Chương 31 (H)

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thế liền phì cười, nhanh tiến đến trước đè anh nằm xuống.

"Tiểu tổng, cuối cùng anh cũng tự thả lỏng mình rồi."

Nhất Bác cứ thấy Tiêu Chiến luôn thụ động trong chuyện này, dù yêu nhau thì có quan hệ xá© ŧᏂịŧ cũng như gượng ép, không tự nguyện. Thật làm cậu rất lo lắng và sợ bản thân sẽ khiến đối phương buồn hoặc đau.

Thành ra nhìn Tiêu Chiến tự biết nghĩ, dù là theo lịch trình đã thỏa thuận, thì chí ít, anh đã can đảm mở miệng, ngỏ ý. Nhất Bác khẽ cho tay chạm vào đầu anh, vuốt mái tóc mềm vài cái bảo:

"Không xấu hổ nữa sao?"

"Có.....có một chút."

Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt to của mình vài cái, còn môi thì hơi cắn cắn. Thật anh cũng thấy, cả hai sớm muộn cũng kết hôn, mấy loại ăn ở này cũng diễn ra thường xuyên. Chưa kể nó không xấu, còn ở dạng nhu cầu, vậy bản thân đề nghị hay tỏ thái độ muốn làm cũng chẳng gì sai. Do đó hôm nay mới bạo gan được một chút.

Dù bên ngoài Tiêu Chiến mạnh mẽ dứt khoát ra sao, thì chuyện này theo anh cũng có khuynh hướng xấu hổ. Nên hôm nay cởi mở như vậy, chính bản thân còn không tin được miệng mình có thể thốt lên mấy lời đó.

"Được rồi kim chủ của em, ngoan nào."

Nhất Bác hôn xuống mí mắt của Tiêu Chiến, sau đó mới đến liếʍ và cắn cái môi đầy thịt của anh. Đối phương luồn tay ra sau ót của cậu, câu chặt và khẽ luồn vào chân tóc. Say sưa đón lấy nụ hôn cũng như đáp trả. Có lẽ, đây là lần đầu tiên anh chủ động đá lưỡi sau sự cố có thuốc kí©ɧ ɖụ© chính là lúc này.

Nhất Bác đặt Tiêu Chiến ngay ngắn lại trên giường, nhanh đưa tay tìm kiếm chai gel rồi ngồi ngang người anh. Nhẹ nhàng cởi dây buộc áo ngủ, từ tốn kéo nó sang hai bên, để cơ thể mảnh khảnh, trắng ngọc của đối phương phơi bày dưới tầm mắt. Anh như bị khẩn trương, hô hấp thoáng đã rối loạn, dẫn đến cơ bụng co thắt một cách rõ ràng.

"Ư....aaa...."

Nhất Bác cúi xuống cắn lấy đầu ngực của Tiêu Chiến, còn tay tự cởi đi áo ngủ của bản thân quăng xuống nền gạch lạnh. Đầu lưỡi ẩm ướt bắt đầu trêu ghẹo nhũ hoa, linh hoạt xoay từng vòng tròn, làm nó ướt sũng và đứng sững giữa hai hàm răng của cậu. Anh chưa gì đã chịu không nổi, tay đặt trên lưng cậu đã dần cào vài cái để vết xước đỏ.

"Nhất...Bác....ưʍ.....đừng ghẹo nữa...ưʍ...."

Một bên ngực bị cắn, bên còn lại bị se miết, nên Tiêu Chiến căng cứng cả người, còn hơi ưỡn cong người. Nhất Bác không đáp lại anh cũng như chẳng chịu ngưng. Mãi đến khi hai đầu ngực bị tàn phá đến sưng tấy, ướt nhẹp thì cậu mới đồng ý di chuyển tới những chỗ khác mà xăm dấu răng với màu sắc tím xanh hoặc hồng nhạt.

Lưỡi di chuyển đến cả rốn, ở đó liếʍ một vòng rồi trượt dọc xuống phần cỏ thưa thớt. Lúc này Tiêu Chiến vừa căng thẳng vừa giật thót, nhanh đưa tay đẩy đầu Nhất Bác rời khỏi chỗ đó. Nhưng tính ra, bản thân chậm một nhịp so với đối phương, nên cậu nhỏ đã nằm trong khoang miệng ấm áp kia rồi.

"Nhất...Bác, em...em đừng như vậy mà."

"Có cái gì mà không được?"

Nhất Bác hỏi lại Tiêu Chiến, nhưng trong miệng đang ngậm khối thịt của anh nên nói có chút ngọng nghịu.

"Cái đó...bẩn...."

Tiêu Chiến thở nặng nhọc do kɧoáı ©ảʍ thật sự hình thành, thành ra khi đáp lời cũng hơi chật vật.

"Đối với em nó không bẩn."

Miệng Nhất Bác vẫn ngậm chặt cậu nhỏ rồi điêu luyện mυ"ŧ mát, còn tay thì đỡ lấy chân Tiêu Chiến gác lên vai mình, mặt theo đó cúi xuống sâu hơn.

"Nhất...aaaaaaaa....."

Thật sự rất thích, nhưng để Nhất Bác tiếp tục làm thì có gì sai trái không? Tiêu Chiến thật không nghĩ ngợi gì nổi nữa, lý trí dường như đã bị cuốn trôi theo sức chịu đựng đang giảm dần nơi anh rồi. Biết đối phương có sung sướиɠ nhưng ngại ngùng nên cậu càng chuyên tâm phục vụ anh hơn.

Trong tìиɧ ɖu͙© mà còn sự xấu hổ ràng buộc thì làm sao thăng hoa đúng nghĩa được? Chưa kể sau cuộc ân ái còn để lại một khoảng cách khá xa. Nên Nhất Bác quyết tâm phá vỡ đi bức tường vô hình này. Chuyện trên giường là chuyện trên giường, còn lúc bình thường lại là thời khắc hoàn toàn khác. Do đó cậu sẽ tập cho anh quen với vấn đề này.

"Không được, mau...mau lấy đầu của em ra đi, không được đâu mà...tôi sắp...sắp rồi."

Nhất Bác thành thục chuyện này từ khi nào thế? Sao có thể mới đó đã đẩy được Tiêu Chiến lêи đỉиɦ rồi? Cậu nhỏ nằm trong khoang miệng ấm áp, chịu sự ân cần chăm sóc của lưỡi lẫn hai hàm răng trắng, nên trướng to và sắp xuất tinh cũng là điều dễ hiểu.

"Không sao, anh cứ bắn đi."

"Không được, em không thể nuốt nó, không được."

Tiêu Chiến muốn ngồi dậy để ngăn chặn, nhưng hai chân đang bị Nhất Bác đặt ở trên vai nên thất thế. Cậu thấy anh tỏ ý phản kháng nên càng mạnh mẽ hút mạnh, dịch thể chạy theo đường tiết niệu mà văng thẳng vào miệng của bản thân. Anh xuất tinh nên bụng có thắt cũng mệt mỏi, kể ra đầu óc hơi bàng hoàng. Nên an phận nằm yên lại xuống giường, thở ra mấy hơi nặng nề, mắt ướt nước nhìn cậu đã nuốt chất nhầy đó xuống.

"Không sao, không sao, anh khóc cái gì?"

Nhất Bác nhanh chóng trườn lên trên, lấy vạt áo ngủ của Tiêu Chiến lau sạch miệng của mình mới dám hôn xuống đôi mắt xinh đẹp của anh mà dỗ dành.

"Nó...sao....sao em lại nuốt nó?"

Phải chăng do quá xấu hổ hay giận đối phương không nghe theo lời mình mà nước mắt của Tiêu Chiến cứ rơi?

"Ngoan, đừng khóc, không sao cả, anh xem em nuốt cả buổi rồi vẫn đâu có bị gì đâu. Đừng khóc, ngoan, nín nào."

"Về sau không được nuốt nó nữa."

Tiêu Chiến dùng ánh mắt rất đáng thương nhìn Nhất Bác ra lệnh. Cậu gật gật đầu hứa với anh một cách nhanh chóng.

Giai đoạn tiếp theo nhanh được tiến đến, sau khi giúp Tiêu Chiến làm trơn cũng như mở rộng xong. Côn ŧᏂịŧ vĩ đại từ lâu đã nóng lòng, cuối cùng đã chui vào trong thành công cùng nhanh gọn. Hai tay cậu áp chặt mặt anh, đồng thời vươn ngón trỏ, giúp hàng mày chau chặt của đối phương được giãn ra.

"Ổn chứ? Em động nha?"

Tiêu Chiến không biết khi nào mình sẽ quen với chuyện tiến vào của đối phương nữa. Bên dưới của anh mười lần đều chặt như một, nên tiếp đón cự vật cương ngạnh là vấn đề chẳng dễ dàng. Từ vùng eo đến chân chưa gì đã suy nhuyễn, song bản thân còn mang theo cảm nhận, cơ thể đang bị tách đôi.

Nhìn Tiêu Chiến mắt nhắm nghiền độ chừng mất một lúc lâu, chân mày của anh thôi nhíu chặt, cơ mặt như dãn ra. Nhất Bác nghĩ mình đã tìm thấy được câu trả lời nên bắt đầu luân động. Anh ban đầu còn thấy đau khi thành thịt mềm mại chịu ma sát đánh động kịch liệt. Nhưng sau một thời gian dài liền dễ chịu hơn, đặc biệt cơ vòng đã quen với cường độ công kích nơi cậu mà giãn nở đúng nhịp, nên giảm tình trạng sát thương.

"Ưʍ...aaa....ưʍ....Nhất Bác....aaa....ưʍ...."

"Em ở đây, anh đừng lo, em ở đây."

Nhất Bác liếʍ quanh vành tai của Tiêu Chiến rồi thì thầm nói. Đồng thời hông vẫn chuyển động quyết liệt chứ không quên nhiệm vụ. Lúc mới nuôi cậu, anh nhớ rõ đối phương cao tầm 178cm khi hóa thành người. Vậy mà hôm nay đã xấp xỉ anh rồi, còn nặng nữa. Nên bị cậu đè lên người thế này, muốn nhúc nhích cũng khó khăn.

"Nhất Bác...hôn...hôn được không?"

Các cơ của Tiêu Chiến chưa hoàn toàn thả lỏng, nên anh muốn tìm một điểm tựa để ổn định tấm lòng một chút. Nhất Bác sao có thể chối từ? Nên nhanh giao môi cùng lưỡi với anh, đem sự ngọt dịu, nồng nàn truyền qua khoang miệng. Nuốt xuống những tiếng rên nức nở, mang theo chút nghẹn ngào mềm mại của anh vào cuống họng.

Côn ŧᏂịŧ bên dưới trừu sáp được tầm mấy mươi cú một lượt, liền chuyển sang trừu động, xoay từng vòng tròn trong huyệt. Khiến cao trào nơi Tiêu Chiến đến rất nhanh còn rất cao, nhưng chưa đủ để bắn. Nhất Bác nghe đâu xuất tinh nhiều và nhanh là điều chẳng tốt, nên mới làm như thế. Cho kɧoáı ©ảʍ thẩm thấu vào từng mạch máu một cách từ tốn. Rồi nhấn chìm hoàn toàn cơ thể này của anh mới được phóng thích.

Nhưng Tiêu Chiến chính là không còn độ tuổi dẻo dai hay sung mãn như Nhất Bác, nên cầm cự không được bao lâu, đã cào nát lưng đối phương rồi bắn sạch dịch thể ra ngoài. Cậu chẳng hề để ý đến chuyện bụng mình bị bẩn, chỉ lo ra sức tiến đánh, vừa xâm lược vừa kìm nén. Bởi lúc anh xuất tinh, động nhỏ càng khít chặt hơn mức bình thường, độ mẫn cảm theo đó tăng cao.

Thành ra Nhất Bác mà không phòng bị, tinh hoa sẽ xuất hết ra ngoài khi điểm sâu thẳm đang ra sức hút và mời gọi côn ŧᏂịŧ tiến đến.

"To quá....của em...to quá...a....chậm chậm....aaa...chỗ đó...không cần chọc nữa đâu."

Vì lâu quá chưa giải phóng, cộng thêm sung sướиɠ khiến da đầu giật giật, đã khiến côn ŧᏂịŧ to thêm mấy vòng. Nên cổ họng Tiêu Chiến như bị nghẹn, cảm giác thật sự đâm trổ đến đó nên anh hoảng loạn nói. Dư âm của đợt thủy triều lần đầu còn chưa dứt, nay đã ập đến trận bão tố khác nên càng chông chênh, hân hoan vô độ.

"Sao lại không cần? Em thấy là rất cần mới đúng."

Kéo mạnh Tiêu Chiến theo mình ngồi dậy, Nhất Bác càng xuyên vào sâu hơn, chọn ngay điểm đó mà suồng sã thúc vào. Khiến anh khóc thét, cắn chặt vai cậu. Cái mông to tròn cũng săn lại và các ngón chân đều ngoéo lên. Toàn thân vì cao triều mãnh liệt còn phải đón nhận sự điên cuồng chiếm cứ từ cậu nên run bần bật.

"A...aaa...đừng mà...không được, không chịu nổi."

Tiêu Chiến vừa cắn vai vừa cào cấu lưng của Nhất Bác đến chảy máu. Nhưng cậu không hề thấy đau đớn, có lẽ do hưng phấn, khoái lạc đỉnh điểm. Côn ŧᏂịŧ của phút này chẳng rõ là đang làm mũi khoan hay trụ chống đỡ. Chỉ biết nó đã dồn ép tràng đạo lên trên, còn tỏ ra vùi dập, như muốn đánh tan chúng để đi đến nội tạng.

"Cái gì là không chịu nổi? Rồi lỡ như mai mốt em hóa lại sư tử để măm măm anh, thì anh làm sao chịu được? Của sư tử....to lắm nha."

"Đồ xấu xa, đồ đáng ghét."

Tiêu Chiến vừa khóc vừa đánh Nhất Bác. Đang là giây phút nào chứ? Sao cậu lại nỡ làm anh ngượng ngùng đến độ này?

"Không xấu xa, không đáng ghét. Làm sao ăn được anh?"

Nhất Bác thúc mạnh thêm vài lần, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cũng theo đó xối thẳng vào thành ruột mềm mại. Giờ đây Tiêu Chiến mới nhớ, đối phương đã làm trần chứ chẳng mang bao. Bản thân hiểu rồi, thì ra do từng đường gân cứng đã cùng không gian bên trong ma sát mà chẳng bị gì ngăn cản. Nên mọi cảm giác nhận lại đều chân thật và phấn khích nhiều đến thế.

Nhất Bác do làm chỉ một lần rồi buông tha cho Tiêu Chiến nên mới dây dưa lâu như thế. Sau đó cũng ôm anh đi tẩy rửa rồi đặt lại giường, cùng nhau đánh một giấc để sáng mai còn phải đi luyện tập.

Tiêu Chiến nói đúng, thời gian gần nửa năm trôi đi không quá lâu, mới đó trận chung kết đã diễn đến. Có lẽ vì lý do chương trình toàn nghệ sĩ, nên đêm quan trọng này đã chẳng chờ đúng ngày để ghi hình trực tiếp. Bởi sợ lịch của những người này khó lòng sắp xếp nếu để sau một thời gian.

Tuy nhiên, giây phút gần trao giải quan trọng vẫn hội tụ đầy đủ yếu tố căng thẳng. Chiếc nhẫn đã mua từ lâu nhưng chưa có cơ hội trao cho Tiêu Chiến, Nhất Bác tin rằng hôm nay đã đúng thời cơ rồi. Cơ mà rút kinh nghiệm đợt trước, nào dám chủ quan.

Tiêu Chiến dường như biết được ý định của Nhất Bác, nên trong lúc nghỉ giải lao, nhìn thí sinh khác nhảy anh đã vô phòng chờ với cậu và nói:

"Nhất Bác, em biết mình đang ở đỉnh cao rồi không? Sau ngày hôm nay, em có biết bản thân sẽ có thật nhiều nhiệt chứ?"

"Em biết anh à."

"Cho nên tôi muốn nói..."

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói xong, đã bị Nhất Bác đưa ngón tay lên chặn lại môi. Cậu cười nhẹ rồi bảo:

"Anh tin em không?"

"Hiển nhiên là tin."

Tiêu Chiến nhanh chóng đáp mà không chờ đợi hay nghĩ ngợi bất kỳ điều gì. Phải nói, chẳng rõ từ khi nào, anh đã chọn tin tưởng cậu một cách tuyệt đối.

"Vậy hãy tin vào quyết định của em."

"Nhưng nó sẽ ảnh hưởng em, em đã bỏ ra rất nhiều sức, rất nhiều tâm huyết để đi đến tận hôm nay. Không lẽ đành để kết thúc như thế sao?"

Tiêu Chiến thấy xót cho Nhất Bác nếu bị phong sát lắm. Rõ là mất cả năm trời mới được như hôm nay, đột nhiên từ trên cao rơi xuống thì đối phương chấp nhận nổi chăng? Chính anh còn không đành lòng nhìn thì người trong cuộc sẽ khó chịu, khổ sở cỡ nào?

"Tiêu Chiến, em đi thi, đúng thật là tại em muốn đạt danh hiệu quán quân. Nhưng chắc anh thừa sức biết, em muốn giải nhất để làm gì. Cho nên em không hối hận, anh đừng cản em."

Tiêu Chiến biết Nhất Bác muốn thành tựu, có cái để xứng đáng với anh hơn. Nhưng mà nếu để chúng tan thành mây khói thì đau lòng biết bao? Đã yêu nhau thì bản thân đâu thể ích kỷ đến mức này. Nên anh đã nói:

"Em không hối hận nhưng tôi sẽ hối hận. Em nghĩ thử đi, ngoài kia người ta sẽ nói gì? Vì tôi mà em đã rơi xuống vực thẳm. Cứ cho là tôi chẳng bị lời đó làm ảnh hưởng, nhưng chính thâm tâm cũng thừa nhận điều đó thì em tưởng, tôi sống thoải mái được sao? Nhìn mặt em nổi sao?"

Tiêu Chiến như rất bức xúc nói. Nhất Bác thật không hiểu anh là đang bị cái gì, tại quá yêu cậu sao?

"Nghe em nói này Tiêu Chiến. Danh vọng là phù hoa, sau này còn có nhiều lớp trẻ nổi lên, cho nên tên em có sáng cỡ nào cũng phải vụt tắt. Anh hiểu không?"

Tiêu Chiến sao có thể không canh cánh chuyện Nhất Bác vì mình mà chẳng thể làm nghệ thuật được nữa? Ngoài ra còn áp lực dư luận, anh có thể bỏ qua nhưng cậu chịu nổi chứ? Rõ là ước mơ, đam mê, để có được hôm nay, đối phương phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, chảy cả máu mới hình thành. Vậy mà chớp mắt đều sụp đổ, vỡ nát hết. Cứ cho rằng cậu chịu được, còn anh thì không chịu được.