Chương 30

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác mua ít đồ trên đường về Tiêu gia. Đến nơi này, phải nói là cậu rất căng thẳng, nhưng vì anh nên sẽ cố thể hiện thật tốt.

"Ba mẹ, con dẫn theo Nhất Bác về rồi."

Ba Tiêu dường như vẫn không được vui, nhưng mẹ Tiêu lại rất mừng, nhanh miệng bảo:

"Lại đây ngồi đi. Cô có xem cháu ở trên TV nha, rất đẹp trai, ngoài đời còn đẹp hơn, thích quá đi mất. Một lát nữa cho cô xin chữ ký nhé."

"Cái bà này thật là..."

Ba Tiêu cũng không biết nên nói sao trước mẹ Tiêu. Nhất Bác nghe bấy nhiêu thôi cũng ngượng ngùng đến độ gãi gãi đầu và đáp lại:

"Dạ."

"Ba mẹ vẫn khỏe chứ?"

Sợ mẹ Tiêu lo lắng, nên chuyện Tiêu Chiến vừa trải qua đã được giấu kín. Hiện tại tâm trạng anh ổn định, cơn sợ cũng không còn lớn khi biết kẻ hại mình đã chẳng có cơ hội trở mình.

"Ba mẹ vẫn khỏe, được rồi, vào ăn tối đi."

Lúc đứng lên đi vào phòng ăn, mẹ Tiêu mới bảo:

"Hai đứa đến chơi là được rồi, hà tất phải quà cáp tốn kém."

"Là tấm lòng của hai đứa con mà, ba mẹ cứ nhận nha. Quà bên trong là đích thân Nhất Bác chọn đó."

Tiêu Chiến nói rồi nháy mắt với Nhất Bác một cái, như ám hiệu cho cậu nên làm gì tiếp theo.

"Dạ thưa cô, quà là con tự tay chọn, nên mong cô nhận cho. Nếu có không hợp ý cũng đừng giận con."

Tiêu Chiến ngầm đưa tay dấu like như động viên đối phương làm rất tốt. Căn bản quà cáp đều là anh chọn theo sở thích của ba mẹ, nên sao có chuyện chẳng thích? Chỉ là muốn Nhất Bác ghi điểm, nên bản thân dặn phải nói dối theo mình. Ban đầu nghe anh tính toán, cậu cũng run và sợ làm không được. Nhưng vì phải lấy được vợ, thành ra cũng cố diễn cho nói dối giống nói thật.

Ba Tiêu đều thu hành động của cả hai vào mắt rồi phì cười một cái. Mẹ Tiêu thì dễ lừa nhưng ông thì không đâu. Nhưng chẳng lẽ lại đi vạch trần? Nên đành thôi.

"Tấm lòng là trên hết, nên con mua gì cô cũng thích hết."

Mẹ Tiêu nắm tay của Nhất Bác rồi nói và vỗ nhẹ vài cái. Dù là đang nói cười bình thường, nhưng ngụ ý đích thị như bảo, cậu phải chăm sóc con trai của bà thật tốt.

Cùng ngồi vào bàn ăn, thấy Nhất Bác còn chưa cầm đũa thì Tiêu Chiến đảo mắt thử một vòng. Do quê hương của anh là Trùng Khánh, nên mọi người đều thích ăn cay, trong khi đối phương lại không được, nên bữa ăn này đúng như cực hình rồi.

"Sao thế? Hai đứa con đang làm sao? Cầm đũa đi chứ?"

Mẹ Tiêu thắc mắc nói, Tiêu Chiến cũng nhanh ứng biến rằng:

"À dạ, em ấy rất lễ phép, nếu người lớn chưa ăn, em ấy sẽ không dám cầm đũa hoặc ăn đâu ạ."

"Ông xem, Nhất Bác nó lễ phép như thế, vậy mà ông còn khó khăn cái gì?"

Mẹ Tiêu nhanh thúc cho ba Tiêu một chỏ rồi nói. Ông tự ho khan vài tiếng rồi bắt đầu ăn. Tiêu Chiến nghĩ gì đó rồi kề tai nói nhỏ với cậu:

"Đừng lo, tôi sẽ không để em bị cay đâu."

Tiêu Chiến lựa món nào cay ít, cùng phía không có nhiều ớt gắp một miếng, bỏ vào chén của cậu rồi nói:

"Em cứ tự nhiên ăn đi nha, đừng lo."

"Dạ."

Tiêu Chiến tranh thủ lựa rồi gắp cho Nhất Bác rất nhiều, coi như là thể hiện lòng hiếu khách để cha mẹ đừng nhìn ra sự bất thường.

"Con để cho nó tự gắp đi, đàn ông con trai là phải mạnh mẽ lên, nhút nhát như vậy sao bảo vệ được con?"

"Ba à, lần đầu em ấy đến đây mà."

Tiêu Chiến nhanh chóng phản biện. Nhất Bác cũng biết như thế là không hay, nên mặt càng cúi thấp.

"Ông này, tụi trẻ bây giờ là thế đó. Ông nhìn xem, hai đứa nó làm ra tình cảnh thắm thiết biết bao? Ai như ông, cứ khô khan với tôi."

Mẹ Tiêu vốn dĩ rất thoáng còn thêm hiếu khách, nên thậm chí Tiêu Chiến đút cho Nhất Bác trước mặt bà cũng chẳng sao. Ông Tiêu bị làm cho cứng họng nên mặt cứ hầm hầm suốt bữa cơm. May mà buổi ăn tối kéo dài không quá lâu, cậu coi như được giải thoát nên thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Bốn người ngồi trong bàn trà, ba Tiêu cũng hỏi:

"Nhất Bác, tương lai cậu có dự định lấn sang mảng điện ảnh không?"

"Dạ con chỉ yêu nhảy thôi, nên con muốn tập trung vào thứ con yêu thích nhất, để làm được tốt nhất."

Tiêu Chiến ngồi cạnh bên thật sự rất căng thẳng, do ba Tiêu thế nào cũng hỏi đủ đường, liệu Nhất Bác có ứng xử nổi chăng? Nhưng nếu anh chen ngang thì khiến tình hình cùng thiện cảm thêm xấu đi mà thôi.

"Cậu có biết cục Trung Quốc rất gắt về chuyện tình yêu đồng giới không? Đặc biệt là nghệ sĩ trong giới giải trí, có khả năng bị phong sát cực cao."

"Dạ con biết."

Nhất Bác biết điều này chứ, nhưng chưa từng sợ. Dù sau này giành được giải nhất, cầu hôn Tiêu Chiến công khai trên sân khấu cũng không lo hậu quả về sau. Bởi anh là quan trọng nhất, cộng thêm vấn đề chẳng có anh, chưa chắc sẽ có cậu ngày hôm nay. Sống ở đời nào nên tham quá, còn ít khi vẹn cả đôi đường, nên bản thân sẽ biết mức độ đủ mà dừng lại.

"Thế sau này, khi cậu đang ở thời khắc đỉnh cao của sự nổi tiếng, nhưng buộc phải chọn lựa một trong hai thì sao?"

"Ba à, có cần hỏi khó vậy không?"

Tiêu Chiến không nhịn được mà mở miệng, ba Tiêu liền nâng tay lên như đang ra hiệu cho anh phải giữ yên lặng.

"Thì con vẫn sẽ chọn anh ấy."

"Chắc chứ?"

Nhất Bác thể hiện sự kiên quyết của mình trong ánh mắt lẫn giọng nói để gật đầu và dạ một tiếng, sau đó mới tiếp tục nói:

"Sự nghiệp mất đi, có thể gây dựng lại, nhưng nếu con để vụt mất anh ấy, chính là cả đời không thể tìm lại còn hối hận. Thành ra bất cứ giá nào, con vẫn sẽ chọn anh ấy."

Sư tử nhỏ của Tiêu Chiến thật sự trưởng thành rồi, làm anh có thể nở mặt mày rồi.

"Được rồi ông à, làm quá thằng nhỏ nó sợ bây giờ, ông xem mặt của nó đi, xanh lè rồi kìa."

Mẹ Tiêu ngồi kế bên liền nói vô một chút, nhưng ông Tiêu đã tiếp tục hỏi:

"Ai cũng đồn ầm là cậu có kim chủ sau lưng, cậu chịu nổi lời đồn này dài lâu chứ?"

"Thật ra...anh Chiến còn hơn cả kim chủ của con, phải nói là ngọc như ý, ngọc may mắn, báu vật mà ông trời dành cho. Nên con có bị đàm tiếu cũng thấy không sao."

Nhất Bác thấy quen được Tiêu Chiến chính là phước phần tu mấy kiếp của cậu. Nên trân quý còn không hết, sao có chuyện vì danh vọng phồn hoa mà chọn từ bỏ anh?

"Với lại, đoạn đường chông gai này, muốn đi được là phải dựa vào thực lực, nên con chẳng để tâm những gì họ nói, vì con chưa từng làm gì thẹn với lòng, thời gian sẽ chứng minh tất cả."

"Lời cuối cùng con muốn nói là, bọn người đó có khinh thường thậm tệ hay nhổ nước bọt để chế nhạo con cả đời, thì con cũng không có chết đuối. Thành ra chỉ cần được ở cạnh anh ấy, ra sao con cũng chịu được."

Đáng để tin cậy rồi, ba Tiêu cười như hài lòng bảo:

"Được rồi, hai đứa về đi, để trời quá tối thì lái xe nguy hiểm."

"Dạ."

Tiêu Chiến thấy cuối cùng cũng có thể thở, còn Nhất Bác rớt cả mồ hôi.

Khi cả hai ngồi trên xe, Tiêu Chiến mới hỏi rằng:

"Lúc nãy em sợ lắm không?"

"Em thì bình thường ạ, chỉ có tim muốn nhảy ra ngoài."

Tiêu Chiến cười rồi nắm chặt lấy tay của đối phương. Lòng anh hiện tại là ngập tràn hạnh phúc, nên không biết nói thế nào nữa. Yêu cậu chẳng sai, tin tưởng cậu cũng chẳng hề sai.

"Thương em, Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến vừa nói vừa cười tủm tỉm, Nhất Bác cũng nâng tay của anh lên hôn một cái. Nếu không phải vì còn đang trên đường, cậu đã đè anh xuống mà nháo loạn một màn rồi.

Về đến nhà, sau khi tắm rửa xong xuôi, lúc nằm xuống giường định tắt đèn đi ngủ thì Nhất Bác đã nói:

"Anh à, anh chưa từng xin chữ ký của em nha."

"Thế bây giờ cho anh xin nha."

Tiêu Chiến véo má sữa của đối phương rồi nói. Cậu gật gật đầu và bảo:

"Được a. Nhưng em sẽ ký mẫu đặc biệt cũng như ở một nơi đặt biệt. Để fans của em không thể thấy và ghen tỵ."

Tiêu Chiến nghe xong và có chút khó hiểu. Đối phương sẽ ký ở đâu? Anh cũng đâu có đem khoe, nên cậu nói vịt nói gà gì thế?

"Anh biết em sẽ ký ở đâu không?"

Nhất Bác cắn tai của Tiêu Chiến hỏi. Anh thoáng hóa căng thẳng và lắc đầu, cậu cười nhẹ, đem tay luồn vào trong vạt áo ngủ của đối phương nói:

"Em sẽ ký trên trái đào to tròn của anh."

Dứt lời, Nhất Bác liền đè Tiêu Chiến xuống giường, đồng thời cho tay tắt đèn. Hành sự trong đêm đen, để cái bóng hắt lên tường cũng chính là một điều kí©h thí©ɧ.

Thoáng đã tới ngày Nhất Bác đi đăng ký dự thi rồi mở cuộc họp báo. Chương trình này đều là nghệ sĩ dự thi, nên xác suất thắng sẽ không quá cao, đồng thời anh cũng chẳng đặt nặng. Nhưng lòng vẫn cầu mong đối phương thắng, có như thế cậu mới không buồn và đau lòng, nghĩ hướng tiêu cực.

Lần trước thua, Tiêu Chiến thấy rõ Nhất Bác đau lòng rất nhiều. Nếu không phải có tài trợ debut, có lẽ cậu đã ủ dột thời gian dài. Do đó anh dù có xem trọng chuyện thắng thua hay chăng, vẫn mong điều may mắn đến với cậu.

Hiện tại Nhất Bác không cần ở lại ký túc xá của chương trình. Mà có thể đi quay show, đại ngôn hoặc các livestream khác. Đặc biệt có thể quay về nhà ngủ với Tiêu Chiến. Thành ra anh cũng dặn người thu xếp lịch ổn thỏa, thời gian này khoan hãy nhận show hoặc các livestream ít quan trọng.

Vì sức khỏe của Nhất Bác là trên hết, luyện tập nhảy đã rất mất sức rồi. Nếu còn quần quật chạy tới lui thì sẽ kiệt quệ. Như thế không tốt và Tiêu Chiến rất đau lòng. Anh lo liệu mọi thứ rất êm xuôi, nên lòng dễ chịu lắm. Khoảng cách cả hai hiện tại chẳng thể xem là quá lớn, nên bản thân yên lòng hơn đợt trước rất nhiều.

Tiêu Chiến giờ đây, đúng kiểu hình ảnh của những fan cuồng Nhất Bác. Nào là mua đại ngôn, tạp chí, in hình làm poster, đến drap, gối, chăn đều in hình của cậu. Bản thân từ ngoài luyện tập trở về, mở phòng ra gặp cảnh này quả nhiên há hốc.

"Em về rồi à?"

Ít hôm trước Nhất Bác về đây, cùng lắm là đại ngôn, standee gì đó thôi, nay đến giường cũng có hình, nên kinh ngạc đến mức chưa thể hoàn hồn.

"Em sao vậy?"

"Không sao, em bị bất ngờ thôi."

Tiêu Chiến ngồi xuống giường rồi bảo:

"Em biết không, giường đầy hình em như vậy, thật sự làm tôi rất thích. Bởi mỗi đêm em chẳng ở nhà, tôi có thể tự gạt mình em đang ôm, đang bao bọc lấy tôi."

Giọng của Tiêu Chiến càng lúc càng nhỏ. Nhất Bác cũng biết anh đã buồn và tủi thân như nào, khi cậu ở sân khấu được nhiều người bao vây. Còn bản thân chỉ đành nhìn qua màn hình rồi nhớ nhung. Cũng như cả hai lâu lâu lại xa nhau cả tuần hơn không gặp. Anh đau và nhung nhớ bao nhiêu, thì cảm giác cậu trải qua cũng chẳng kém. Vì vậy có thể hiểu rồi cảm thông, lòng theo đó chạnh xuống, tiến đến ôm lấy đối phương.

"Em xin lỗi."

"Không sao mà, là tôi chấp nhận, nên tôi chịu được, em đừng nghĩ nhiều."

Mặt Tiêu Chiến úp vào người của Nhất Bác rồi khẽ cười nói. Cách đây không lâu, anh mới là người đứng rồi ôm cậu vào lòng dỗ dành, chịu cảnh bị lợi dụng. Thế mà nay tình huống đã bị đảo ngược rồi.

"Anh nói thương nhớ em nên mới in hình lên chăn lên gối à?"

"Đúng a."

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn Nhất Bác rồi thừa nhận.

"Thế sao anh nỡ lòng nào, đem đào của mình đặt lên mặt em chứ?"

Nhất Bác đang tìm cái gì đó nói để Tiêu Chiến vui. Anh nghe xong thì chết đứng, nhìn lại vị trí ngồi thì ngại đến đỏ mặt. Bất kể thời gian, miễn anh leo lên giường là đích thị dùng mông đè lên cậu. Nghĩ đến đây thật không khỏi đỏ ửng vành tai. Cậu trông anh quá khả ái nên nói:

"Được rồi, chọc anh thôi."

Nhất Bác cũng tiến lại tủ để lấy quần áo đi tắm, đồng thời hỏi tiếp tục rằng:

"Sao anh không in hình của chúng ta?"

"Có in a, nhưng gần đây tôi ở một mình, nên chọn trải chăn ga hình em thôi."

Nhất Bác gật đầu như đã hiểu rồi đi tắm. Đêm nay có cậu ở nhà nên chắc phải đổi bộ drap rồi. Tiêu Chiến loay hoay cả buổi thì cậu cũng tắm xong và trở ra. Nhìn giường biến lại màu xanh nhạt như bình thường thì thắc mắc hỏi:

"Sao lại đổi thành đơn sắc rồi? Em làm anh giận hả?"

"Không có...chỉ là....em xa tôi cũng gần 1 tuần rồi. Mà thông thường....thông thường em bảo tôi phải cho em 1 tuần 2 lần. Nên...nên....hôm nay...."

Tiêu Chiến đã ngượng ngùng cùng xấu hổ đến mức nói không thành lời. Nhất Bác thì hiểu rồi, hóa ra là anh sợ sự nhớp nháp của cả hai sẽ làm bẩn drap có in hình.