Chương 27

Tiêu Chiến ngồi đơ người với những giọt nước mắt lặng thầm rơi. Được một lúc thì cũng sửa gối, tự nằm xuống giường và thở ra mấy hơi nặng nhọc, tượng trưng mỏi mệt. Nhất Bác sao lại đi ra ngoài? Sao có thể lớn tiếng rồi bỏ lại anh? Chẳng phải trước giờ đối phương đều không ở xa anh được à? Hiện giờ có thể cao giọng, có thể tự lập rồi nên đối xử với anh thế này sao?

Tiêu Chiến lần nữa tự hỏi, anh có sai lầm không? Nhưng nhắc về lầm lỡ, thì nên trách ngay từ phút đầu, anh mến tay mến chân mà chẳng kiên quyết trả cậu về với gia đình. Nếu khi ấy, bản thân dứt khoát, biết sư tử có thể biến thành người nên không chịu nuôi thì mọi chuyện đâu diễn ra như hôm nay.

Chỉ là Tiêu Chiến chưa từng hối hận chuyện mình yêu Nhất Bác. Chưa từng hối hận chuyện cho cậu tiến vào showbiz. Vì đó là ước mơ, đam mê của đối phương, nhìn cậu cười, anh cũng có thể vui lây. Chưa kể nếu bản thân không cho cậu theo học hoặc chẳng nuôi dưỡng cậu, thì người nhà của cậu vẫn đủ khả năng cho debut. Đâu cần phải chỉ tiền bạc nơi anh mới được.

Tiêu Chiến cũng thấy, có lẽ mình đã sai khi ban nãy lớn tiếng trước. Nhưng Nhất Bác xem ra rất háo thắng, không chịu hiểu tiếng lòng nơi anh nên chuyện đó mới diễn đến. Rõ là bản thân đã mặc kệ mọi thứ chỉ vì yêu cậu mà còn chưa đủ à? Giải nhất, quán quân gì chứ? Anh đã 30 rồi, phải đợi đến bao giờ mới có được một chỗ dựa đây?

Tiêu Chiến sống từng ấy năm qua, đồng ý chẳng biết sợ hãi và chưa mong mỏi một chỗ dựa. Nhưng khi đã yêu rồi, biết Nhất Bác chấp nhận cho anh dựa vào thì như cõi lòng hóa mềm yếu, không còn mạnh mẽ như ban đầu nữa. Song bắt đầu lo sợ xa xôi, phải chăng do khoảng cách cả hai ngày càng xa, thời gian cạnh nhau lại ngày một ít, đồng thời đối phương chẳng cho anh được cảm giác an toàn?

Đúng như đã nói, Tiêu Chiến không còn trẻ nữa, gần chục năm lăn lộn ở thương trường đẫm máu đủ làm anh thấy mỏi mệt. Đến khi gặp được người mình thương thật lòng thì nhanh muốn an cư lạc nghiệp có gì sai? Nhưng dường như Nhất Bác chẳng hiểu được sự mong mỏi cùng các lắng lo nơi anh. Chưa kể, vấn đề tuổi tác cũng góp phần ảnh hưởng quan trọng trong mọi cuộc tình.

Vì Tiêu Chiến đâu thể còn trẻ đẹp, hoặc biết quyến rũ như bao cô gái, chàng trai mới đôi mươi ngoài kia. Trong khi Nhất Bác kể ra lại giống chàng trai ở tuổi 23, 24 dồi dào sinh lực. Nơi đang ở còn là showbiz, trăm hoa trăm sắc, thì bảo anh làm sao có thể yên lòng?

Tiêu Chiến đã cố nghĩ, nghĩ rất nhiều. Được một lúc thì cảm thông cho Nhất Bác, vì đang ở giai đoạn tuổi trẻ nhiệt huyết. Huống hồ anh quá thành công, cái gì cũng có, muốn sao cũng được. Nên cậu tự ti hoặc mặc cảm cũng nào sai. Cộng thêm chuyện ba Tiêu khinh đối phương về mọi mặt. Thành ra muốn có thành tựu trong tay, hoãn chuyện cưới sinh chắc cũng tại quá áp lực.

Tiêu Chiến đâu muốn để đối phương mỏi mệt hoặc áp lực. Nên sau một thời gian ngẫm nghĩ đến đau đầu. Anh hít sâu vài hơi rồi đi xuống giường, tìm xem Nhất Bác ở đâu. Kể ra đã khuya lắm rồi, cậu phải ngủ mới tốt cho sức khỏe.

Tiêu Chiến vừa mở cửa ra đã gặp Nhất Bác ngủ gục cạnh cửa. Anh ban đầu còn lo sợ cậu đã đi mất, giờ nhìn thấy cảnh này liền an tâm hơn một chút, nhưng có chút nhói lòng. Do bản thân thương yêu, cưng chiều cậu hết mực, nay nhìn cậu ngủ gật, còn ngủ ngồi thì đau lắm.

"Vào phòng nha em."

Tiêu Chiến ngồi xuống, khẽ nói rồi đỡ Nhất Bác dậy. Nhưng cậu không đứng lên, trái lại còn kéo anh ngã vào lòng mình.

"A..."

Tiêu Chiến phản ứng chẳng kịp nên sà vào vòng tay của Nhất Bác. Đồng thời cùng cậu nằm hẳn trên sàn nhà.

"Em...."

Tiêu Chiến khẽ gọi một tiếng. Nhất Bác siết chặt lấy anh rồi bảo:

"Em sai rồi, em xin lỗi."

"Là tôi không tốt, tôi không hiểu cho em."

Đúng, cả hai đều sai. Kể ra chênh lệch nhau sáu tuổi chính là cái gây cản trở khá nhiều. Không thể nói Nhất Bác chẳng đủ trưởng thành, nhưng đam mê, sở thích là thứ biến con người như ngọn lửa, chỉ muốn cháy bỏng mới cảm thấy thỏa mãn. Vả lại, cậu làm những điều này là vì một nguyên nhân muốn xứng đáng với Tiêu Chiến. Cho nên trong cái sai, cũng có cái đúng, nên sao có thể trách?

Nhất Bác ngồi ngoài cửa cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nên hiểu được Tiêu Chiến lo ngại cái gì. Do đó mới nhìn ra vấn đề mà ở đây xin lỗi anh. Công nhận, ở bên cạnh đối phương, giống như đứng dưới cái bóng của cây đại thụ. Dù anh có cam lòng che nắng cho cậu đến hết đời, thì bản thân vẫn đâu thể đứng yên một chỗ mãi mãi? Chí ít cũng trở nên tỏa sáng hoặc có chút giá trị, để anh đừng uổng bao công sức đã bỏ ra, đón sóng che gió giúp cậu.

"Là em không cho anh cảm giác an toàn, là em không để anh nhìn được mình yêu anh đến đâu. Em xin lỗi. Nhưng anh đừng lo, em tuyệt chẳng bỏ rơi anh, em thương chỉ có mình anh thôi, anh biết mà."

Nhất Bác cho tay chạm lên mặt Tiêu Chiến, bắt đầu nhận sai. Anh thở ra một hơi, mắt lại đọng nước, sau đó gật gật đầu.

"Tôi hiểu, nhưng tuổi trẻ qua nhanh lắm, có nhiều cái cũng không thể nói trước, nên tôi sợ lắm."

Một Tiêu Chiến chưa từng biết sợ, nay lại lo lắng đến mất ăn mất ngủ, khóc thầm, khóc trực diện các kiểu thì cũng đủ hiểu. Nhất Bác quan trọng với anh biết chừng nào.

"Đừng sợ, đừng khóc, em sẽ không như thế nữa, sẽ không để anh bất an nữa. Đừng khóc, em đau lòng lắm anh à, đừng khóc, nín nha anh à."

Tiêu Chiến cố nín khóc rồi bắt đầu cúi xuống hôn Nhất Bác. Cậu cũng nhanh đáp trả nụ hôn của anh, tạo nên sự mãnh liệt nồng đậm. Cả hai trước cửa phòng lăn lộn cho mấy vòng, đến khi ngạt khí thật sự mới chịu buông nhau ra. Cậu đỡ anh dậy rồi ôm vào phòng, cứ thế hai người đánh một giấc cho đến tận trưa hôm sau.

Trong bàn ăn, cả hai vẫn là như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng Nhất Bác vẫn mở miệng nói:

"Nếu anh không thích, em có thể không đăng ký chương trình đó nữa."

"Ngốc, hủy làm gì? Không phải em đã nói quyết giành giải nhất rồi sao? Thế phải giành cho được, tôi già rồi, chẳng chờ được mấy cái nửa năm đâu."

Tiêu Chiến thấy không thể quá ích kỷ, Nhất Bác cũng mê nhảy như vậy. Dù cậu có thể chấp nhận vì anh mà bỏ, dù hạnh phúc được trưng ra mặt nhưng sâu trong lòng sẽ có cái hối hận và chẳng trọn vẹn. Nhưng anh đâu muốn người mình thương phải chịu thiệt thòi bất kỳ điều gì. Nửa năm cũng nhanh thôi, đối phương thương yêu anh thật lòng là được. Lo sợ xa xôi chỉ mau già.

"Được rồi, nhưng như anh nói, đời này có nhiều cái sẽ chẳng theo ý mình. Nên em hứa với anh, dù thế nào, sau chương trình này, em vẫn sẽ lấy anh."

"Ngoan lắm, không uổng công tôi nuôi cho em đủ lông bờm."

Tiêu Chiến xoa xoa đầu Nhất Bác rồi cười bảo. Cậu cũng nghiêng đầu để anh thuận tiện xoa, trông rất ngoan ngoãn. Đối phương là sư tử, nên đâu thể dùng từ đủ lông đủ cánh, nên anh đành thay thế bằng lông bờm thôi. Lần cuối cùng cậu hóa thành sư tử, anh đã thấy được lông bờm cậu rất nhiều, nếu tính đúng theo dạng động vật, thì đối phương quá mức trưởng thành rồi.

Tính ra, cũng do Nhất Bác thật sự lớn mạnh, nên Tiêu Chiến mới dám để cậu đi đây đi đó, tự lực cánh sinh. Bằng không có cho, bản thân cũng chẳng dám để đối phương một mình.

Nhất Bác phải đến phòng làm việc để chụp poster cho buổi tuyên truyền. Tiêu Chiến ở nhà lại tiếp tục rảnh rỗi, nghĩ suy về vấn đề cả hai nhiều hơn. Lúc này ba Tiêu lại đến, thật làm anh bất an.

"Hôm qua cũng không về thăm ba, con định từ mặt ba thật à?"

Có một đứa con, nên ông Tiêu thật sự đã hạ giọng nhún nhường rất nhiều.

"Con xin lỗi, con sợ sẽ làm ba không vui. Với lại chỉ là Tết Dương lịch, nên con chỉ mua quà. Xin lỗi ba."

Ông Tiêu lại ghế ngồi xuống, xua tay với ngụ ý không cần xin lỗi. Ông đặt một sấp giấy tờ xuống bàn, Tiêu Chiến chẳng hiểu đó là gì nhưng cũng cầm lên để xem. Nhưng sau khi lật xong vài trang thì cả kinh, nhìn lên ba mình bằng ánh mắt sợ hãi.

"Sao? Con định giấu ba chuyện này luôn sao? Để cho ba làm thông gia với toàn thú vật à."

"Ba...à...con....con..."

Tiêu Chiến nhất thời không biết phải giải thích làm sao. Bình thường ông đã chẳng chịu chấp nhận, nay còn vỡ ra Nhất Bác là sư tử, thế cả hai lại thêm phần khó khăn khi đến với nhau rồi.

"Con làm sao?"

Tiêu Chiến nhanh quỳ hẳn xuống đất. Cái quỳ này thật khiến ông chẳng tin được, khi con của mình chấp nhận vì người ngoài mà làm trái lời, còn ở đây bỏ qua mặt mũi, sĩ diện.

"Ba...ba làm ơn hiểu cho con được không ba? Tới cả chuyện Nhất Bác làm sư tử con cũng có thể chấp nhận được. Nên con chẳng thể bỏ hoặc xa em ấy đâu ba à. Thật tâm xin ba đó, con với em ấy là yêu nhau thật lòng, vốn dĩ đâu có sai."

"Con đang nghĩ cái gì đó hả Tiêu Chiến?"

Thật sự, đây là lần đầu tiên ông Tiêu thất vọng về đứa con trai của mình nhiều đến vậy.

"Con...con chỉ biết mình yêu em ấy, còn lại con đều không quan tâm. Cuộc sống của con, tình cảm của con, có chết con cũng chẳng quan tâm đến người ngoài nói hay cười chê điều gì. Miễn con thấy không thẹn với lòng, sống không uổng kiếp này là được."

"1 tháng nữa, nếu con vẫn không thay đổi quyết định, thì đừng nhìn mặt ba nữa. Ba đã nhân nhượng với con nhiều lắm rồi, nếu ba chẳng thương con thì Vương Nhất Bác đã xong đời từ lâu rồi."

Nói xong, ông Tiêu cũng rời đi. Tiêu Chiến ngồi phịch ra nền gạch mà vô hồn. Nhất Bác thoáng đó cũng về tới, thấy anh thẫn thờ như thế cũng hoảng hốt, nhanh tiến đến hỏi:

"Sao thế anh? Có chuyện gì sao? Hay anh mệt ở đâu?"

Tiêu Chiến không nói, chỉ quay sang ôm thật chặt đối phương vào lòng. Nhất Bác chẳng biết có chuyện gì, nhưng vẫn chọn ôm chặt anh lại.

"Em ở đây, anh đừng sợ, em ở đây rồi."

Cả hai cứ thế mà ôm nhau, mất một lúc lâu mới chịu buông ra.

Tối đó, Tiêu Chiến phải đi dự tiệc với đối tác, lúc về cũng đã gần 23 giờ. Anh không biết đối phương ở nhà đã ăn uống hay ngủ chưa nên rất sốt ruột. Nhưng đang lái ra ngoại thành thì xe của bản thân đều bị chặn lại, cả phía trước lẫn phía sau nên anh chẳng còn hướng nào để rời đi. Biết là có chuyện không hay sắp diễn ra nên anh khóa chặt cửa xe và ngồi yên bên trong.

"Xuống xe, xuống xe."

Bọn họ liên tục gõ cửa nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng trả lời, quyết tâm chọn ngồi yên. Nhưng bọn chúng không phải là dạng cướp của về đêm, nên lòng anh rất lo. Nhanh lấy điện thoại để gọi báo cảnh sát thì có người đã dùng cây gậy lớn đập vỡ kính chắn gió, khiến anh giật mình đến điện thoại cũng rơi.

"Tôi phiền anh xuống xe."

Tiêu Chiến càng cố lì thì họ càng đập, khiến các mảnh kính vỡ đều bị văng vào trong xe, nếu anh còn không chạy ra thì chắc chắn sẽ bị thương. Hết cách, thật sự phải xuống xe, thấy bản thân cầm theo điện thoại, thì những người đó đã giật lấy rồi quăng đi.

"Các người muốn cái gì?"

"Có người muốn gặp anh, đi theo chúng tôi."

Bọn họ cũng không làm đau Tiêu Chiến, sau khi nói xong còn cung kính mời. Anh ở trong giới kinh doanh, phải nói là đắc tội cùng bị ghen ghét rất nhiều. Thật chẳng biết đối tượng cần gặp mặt là ai, nhưng bản thân hết đường chối từ nên theo họ lên xe.

"Đây là đâu?"

Tiêu Chiến nhìn căn nhà đơn sơ trước mắt liền thắc mắc hỏi. Bọn họ không trả lời, chỉ nhanh kéo anh vào trong.

"Lâu quá không gặp, Tiêu Chiến."

"Đan Bân?"

Tiêu Chiến bắt đầu thấy sợ vì những chuyện mà đối phương đã làm còn in sâu trong tâm trí anh, dẫn đến nhiều đêm gặp ác mộng là sự thật.

"Sao? Em quên mặt tôi rồi à?"

Tiêu Chiến chẳng muốn nhiều lời, cùng linh cảm không lành đang hiện hữu quá lớn nên quay lưng bỏ đi. Nhưng người mặc áo đen đứng phía sau đã chặn lại. Bản thân thở ra một hơi bực bội rồi bảo:

"Anh đừng quên, tôi đã xin lệnh cấm anh đến gần tôi. Nếu anh không muốn bị mất tiền oan uổng thì mau thả tôi ra."

"Đe dọa uổng công."

Dứt lời, Đan Bân ra hiệu cho người trói chặt tay Tiêu Chiến lại. Anh có phản kháng nhưng bất thành, ánh mắt theo đó chứa nhiều căm phẫn cùng sợ hãi hơn.

"Anh muốn làm cái gì?"

"Yên tâm, hiện tại thì chưa."

Đan Bân rời khỏi ghế, tiến đến kéo Tiêu Chiến đi lại chiếc giường gần đó rồi đè vai cho ngồi xuống.

"Anh đang bệnh hoạn cái gì đó?"

"Không bệnh gì cả, chỉ là tôi đang chờ Vương Nhất Bác đến đây."

Tiêu Chiến chẳng tin được, Đan Bân đã liên lạc cho Nhất Bác. Cậu vốn ngây thơ, đơn giản, còn hiền lành hay sợ. Liệu chuyện này có khiến cậu sợ, cuống cuồng lên chăng? Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến anh lo cho người mình thương.

"Em có biết vì sao tôi lại gọi cậu ta đến không?"

Tiêu Chiến không đáp, nhưng đưa ánh mắt tiếp tục nghe. Đan Bân nâng mặt anh lên nói rằng:

"Để cậu ta nhìn thấy, tôi cưỡng bức em."