Chương 32 (End)

"Nhất Bác, tôi lớn hơn em, tôi thừa sức biết cái gì là tốt cho em. Nên không thể không ngăn cản em."

Tiêu Chiến vẫn thấy quan điểm của mình rất đúng. Anh không thể ích kỷ để Nhất Bác sau này mang theo hối hận được. Có lẽ hiện tại cậu chưa hiểu sâu xa chuyện trên, nhưng sau khi lệnh phong sát hạ xuống rồi thì khác nào rơi xuống vực sâu? Anh thừa biết được mọi chuyện nên đành cấm đoán.

Tiêu Chiến từ lâu chỉ muốn Nhất Bác sống đúng với cảm xúc và làm những gì bản thân cho rằng là sở thích đam mê. Thành ra mới chiều từ đầu đến cuối, đôi lúc còn để cho bản thân thiệt thòi nhưng nào than vãn. Tại vì anh thật sự yêu cậu, mà đã thương từ trong tâm thì đâu phân chia thiệt hơn.

"Thừa sức biết? Vậy anh có biết mình đang thừa sức dâng em cho người ta không?"

Câu hỏi hơi cao giọng này của Nhất Bác, thật làm Tiêu Chiến chết đứng.

"Anh không sợ mất em sao?"

Lần nữa hỏi thêm một câu, ánh mắt của Nhất Bác như chứa sự đau lòng, mày thì chau lại, giọng có chút khổ sở.

"Tôi...."

Tiêu Chiến sao có thể không sợ? Từ khi Nhất Bác vào showbiz đến nay anh cũng luôn thấp thỏm. Nhưng càng ngày càng thấy đối phương trưởng thành, mang cho bản thân cảm giác an toàn. Nên nỗi lo âu đó mới giảm được một chút, nay đột nhiên bị khơi lại liền bất an.

"Em luôn nghe lời anh mà, em luôn ngoan mà, anh chiều em một lần này thôi được không?"

Nhất Bác tiến đến, ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, tay thì khẽ vuốt tóc anh hỏi. Đối phương lúc này rất rối, thật sự không load nổi gì nữa. Thành ra chưa kịp trả lời, thì đã có nhân viên gõ cửa phòng. Anh đành buông cậu ra rồi cho vào.

"Tới giờ trao giải rồi, ra ngoài thôi."

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác gật đầu rồi một người quay trở lại sân khấu, một người xuống khán đài. Lòng của anh lo lắm, thầm mong đối phương sẽ suy nghĩ lại. Căn bản cầu hôn anh theo kiểu này cũng chẳng chín chắn gì.

Lòng Tiêu Chiến rất nặng, thế giới showbiz xô bồ phồn hoa, phù du. Nếu như không có anh, ai biết Nhất Bác có lạc lối hay chăng? Nhưng cái đáng nói hơn là đối phương rồi đây sẽ tiếp xúc quá nhiều người. Chuyện thay lòng đổi dạ cũng rất khó nói trước. Anh có tin tưởng, yêu thương đến đâu cũng chẳng thể lấy điều đó làm thứ chắc chắn.

Giây phút trao giải hồi hộp đã đến, Nhất Bác thật sự đạt giải nhất bằng chính khả năng của mình. Tiêu Chiến thật hạnh phúc cùng tự hào, nhưng rất lo lắng. Dù tay vỗ liên tục và mặt tồn đọng nụ cười, nhưng ánh mắt như âu lo. Lúc cậu đứng trước ống kính phát biểu, anh thấy mình suýt không thể hô hấp.

Nhất Bác trước cảm ơn giám khảo, sự ủng hộ của khán giả rồi fans. Sau cùng đã cho tay vào túi, lấy ra một chiếc nhẫn rồi nói:

"Tôi nghe nói, nếu làm một idol, thì chuyện yêu đương không thể nghĩ đến. Nhưng mỗi một người sống trên đời, đều có quyền yêu thương, được hạnh phúc chẳng phải sao? Kể cả những con người lỡ sinh ra, nhưng không thể lựa chọn giới tính cho mình."

Tiêu Chiến bắt đầu run rồi, Nhất Bác thật sự phải làm chuyện này sao? Anh không sợ người khác nhìn vào cười bản thân yêu một nam nhân. Bởi có chỉ trỏ sau lưng, thì chí ít anh vẫn là một tổng tài quyền lực. Còn đối phương lại hoàn toàn khác.

"Tôi nghĩ, idol cũng giống người bình thường. Đôi khi còn khổ hơn người bình thường, bởi sau lúc hào quang của sân khấu, ánh đèn của máy ảnh thì họ sẽ sống cuộc đời cho mình. Nhưng vẫn bị gắn cái mác người của công chúng, người nổi tiếng, muốn làm gì cũng phải suy trước nghĩ sau, chẳng thể có được sự thoải mái hoặc riêng tư thiết yếu."

Tiêu Chiến ngồi bên dưới đúng là không dám thở, mong đối phương muốn làm hay nói cái gì thì nhanh lên. Anh sắp bất ổn rồi.

"Thành ra tôi thấy, idol khi yêu và kết hôn là chuyện rất bình thường, không có gì sai trái cả. Sau những tiếng tung hô ấy, đối tượng ở bên cạnh chỉ còn lại người mình thương. Người đồng ý san sẻ, cho mượn bờ vai dựa dẫm cùng tình nguyện chăm sóc, cùng nhau vượt qua những chông gai mà chẳng oán than. Nên tôi mong những ai đang ủng hộ tôi, có thể hiểu cho quyết định sắp tới của tôi."

Nhất Bác nói mà mắt đỏ hoe, khán giả trong trường quay cũng bắt đầu đồng cảm. Cậu đưa chiếc nhẫn lên cao hơn một chút, sau đó tiếp tục phát biểu:

"Tôi gặp người ấy trong tình cờ, tôi yêu người ấy trong giây phút không ngờ tới. Nhưng tình cảm xuất phát từ sự ngẫu nhiên này, đích thị chân tình thực cảm."

Tiêu Chiến lặng thinh, ngồi nghe đối phương đang nói.

"Đối với tôi, thế giới chính là người ấy, tôi có từ bỏ mọi thứ cũng không thể từ bỏ người ấy. Vì vậy ở đây tôi muốn nói rằng: Tôi yêu người, người hãy lấy tôi nhé."

Nhất Bác không đề cập đến tên sao? Cũng không đề cập giới tính? Tự khắc Tiêu Chiến thấy lòng mình nhẹ được một chút.

"Có rất nhiều người ở đây chứng kiến, cũng có rất nhiều khán giả đang xem đài đã thấy màn cầu hôn này. Có lẽ, mọi người nghĩ tôi trẻ con, ấu trĩ, khi trong giây phút trịnh trọng lại dùng nó để tuyên bố điều này. Nhưng đối với tôi, chỉ trích hay được mất trong chốn showbiz này hoàn toàn không quan trọng. Bởi tôi yêu người ấy, chỉ cần được ở cạnh hoặc nơi nào có đối phương, tôi đều cam tâm tình nguyện theo chân, bỏ lại tất cả."

"Tôi không phải đang cố ý tuyên truyền khi yêu là mù quáng, nghe theo tiếng lòng. Nhưng tôi đang chia sẻ những gì mà chính bản thân cho rằng sẽ chẳng hối hận nếu quyết định. Chân thành cảm ơn mọi người đã nghe tôi nói. Cũng chân thành xin lỗi mọi người vì hành động đường đột này của tôi."

Không hẳn quá mùi mẫn để động tâm, nhưng chẳng hiểu sao Tiêu Chiến lại khóc. Sau đó anh cũng rời khỏi chỗ ngồi và đi ra ngoài. Nhất Bác thì từ chối các cuộc phỏng vấn và hứa sẽ quay bù vào ngày sau để chạy theo đối phương.

Hai người cùng nhau ngồi trong xe và bên ngoài có người canh. Phóng viên vốn dĩ chẳng thể đến để lấy tin hoặc chụp ảnh. Nhất Bác nhẹ gạt một dòng lệ đang lẳng lặng chảy của Tiêu Chiến rồi hỏi:

"Chúng ta đều bất đồng ý kiến, nên em chọn nghe anh 50%, 50% còn lại thì theo quyết định em đã ấp ủ từ lâu. Thế nào? Em đã nhường anh đến mức này rồi mà còn dỗi sao?"

Tiêu Chiến vẫn yên lặng, Nhất Bác nắm lấy tay của anh lên, tháo chiếc nhẫn hơn một năm trước đã đeo cho đối phương ra. Sau đó cẩn thận đeo chiếc nhẫn hôm nay dùng cầu hôn anh vào, xong khẽ nâng lên rồi hôn. Từ đầu tới cuối, bản thân anh chỉ giữ yên lặng, chẳng phản kháng hay nói gì.

"Xin lỗi anh, vì không thể công khai anh với mọi người. Không thể ở tại hiện trường tráng lệ mà quỳ xuống, đeo nó vào tay anh. Xin lỗi anh."

Nếu không vì Tiêu Chiến quá kiên quyết chẳng đồng tình. Thì những gì như dự định đều sẽ xuất hiện. Nhưng hiện tại cậu mới thấy rằng, anh cản cậu quả thực là đúng. Bởi chương trình phát toàn quốc, cả quốc tế cũng có thể xem, vậy công khai quá rõ ràng, vừa bất lợi cho mình, vừa gây rắc rối cho anh.

"Ngốc, xin lỗi gì chứ? Giữa chúng ta không cần xin lỗi hay cảm ơn."

Nhất Bác rất giận mình cũng như tiếc nuối, vì đừng nói là lễ cầu hôn. Mà đến cả ngày thành hôn, chắc hẳn cũng không thể cho anh một bữa tiệc linh đình đúng nghĩa.

"Anh..."

Nhất Bác định nói gì đó, nhưng Tiêu Chiến bất giác cười khiến cậu ngưng nói. Anh hít một hơi sâu, quay sang chỗ đối phương đang ngồi rồi mở miệng.

"Em biết không? Có lẽ do tôi sinh ra đã ngậm ngay thìa vàng từ nhỏ. Nên những thứ cầu kỳ, xa hoa tráng lệ gì đó, đều được nhìn thấy từ nhỏ đến lớn. Do đó đối với tôi, chúng chẳng có gì đáng đặc sắc hay coi trọng cả."

Tiêu Chiến tự nắm lại tay của Nhất Bác.

"Cho nên, tôi yêu em nhiều đến thế, một phần là do em cho tôi cảm nhận được, sự thật lòng mà hàng ngàn con người tiếp xúc với tôi, vẫn chưa cho được."

Tiêu Chiến nâng tay còn lại lên mặt của Nhất Bác để sờ. Đối phương thuận theo, nghiêng mặt sang một bên cho anh áp má.

"Tôi biết, tôi đứng ở vị trí quá cao, khiến em cảm thấy mình không xứng đáng nếu đứng cạnh. Nhưng em đừng quên, trong tình yêu đều chẳng phân biệt ai cao thấp giàu hèn, cũng không có ai yêu nhiều hơn hoặc ai yêu nhất. Cho nên, đừng quá đặt nặng chuyện em cho tôi được bao nhiêu, mà chỉ cần, để trong em, toàn bộ đều là hình bóng tôi, thật lòng yêu tôi, chân thành ở cạnh tôi là đủ rồi."

Tiêu Chiến ngưng một chút, sau đó chậm rãi nói:

"Căn bản, tình yêu xuất phát từ trái tim, là thứ đáng quý nhất."

Dứt lời, cũng câu lấy cổ của Nhất Bác rồi trao nhau nụ hôn nồng. Được một lúc thì ngưng, lái xe đến nhà hàng đã đặt sẵn để ăn mừng chiến thắng hôm nay.

Do Nhất Bác không nói là đang yêu ai, dù những phóng viên có ra sức tìm kiếm thì Tiêu Chiến cũng dùng quyền lực của mình chặn đường. Các hoàng ngưu chuyên săn tin bất kể xâm phạm riêng tư cùng tư sinh. Đều bị mấy người chuyên nghiệp anh đã thuê cắt đuôi dễ dàng.

Ngày chung kết được chiếu lên TV, số lượng follow của Nhất Bác tăng rồi giảm như điện tâm đồ. Nhưng đến cùng nhìn lại, mất cũng không quá 300 người. Xem ra fans của cậu, đều là tử trung, hiểu chuyện. Anh thấy mừng vì điều đó, vì lòng lo rằng đối phương sẽ chẳng chịu nổi chuyện mình rơi từ vực sâu xuống.

Nhưng mức độ bị fans quay lưng hoàn toàn rất nhẹ. Người trong ngành thì biết Nhất Bác có quen biết Tiêu Chiến nên vẫn nâng đỡ như bình thường. Cơ mà chính cậu mới là người nhận ít show diễn và đại ngôn lại. Tại muốn có nhiều thời gian ở bên người mình yêu nhiều hơn.

Cũng không quá lâu, hôn lễ của Tiêu Chiến cùng Nhất Bác được tổ chức, nhưng mời toàn người thân. Cái này chẳng phải do sợ bị bại lộ gì, mà anh muốn buổi tiệc kết hôn của mình hoàn toàn đúng nghĩa, đậm đặc hương vị gia đình ấm cúng và hạnh phúc. Chứ quá phô trương thì bản thân lại cảm giác như đang đi lạc hướng, không trọn vẹn niềm vui. Nuôi Nhầm Sư Tử Rồi! [Bác Chiến] - Chương 32 (End)Nuôi Nhầm Sư Tử Rồi! [Bác Chiến] - Chương 32 (End)Nuôi Nhầm Sư Tử Rồi! [Bác Chiến] - Chương 32 (End)"Không được ức hϊếp con trai của tôi biết chưa?"

"Dạ con biết rồi ba, con sẽ không để Tiêu Chiến buồn."

Ông Tiêu vỗ vỗ vai của Nhất Bác như thể hiện ý nghĩa gửi gắm. Tiêu Chiến cạnh bên cũng chỉ biết cười.

"Đúng rồi Tiêu Chiến, mẹ có chuyện này muốn nói với con."

Bà Vương có vẻ thận trọng nên Tiêu Chiến cũng hơi nhướng mày rồi nghiêm túc nghe.

"Con có thể nhờ người mang thai hộ, bởi tộc của mẹ có loại thuốc, chỉ cần uống nó trong quá trình mang thai thì lúc sinh ra, đứa bé sẽ giống như mọi đứa trẻ bình thường. Khoảng ít hôm sau nó mới trở lại hình dáng sư tử nhỏ. Nên con đừng lo sợ vấn đề thân phận của nhà nội bị bại lộ,"

"Dạ, con biết rồi mẹ."

Tiêu Chiến cười đáp. Nhưng trong lòng vẫn có một chút khó chịu. Vì ai mà không ích kỷ? Dù biết là mang thai hộ và có cả phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Vốn dĩ chẳng cần quan hệ trực tiếp. Chỉ là đứa con của anh cùng cậu sẽ có dòng máu của kẻ thứ ba xen vào. Nói sao đừng ghen?

Tối hôm đó, chuyện động phòng cũng không còn lạ lẫm gì với cả hai. Nên sau khi xong mấy hiệp, Tiêu Chiến cũng mệt nhoài nằm trong vòng tay cậu.

"Em nghĩ sao về chuyện mang thai hộ?"

"Thật ra em rất thích em bé. Nhưng không có con cũng chẳng sao cả, mang thai hộ phiền phức lắm. Em thì chỉ cần mình anh là đủ rồi."

Những gì Nhất Bác nói, quả nhiên làm Tiêu Chiến rất ấm lòng.

"Nhưng sau này, nhìn người ta được làm ba, trong khi em không có con, sẽ tủi thân lắm đó."

Tiêu Chiến cũng thích con nít lắm, nhưng hai người đều là nam thì biết phải làm sao?

"Tủi thân gì chứ? Chúng ta nuôi mèo chó bù vào cũng được mà."

"Sao có thể so sánh giữa con cái với vật cưng?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, mặt hơi ngẩng lên nhìn Nhất Bác.

"Cái anh đang lo ngại, không phải là em không biết. Do đó em thật sự chẳng cần con cái gì đâu, có anh là đủ rồi. Chưa kể, có con rồi, em sẽ bị cho ra rìa, em không muốn như thế đâu."

"Con còn chưa xuất hiện, em lo xa rồi ganh tỵ cái gì?"

Tiêu Chiến véo má của Nhất Bác. Cậu hôn xuống trán anh một cái rồi tiếp tục nói.

"Em thật sự không thích con mình có pha trộn dòng máu của người khác. Hay là nhận con nuôi đi, em thấy cũng tốt."

"Chí ít mang thai hộ thì có máu của chúng ta chảy chung. Còn con nuôi thì..."

Tiêu Chiến thật sự không ngại chuyện con nuôi hay con ruột. Vì con nào cũng là con, chỉ cần quản giáo, nuôi dạy tốt thì chẳng đáng lo. Nhưng đứa con có quan hệ huyết thống với mình, cũng tốt hơn nuôi con ngoài.

"Được rồi, từ từ tính anh à, còn bây giờ thì ngủ thôi."

Tiêu Chiến cười nhẹ đồng ý, càng thít sát vào lòng Nhất Bác rồi ôm chặt và đánh một giấc. Nhớ lại trước đây, anh cứ ngỡ mình nhặt được một con mèo từ ngoài đường về. Khi ấy cứ dụi vào ngực, bám vào người nào chịu buông. Thế mà hôm nay, đối phương đã trưởng thành, còn làm chỗ tựa vững chắc cho anh dựa dẫm. Đúng là trên đời có nhiều cái nào có thể nói trước được.

Giữa hai người, đã trải qua đủ cảm xúc hỉ nộ ái ố, thời gian cạnh nhau cũng đâu ít hơn 2 năm. Biết bao nhiêu chuyện xảy đến, đồng thời mỗi người đều vì nhau mà thay đổi, trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn.

Nhất Bác là ngoại lệ của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến là bước ngoặt của Nhất Bác.

Sự xuất hiện của đối phương trong cuộc đời này của nhau, chắc đâu cũng là duyên số trời định. Thật may mắn vì kết cục hoàn mỹ nhất đã đến với họ. Cầu mong, đoạn đường sau này có khó đi, thì cả hai vẫn sát cánh cạnh nhau, cùng vượt qua chông gai để đón lấy sự hạnh phúc viên mãn nhất.

-----The End----

Có phiên ngoại.

Nuôi Nhầm Sư Tử Rồi! [Bác Chiến] - Chương 32 (End)

Nuôi Nhầm Sư Tử Rồi! [Bác Chiến] - Chương 32 (End)

Nuôi Nhầm Sư Tử Rồi! [Bác Chiến] - Chương 32 (End)