Chương 33: Phiên Ngoại 1 (H)

Kết hôn xong thì nên làm gì? Hiển nhiên là phải đi hưởng tuần trăng mật. Tiêu Chiến cũng không muốn mọi thứ quá cầu kỳ, nhưng Nhất Bác nằng nặc đòi đi nên anh thuận theo. Đời người cũng chỉ kết hôn có một lần, bản thân nên làm đủ các loại cần thiết vẫn hay hơn. Để sau này về già nhìn lại, chẳng có quá nhiều cái nuối tiếc trong đời.

Tiêu Chiến cũng hơn 30 rồi, đôi khi vẫn cần đủ từ tiểu tiết đến đại tiết. Bởi thanh xuân cũng đã qua trong vô vị, nên về già không thể để hối hận nhiều thêm. Có nhiều chuyện, có nhiều thứ mà chỉ tuổi trẻ mới thi hành được, thành ra chuyến đi lần này, anh cũng rất háo hức.

Lúc cao tuổi, khi ấy dù Tiêu Chiến cùng Nhất Bác có được con cái hay không, vẫn có thể đi du lịch tuổi già là sự thật. Nhưng lúc đó, đâu phải trò nào cũng chơi được, cảm giác tận hưởng đã nhận lại đâu giống cháy bỏng như lúc trẻ. Cho nên, anh bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai kể từ bây giờ.

Nào là một tuần, sẽ cùng Nhất Bác đi ăn nhà hàng, để hâm nóng tình cảm cùng tăng sự lãng mạn. Một tháng sẽ chọn một địa điểm trong nước để đi du lịch, nhiều ít cũng trong vòng một tuần. Một năm thì đi du lịch nước ngoài. Cứ thế về già, đến lúc có thể nghỉ hưu, thôi lo toan, thật sự an nhàn mà cận kề nhau thì làm một tour thế giới. Nghĩ thôi đã thấy bầu trời bình dị nhưng nồng nàn tình cảm, hạnh phúc biết bao....

Mang danh là đi hưởng tuần trăng mật ở tận Paris, cho lãng mạn, giúp tăng thêm thắm thiết. Nhưng Tiêu Chiến cùng Nhất Bác không đi đến những nơi đã định, thay vào đó là quấn nhau trên giường chẳng buông. Cứ ân ái, dây dưa bất kể ngày đêm, cứ như trời đất này chỉ có hai người họ và thuộc về họ.

"Em có biết em xấu xa lắm không? Xương cốt của anh sắp rụng rời cả rồi."

Mới từ phòng tắm đi ra thì đã gặp Nhất Bác đứng chờ nên Tiêu Chiến liền bĩu môi nói. Muốn cậu thôi động dục, nhưng anh chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng của đối phương. Không quá dài cũng chẳng quá ngắn, chỉ vừa đủ ngang mông, che lấp bộ phận nam nhân phía trước.

"Em xấu xa, nhưng không phải anh vẫn chịu nằm dưới thân tên xấu xa hay sao?"

Tiêu Chiến đúng là không nói được gì, ngoài đánh lên ngực Nhất Bác một cái cùng nở nụ cười thẹn thùng. Cậu nhẹ nắm lấy cổ tay của anh rồi kéo lại giường, cùng nhau ngã xuống.

"Em không nhịn được một đêm sao?"

"Khi về lại Bắc Kinh, chúng ta không còn khả năng ngày nào cũng quấn nhau đâu, nên đành tận dụng thời gian này thôi anh à."

"Về đó cấm 1 tháng."

Tiêu Chiến vừa nói vừa cười, tay thì câu lại cổ của Nhất Bác. Thoáng cậu đã làm nũng, bĩu môi lắc đầu:

"Không được a, 1 tháng, sẽ thật sự nghẹn chết."

"Không quan tâm."

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt bất cần.

"Anh sẽ phải hối hận khi đã nỡ lòng nói mấy lời này với em."

Chuyện gì sau đó xảy đến thì khỏi cần nói cũng có thể tự biết ra. Hối hận mà Tiêu Chiến phải mang quả nhiên không hề nhỏ, khi bị đối phương xếp thành tư thế nửa quỳ nửa bò của các loại thú giao hoan. Cậu ở phía sau cũng hóa lại một con sư tử to đùng.

Tiêu Chiến không biết nên trưng ra vẻ mặt gì ngoài thống khoái hòa lẫn vào nhau, nước mắt cùng mồ hôi đều trượt khỏi cằm anh. Gương mặt thì đỏ ửng, miệng há to, đọng nước bọt sắp tràn ra khỏi khớp hàm lẫn sợi chỉ bạc mắc giữa hai hàm răng; thể hiện sự nức nở. Bản thân chưa từng nghĩ, có một ngày sẽ bị con thú giao hoan. Nên nói sao về tình cảnh này đây? Có chút nhục nhã lại thấy hưng phấn lạ thường. Bởi đối phương dẫu sao cũng là chồng của anh rồi, đáng lý chỉ cần thấy xấu hổ một chút.

"A...Nhất Bác....a...nhột....aaaaa...."

Nhất Bác vươn lưỡi liếʍ cổ lẫn mép tai, khiến Tiêu Chiến nhột mà rụt cổ, vừa cười vừa tránh né. Lúc còn hình người, môi lưỡi đối phương có nóng ướt ra sao cũng nhỏ vừa. Còn khi biến thành sư tử hoàn toàn, mọi thứ đều lớn, làm cảm giác mát lạnh đến nỗi sởn cả gai ốc. Nhưng cái đáng nói hơn là kích cỡ cự vật theo đó cũng tiến hóa thô kệch hơn gấp mấy lần. Rồi thúc đẩy điên cuồng, đẩy anh nhanh lêи đỉиɦ cao của thăng hoa.

Cảm giác đất trời rung chuyển, thất điên bát đảo, bởi Nhất Bác dùng toàn bộ sức lực mình có để giao hoan với Tiêu Chiến. Khiến thân thể của anh rung lắc và xốc nảy đến độ lý trí sớm mất, càng bị quét sạch hơn. Anh thấy nội tạng của mình sắp bị xuyên thủng, tại đỉnh côn ŧᏂịŧ khô kệch giống như sắp đi tọt đến cuống họng của anh. Chỉ cần hé miệng liền thấy được phần đầu hình nấm bên trong vậy.

Thật sự không thể tưởng tượng nổi cái cảm giác, khi bị thứ to lớn còn cứng cộm, có cả lông lá xù xì tiến hẳn vào trong rồi thỏa sức tung hoành là như thế nào. Lông sư tử đã theo cự vật chui luôn vào trong, khiến anh vừa nhột vừa châm chích. Phải nói rất mới lạ, đặc biệt khi nghĩ đến, trên người mình đang có một con sư tử bám vào thì càng cuồng tâm loạn trí.

Miệng huyệt dãn ra chẳng còn nếp uốn, đến tràng đạo nhăn nhúm cũng bị kéo căng. Điểm mẫn cảm, vô cùng sâu thì chịu cảnh cắm rút kịch liệt, chọc ngoáy không khoan nhượng hay thương tiếc. Thành ra Tiêu Chiến càng rơi đầy nước mắt sinh lý do khoái lạc cùng nỗi sợ hãi đã pha trộn vào nhau. Hạ bộ của sư tử đang chẳng ngừng quất xuyên vào địa phương mỏng manh, ướt sũng nước của tràng đạo tiết ra cùng với gel đã bôi trước đó. Nên nào là sủi bọt, còn vang lên âm thanh ọp ẹp, thật làm anh đỏ mặt tía tai.

Hàm răng sắc nhọn của Nhất Bác không ngừng gặm nhấm từng tấc da thịt của Tiêu Chiến. Tuy nhiên sợ anh đau cùng bị thương, nên cậu chỉ nhẹ nhàng nhai nghiến, từ tốn liếʍ láp. Chỉ có điều, mức độ chậm chạp này, càng khiến tình thú dâng lên cao, thật làm anh sắp điên tiết đến nơi.

"Nhất....aaaa....xin em....xin em chậm lại một chút, đau...đau quá a..."

Hai tay Tiêu Chiến đặt về trước để cào cấu tấm drap trước mặt, Nhất Bác thoáng cũng hóa lại thành người để có thể mười ngón đan tay với đối phương. Biết anh tự hạ thấp thắt lưng xuống, để phần mông chổng lên còn hơi co rút thì cậu hiểu. Nên mới chọn cách như vậy, để miệng huyệt thôi chịu sự nong rộng quá độ mà dẫn đến rách.

"Được rồi, ổn rồi, không đau nữa, ngoan, em thương."

Nhất Bác cắn vành tai cùng cổ của Tiêu Chiến rồi dỗ dành. Anh thấy lỗ huyệt đã thôi nuốt thứ thô to, tuy nhiên khối thịt lúc hiện tại cũng không hề nhỏ. Nên bản thân vẫn được ăn no, nhồi đầy đến rêи ɾỉ cũng chẳng nổi. Chỉ biết thể hiện niềm sung sướиɠ của mình thông qua đôi mắt đọng tầng nước, hòa cùng khớp hàm không thể khép lại, tràn cả nước bọt ra ngoài.

"Nhất....ưʍ...Bác....thật sự không chịu nổi rồi."

Ngày nào cũng làm, eo của Tiêu Chiến thật sự sắp gãy làm đôi, toàn thân từ trên xuống dưới đều mềm nhũn, sắp tan chảy thành mảng nước xuân. Mỗi lúc đi uống nước, anh cũng thấy chân mình run rẩy, như muốn khụy đến nơi.

"Sẽ chịu nổi mà, anh đừng lo, em ở đây."

Hông của Nhất Bác cũng chẳng bao giờ ngưng đâm chọc vào lỗ huyệt sưng tấy của Tiêu Chiến. Từ khi hưởng tuần trăng mật cho đến nay, bất kể ngày đêm, trừ giây phút ăn uống và đi vệ sinh ra. Cậu dường như đều đè anh xuống để làm bài tập. Ăn từ trong ra ngoài, may là chưa nuốt vào bụng.

"Em đừng quên...em là em...là... Nên anh....aaa...ưʍ...aaaa..không thể sánh bằng em được. Thương cái eo của anh đi, anh....anh hơn ba mươi rồi aaaaa."

"Em nghe nói, ở cái tuổi của anh cũng như của em, mới không có ai qua lại cái sức lực trên giường mà?"

Giây phút nào rồi mà còn nghe nói? Nhất Bác có bị ngốc chăng, sao lại tin mấy lời truyền miệng đó? Nhưng mà ai đã tiêm nhiễm thứ này cho cậu? Đối phương nghe được điều này ở đâu hay do tự tìm hiểu? Đến lúc này, Tiêu Chiến mới dám khẳng định điều mình nghĩ khi mới quen cậu là đúng. Con sư tử to lớn của ngày hôm nay, quả thực chẳng phải trong sáng, tốt lành gì.

Nhưng còn may là Nhất Bác biết nên nghĩ cho Tiêu Chiến. Thành ra không quá lâu đã phát tinh, ôm anh đi tắm rồi cùng nhau ngủ nghỉ. Anh gác mặt lên ngực của đối phương, tay thì đan mười ngón vào nhau. Kể ra đến hiện tại, bản thân vẫn chưa tin nổi, cuộc sống của mình đã phủ màu hồng cùng hạnh phúc đến từng giây, từng phút như thế.

Cứ ngỡ đời này rất tẻ nhạt, sẽ không kết hôn, hoặc khi có vợ cũng chẳng quá mặn nồng do tính chất công việc. Sau này đơn thuần có thêm vài đứa con, cơ ngơi cực khổ tạo dựng đều để lại làm của cho chúng nó. Đến khi ấy lại bắt đầu lo lắng, phải dạy làm sao cho nên người, chứ đừng thuộc loại phá gia chi tử.

Tương lai nhàm chán cũng tính ra, vậy rồi mọi thứ đều đổi hướng khi gặp được Nhất Bác. Hai người đúng thật là duyên, bởi có nhiều người sợ vật hoang lắm, nhưng Tiêu Chiến lại bạo gan cứu giúp, phải nói rằng lòng đánh liều và sự lương thiện. Đều giúp cuộc đời của cả hai bước sang một trang mới. Nhưng cuốn sách ghi lại những gì đã trải qua giữa anh cùng cậu, đều đầy rẫy ngọt ngào, hiếm ai muốn mà có được.

Tiêu Chiến chưa từng hối hận chuyện mình tự dẫn sư tử vào nhà, có lẽ Nhất Bác cũng thế. Cả hai đi đến bước hôm nay đều là cân nhắc kỹ càng, yêu thương thật tâm, cảm nhận đúng mực. Cho nên những vấn đề xấu xoay quanh cả hai có phát sinh, vẫn là không sợ và chấp nhận đương đầu.

Quá hấp tấp cũng chẳng được, chờ nhau quá lâu lại càng không. Suy đi nghĩ lại, giây phút cả hai lựa chọn kết hôn chính là thời khắc đẹp nhất cho Tiêu Chiến cùng Nhất Bác rồi.

Thông qua nhịp thở của Tiêu Chiến, Nhất Bác liền biết anh chưa ngủ nên cùng nhau nói chuyện một chút.

"Anh, sao lần đầu anh gặp em liền xem em là mèo thế?"

Khi ấy Nhất Bác tức đến muốn bốc cháy đỉnh đầu, cãi liên tục nhưng Tiêu Chiến nghe không hiểu, nhớ lại cũng buồn cười.

"Thì lúc đó, em không giống chó thật mà."

Tiêu Chiến phì cười sau khi nói. Tuy khi ấy nhìn Nhất Bác không giống mèo 100%, đặc biệt là phần lỗ tai cùng đuôi lẫn ria mép. Nhưng càng chẳng giống chó, nên bản thân mới khư khư là mèo. Giờ nghĩ lại xấu hổ chết đi được, đường đường là một Tiêu tổng lại phân biệt không được giống loài thú cưng mình nuôi. Còn đi gây với trợ lý, bị người ngoài đường chằm chằm nhìn thì còn chê họ nhiều chuyện. Đến cùng mới biết, bản thân mới là ngốc.

"Trong đầu anh chỉ có hai loại thú thôi à? Không mèo thì chó, chẳng chó thì mèo à? Tiêu tổng ơi là Tiêu tổng...."

Giọng điệu của Nhất Bác đúng kiểu châm chọc, khiến Tiêu Chiến càng đỏ mặt.

"Thì sư tử sao có thể đi ngoài đường như thế được? Nhưng mặt em lúc đó ngốc lắm, chỉ giỏi nhe nanh tỏ ra nguy hiểm."

Nhất Bác xoa xoa dái tai Tiêu Chiến, nhưng nghe đối phương chê mình ngốc thì liền chau mày. Nghiêng người để anh nằm trong vòng tay mình ôm chặt. Làm cho một người cúi mặt xuống, một người ngước mặt lên nhìn nhau mới hỏi:

"Sao anh dám nói em ngốc hả? Anh có tin em lại làm anh thêm một hiệp nữa không?"

Nghe đến lăn giường thì Tiêu Chiến thật sự sợ nên giơ tay đầu hàng trước.

"Được rồi được rồi, em không có ngốc."

Nhất Bác biết Tiêu Chiến nói không thật lòng, cậu cũng đâu thể vì đó mà giận, nên khẽ nắm lấy cổ tay anh, rồi lại tay đan tay, nhẹ hôn lên tóc nói.

"Được rồi, anh nghỉ ngơi đi."

"Ngủ ngon, lão công."

Tiêu Chiến thấy xưng như thế ngượng miệng lắm, nhưng cả hai cũng nên phá bỏ một số quy tắc sĩ diện thì vẫn đúng hơn. Thành ra sau một hồi chật vật, đỏ mặt thì anh cũng nói được nên lời.

"Ngủ ngon, lão bà."

"Em biết cách xưng này luôn a?"

Tiêu Chiến thật sự ngạc nhiên nha.

"Em là Vương Nhất Bác mà."

Coi cái vẻ mặt vương vương tự đắc, không hổ là tôi của Nhất Bác kìa, có buồn cười lắm chăng? Lúc mới đưa đối phương về nhà, đúng kiểu anh như biến thành sen của cậu. Những lúc giận, trông có vẻ ngầu nhưng căn bản là ngốc nghếch, đáng yêu nhịn chẳng nổi. Cơ mà sao anh có thể nói mấy điều này ra? Nên đành giữ trong lòng.

Tiêu Chiến với Nhất Bác kết hôn rồi thì đã sao? Không gian riêng tư là phải giữ cho nhau, thậm chí có vài điều được gọi dưới dạng bí mật, giữ đến lúc chết vẫn là bình thường.

Hai người đánh một giấc, đến chiều thì thức dậy ăn, sau đó tối lại làm. Cũng không quá ba ngày kế tiếp, cả hai quay lại Bắc Kinh. Công việc của ai cũng cao như núi, nên chẳng cần Tiêu Chiến cấm dục, Nhất Bác cũng tự động một tháng chẳng được ăn.