đối phương là người, còn cao lớn xấp xỉ anh và là một nam nhân thì sao được chứ? Trong sự ngơ ngác, bản thân nhanh khôi phục ý thức bởi cậu khóc òa lên, phủi tay anh đi còn đánh đánh vào vai bảo.

"Biết ngay mà, anh chán ghét tôi rồi, yêu thương gì tôi đâu chứ?"

"Không có...không có mà."

Tiêu Chiến chẳng biết nói sao nữa, lòng hiểu đối phương là sư tử, chắc những điều ngượng ngùng thiết yếu này không biết. Nhưng anh thì hiển nhiên rõ hôn hít, rồi ôm lấy cậu trong tay sẽ để lại cái nhìn như thế nào và mang về cảm nhận gì. Thành ra chưa đáp ứng được.

"Hết thương thì nói đi, còn chối cãi."

Tiêu Chiến nghĩ gì đó rồi kiềm chặt mặt Nhất Bác lại, đánh liều một cái mà hôn. Trong đầu cố tưởng ra đối phương là vật nhỏ anh từng ẵm bồng trên tay và hôn, cọ mũi như thường. Cậu rất hài lòng, tay luồn ra sau ôm chặt lấy anh, còn cố ý ngả người về trước để chủ nhân của mình nằm hẳn xuống sàn.

Tiêu Chiến như hoảng hốt, muốn đẩy ra nhưng Nhất Bác rất mạnh, mãi nằm trên giường và hôn một cách thắm thiết. Không rõ là bản năng có sẵn hay như thế nào, chỉ biết cậu đang luồn hẳn lưỡi của mình vào trong người anh, như đang lục lọi, quấy phá.

"Ưʍ...đừng...Nhất Bác....a....Web...đừng mà."

Nếu Tiêu Chiến không có phản ứng mới chính là chuyện lạ nên nhanh muốn thoát khỏi đối phương. Chỉ là cậu càng mυ"ŧ mát càng hăng say, khiến anh ngộp khí và tim đập cực kỳ nhanh. Thoáng cậu đã ngưng lại, nhưng chuyển sang kéo áo anh ra khỏi quần rồi dụi xuống phần bụng ẩn hiện các múi kia.

"Đừng...không được...Nhất Bác...à...không được đâu."

Nhất Bác không nghĩ nhiều điều xấu gì, đơn thuần thấy lúc còn thân hình sư tử cũng dụi và làm nũng ở nơi này một cách hiển nhiên nên giờ thi hành thôi. Cậu nào tưởng được loại hành động này sẽ khiến Tiêu Chiến có phản ứng như thế nào.

"Đừng, Nhất Bác, Web à, dừng lại, dừng lại ngay đi."

Tiêu Chiến đẩy đầu Nhất Bác ra nhưng bất thành dù đã cố gắng. Nhưng may là đến cùng, cậu nghe anh thở quá nhanh, nói năng lớn giọng còn hơi lắp bắp do cổ họng sắp nghẹn thì dừng lại, ngẩng gương mặt đỏ ửng lên nhìn.

"Em, em....Nhất Bác...em...."

Tiêu Chiến vừa khó chịu vừa bức bách nhìn Nhất Bác bằng đôi mắt như sắp khóc đến nơi.

"Xin lỗi, xin lỗi."

Nhất Bác biết sai rồi, cậu đã vượt quá mức khiến Tiêu Chiến giận còn muốn khóc rồi. Nhưng bản thân ban đầu chẳng nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như thế.

"Sai rồi, đừng đuổi tôi, tôi thề đó, thề rằng về sau không làm chủ nhân buồn nữa, thề mà, đừng đuổi tôi."

Nhất Bác đến khóc cũng chẳng dám bởi sợ càng làm Tiêu Chiến chán ghét mình hơn. Anh nằm trên sàn gỗ, quần áo xộc xệch, nói đúng hơn phần eo đã hoàn toàn lộ ra ngoài. Cái bụng kia đều đỏ ửng còn dính nước bọt của cậu nên hơi lạnh. Bản thân không biết nên nói gì trước tình hình này, đối phương thấy sự yên lặng nên càng sợ hãi thêm mấy phần.

Nhất Bác chỉ đành cúi mặt nói vài tiếng xin lỗi liên tục. Sau đó lần nữa dụi xuống người của Tiêu Chiến. Nhưng trong lúc khom người cũng hóa thành sư tử rồi nằm cạnh bên anh, tỏ ra ngoan ngoãn. Mất một lúc, bản thân bình ổn hơn một chút thì ngồi dậy. Sửa lại quần áo rồi ôm vật nhỏ đặt lên giường.

"Ngoan, tôi vào nhà tắm một chút."

Tiêu Chiến nói xong liền hít mũi quay đi, sư tử nhỏ mặt rõ buồn ụp xuống gối, hai chi trước đập đập liên tục tỏ rõ sự tức tối. Anh vào trong thu xếp tâm tình, may là bản thân chẳng có bản chất ham dục, bằng không chuyện gì sẽ đến chứ? Nhanh thay bộ vest khác, bỏ đi bộ nhàu nát này của mình rồi trở lại bên ngoài sau một lúc khá lâu. Hồi sớm khó lắm mới đấu tranh tư tưởng thành công, giờ lại phải suy nghĩ lại từ đầu nên mỏi mệt lắm.

Tiêu Chiến bảo thư ký dời các lịch hẹn trong hôm nay sang hôm sau. Còn bản thân lấy thêm những tập tài liệu quan trọng cũng như ôm Nhất Bác về nhà. Biết anh đang không vui, đôi khi còn đang giận nên ngoan ngoãn phóng sang ghế phó lái nằm xuống. Chứ bình thường đều ở đùi anh rồi dụi dụi vào chỗ bụng mềm có cái eo thon ấy.

Tiêu Chiến có giận, có buồn nhưng sự thật là vì đâu lại đi giận một con thú, nên cố nghĩ thoáng mọi thứ. Những hành động kia nếu diễn ra dưới hình động vật như trước đây thì anh vẫn thấy bình thường đó thôi. Chỉ là bây giờ trong lúc thi hành đã thành hình người nên mang đến cảm giác bối rối. Phải chăng tại bản thân anh quá nhạy cảm? Thật hỗn loạn tâm tư, cố ổn định tinh thần nhưng thu xếp và đưa ra kết quả thì chưa được.

Tiêu Chiến lái về đến nơi, xuống xe trong sự ngỡ ngàng vì có người đang đứng đợi.

"Đan Bân. Anh về từ khi nào vậy?"

"Vừa về liền tìm em, đã lâu không gặp, Tiêu Chiến."

Đan Bân có thể nói là bạn trai của Tiêu Chiến. Nhưng anh chưa từng công nhận điều đó và đơn thuần xem là bạn thân, một người anh em. Về sau đối phương cũng sang nước ngoài nên hình ảnh trong đầu anh càng phai nhạt. Nếu anh ta không trở lại thì chắc vài năm nữa, bản thân sẽ quên mất từng quen một người như thế.

"Vào nhà rồi nói."

Tiêu Chiến trong lòng đang nặng nề, gặp Đan Bân thì càng không thích nói chuyện hơn. Nhưng sao có thể đuổi khách về như thế? Dù đối phương có xem anh là gì trong đáy mắt, thì bản thân cũng chỉ dừng ở mức quan hệ bạn bè, cùng lắm là tri kỷ. Còn lại đều chẳng nghĩ gì nên sao phải tỏ vẻ trốn tránh?

"Em nuôi thú cưng nữa sao? Nhìn không giống mèo gì hết."

"Web là sư tử."

Tiêu Chiến ôm Nhất Bác trên tay, vừa bấm mật khẩu vừa nói.

"Oa...Tiêu tổng quả nhiên có khác thật."

Đan Bân định ôm thử nhưng Nhất Bác tránh né, còn co người lại ở trong vòng tay của Tiêu Chiến hơn. Anh cảm nhận được sự không thích của cậu dành cho đối phương nên sửa lại tư thế khác rồi bảo.

"Web sợ người lạ."

"À...không sao, sau này sẽ không lạ nữa."

Tiêu Chiến chẳng nói, mở cửa xong liền mời vào nhà rồi đi pha cafe.

"Ngoan, nằm yên đây nha."

Tiêu Chiến muốn bỏ Nhất Bác xuống. Nhưng cậu không chịu, cứ cố bám lấy áo quần của anh.

"Sao thế? Tôi phải đi lấy nước mời khách."

"Không được, tôi không thích đâu, không thích ở đây với người đó."

Đang trong dạng sư tử, dù Nhất Bác có cố nói thế nào thì Tiêu Chiến cũng không biết được. Nhưng nhìn nó cứ bám chặt lấy mình, còn ra sức cào vào quần áo của anh đến suýt rách chỉ vì chẳng muốn bị đẩy ra thì bản thân hiểu được phần nào.

"Thật ngại quá."

"Không sao đâu, nước lọc cũng ngon mà."

Đan Bân cười, tự rót cho mình một ly nước có sẵn ở bàn khách rồi bảo. Tiêu Chiến ngồi xuống, cười gượng gạo rồi cho tay nhẹ đánh mông Nhất Bác đang nằm co tròn trên người mình một cái, ánh mắt như ra hiệu cho đừng nghịch nữa. Anh rõ là đánh yêu, một chút đau cũng chẳng có nên cậu nào sợ, chỉ là vẫn phải ngoan mới giỏi.

"Anh về ở lâu không? Còn đi nữa không?"

"Tiêu Chiến, em nhớ trước khi đi, tôi nói gì với em không?"

Đan Bân hỏi lại câu khác chứ chẳng đáp lời của Tiêu Chiến nên anh ngạc nhiên, cũng như nhất thời quên lúc xưa đối phương đã nói gì mất rồi. Cũng nào ít năm, bản thân còn bộn bề giữa số công việc ngày nào cũng cao như núi.

"Trước khi đi, tôi nói rằng, nếu như lúc về mà em còn độc thân thì tôi sẽ theo đuổi em."

Nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến là biết không nhớ nên Đan Bân cũng mở miệng nói tiếp. Anh nghe xong liền ngơ ngác, chỉ có mí mắt khẽ nhướng lên. Còn Nhất Bác thì ngạc nhiên đến há miệng, lộ ra răng nanh, nằm cứng đờ thay vì ngọ nguậy trên người anh từ nãy đến giờ. Cậu chẳng muốn anh thành đôi với người khác, anh phải là của cậu cơ. Nhưng chưa chắc gì chủ nhân của bản thân sẽ chịu, cậu lại là một con thú được thăng hóa thành người. Vậy trong chuyện này đâu có tư cách quản hay tranh giành. Thoáng, thấy lòng rất buồn đau.

"Đan Bân..tôi..."

"Em đừng nói, tôi hiểu mà, nhưng tôi không bỏ cuộc đâu."

Đan Bân cười rồi đứng lên bảo sẽ ra về do còn nhiều chuyện cần làm. Trước khi đi cũng hỏi Tiêu Chiến có bận không, tối sẽ qua đón đưa đi ăn.

"Tối tôi bận rồi."

"Vậy khi khác nhé. Tôi về đây."

Nhất Bác thấy Đan Bân về mà mừng trong lòng, ghét chết đi được, bởi muốn giành Tiêu Chiến của cậu. May là anh không nhận lời đi ăn, bằng không sẽ giận chẳng nói chuyện đến.