Chương 28

Nhất Bác nghe theo Đan Bân mà đi đến chỗ đang giam Tiêu Chiến. Gặp anh bị trói ngồi trên giường, cậu liền hùng hổ xông đến, nhưng đã bị hai người mặc đồ đen canh cửa giữ lại.

"Anh..."

"Nhất Bác."

Tiêu Chiến cũng muốn đứng lên nhưng lại bị Đan Bân đè chặt vai nên chỉ đành ngồi yên một chỗ. Cả hai đều dùng ánh mắt lo lắng nhìn nhau, lòng đều thấp thỏm và sợ hãi. Nói thật, anh không lo mình sắp xảy ra chuyện, chỉ lo cậu đối phó chẳng lại những kẻ côn đồ ở đây. Xong rồi bị thương thì biết tính sao? Lòng anh sẽ đau lắm.

Tiêu Chiến biết mình sắp rơi xuống địa ngục, nhưng do quá thương yêu Nhất Bác. Thành ra quên mất bản thân đang bị một con người bệnh hoạn giữ chặt. Nhưng lòng thành, hiển nhiên sẽ có đền đáp. Trong mắt anh chỉ có cậu, thì trong mắt cậu cũng chỉ có anh.

"Xem kìa, tình cảm thắm thiết quá nhỉ?"

"Mau thả anh ấy ra."

Dù Nhất Bác bị giữ, nhưng không hề lo sợ mà lớn tiếng ra lệnh cho Đan Bân. Đối phương là người mà cậu ghim từ lần đầu gặp mặt đến nay. Thật trách những lần trước đã xử quá nhẹ, để người này chẳng biết sợ mà tiếp tục làm tổn thương Tiêu Chiến.

"Mày có nhìn cục diện không? Có thấy là ai làm chủ nơi này không?"

Đan Bân cười hỏi, sau đó cho tay vuốt ve mặt của Tiêu Chiến. Anh đương nhiên không ngồi yên cho bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào mình, nhưng đối phương đã chẳng để bản thân hoàn thành tâm nguyện là xoay mặt tránh đi. Nhanh thôi gương mặt đã bị bóp chặt, đến cánh môi cũng chu ra, lộ cả răng thỏ.

"Buông anh ấy ra."

Nhìn thấy Tiêu Chiến bị cưỡng chế như thế, lòng Nhất Bác nóng như có lửa. Tuy nhiên không thể thoát khỏi sự kiềm hãm của mấy gã mặc đồ đen cao to. Đan Bân nghe cậu ra lệnh mà cười lớn, dùng bàn tay còn lại lướt lên xuống gò má thanh tú của anh rồi nói:

"Tao kêu mày đến đây, là để nhìn xem, người mày thương yêu, bị tao cưỡng bức ra làm sao, chứ chẳng phải kêu mày đến để ra lệnh cho tao đâu."

"Thằng khốn nạn, mày buông anh ấy ra."

Nhất Bác điên tiết nhưng chẳng thể làm được gì khi thấy Tiêu Chiến đã bị Đan Bân đè hẳn xuống giường rồi.

"Buông ra, anh mau buông tôi ra. Đừng mà, đừng có điên nữa."

Tiêu Chiến đánh Đan Bân. Nhưng chưa được mấy cái thì đối phương đã chen toàn cơ thể qua vòng tay của anh, song mang sức nặng toàn thân đè chặt. Khiến bản thân muốn nhúc nhích, cựa quậy cũng chẳng còn khả năng nữa.

"Buông anh ấy ra."

"Nói xem, tại sao tao phải cách xa người tao thương trong bán kính 15 mét. Còn mày lại được ở cạnh em ấy?"

Đan Bân xoa xoa dái tai của Tiêu Chiến rồi hỏi Nhất Bác. Cậu nghĩ mình sẽ điên lên nếu cứ bị giữ chặt rồi nhìn cảnh tượng anh chịu sự xâm hại. Nhưng bọn áo đen tới hai người nên rất mạnh, còn đá vào khuỷu chân khiến bản thân phải quỳ hẳn xuống nền gạch. Thành ra khả năng kháng cự, thoát khỏi vòng vây này ngày càng thấp.

"Tránh xa tôi ra, đừng mà."

Tiêu Chiến có giãy giụa, nhưng Đan Bân đang đè lên người anh như thế, cộng thêm tay bị trói chặt chung một chỗ nên nhúc nhích cũng khó khăn.

"Tôi hận em lắm, em biết không?"

"Đồ bệnh hoạn, anh cút đi, tránh xa tôi ra, mau rời khỏi người tôi."

"Buông anh ấy ra, bằng không đừng trách tao."

Đan Bân nghe cả hai nói thì liền bật cười thật lớn, cứ như đang ngạo nghễ và chế giễu.

"Nhìn đi Tiêu Chiến, tôi có ngốc không mà bắt em đến đây rồi thả đi? Còn mày nữa, mày sẽ làm được cái gì ngoài ngồi nhìn tao cưỡng bức anh ấy mà đe dọa?"

Đan Bân tự tạo ra sai lầm rồi đâm ra hận là cái lý nào chứ? Nếu đối phương chẳng điên cuồng mà giở trò đồϊ ҍạϊ với Tiêu Chiến không chỉ một lần. Thì có lẽ cả hai người vẫn có thể là bạn. Nhưng chính đối phương đã hủy hoại đi sự ân huệ cuối cùng mà anh ban cho. Thế mà hiện tại lại như chẳng cam tâm, ôm thù ghét muốn trả đũa là sao?

Đan Bân thương Tiêu Chiến là thật, nhưng lại thể hiện cho anh thấy sự chiếm hữu chứ chẳng phải từ trong tâm. Cộng thêm khi xưa có gần nhau cũng không nảy sinh được tình cảm, thế sau thời gian dài như thế mới gặp lại. Buộc anh thương yêu có phải là một yêu cầu khó và vô lý chăng?

Kể ra, Đan Bân từ trước cho đến bấy giờ đều mong có được Tiêu Chiến theo kiểu hứng thú và muốn sở hữu. Một người đàn ông luôn thích được tung hô trên tình trường, đối phương cũng chẳng ngoại lệ. Nên thể hiện thái độ cần chinh phục được anh, chẳng qua là để tạo thành tựu, mặt mũi.

Thành ra lúc thua cuộc, lòng sẽ ôm phẫn nộ rất nhiều do đau lòng cùng nhục nhã. Nên khi thấy Tiêu Chiến cùng Nhất Bác vui vẻ hạnh phúc thì chịu sao nổi? Bản thân bị thua dưới tay của một cậu nhóc vô danh, không có tiếng tăm hay địa vị gì, đương nhiên khó chịu vô vàn. Ích kỷ, suy nghĩ nông cạn khiến con người ta luôn đi lầm đường.

Vì vậy, Đan Bân là ăn chẳng được thì phá cho hôi. Không cho Tiêu Chiến với Nhất Bác có cái được gọi là hạnh phúc viên mãn. Vừa ganh tỵ còn đố kỵ, đan xen tính cách xấu xa của đối phương, đã đẩy anh cùng cậu rơi vào tình huống bất lực đau thương.

"Cút đi, đừng mà...tránh xa tôi ra aaaa...."

"Vương Nhất Bác, nói xem, tôi nên cởϊ áσ hay quần của Tiêu Chiến trước?"

Đan Bân rời khỏi người Tiêu Chiến, đem tay của anh ấn lêи đỉиɦ đầu rồi quay sang hỏi Nhất Bác.

"Đồ khốn nạn, súc sinh, nếu như mày nếu dám làm hại anh ấy, đừng trách tao vô tình."

Nhất Bác giận lắm rồi, lời đe dọa đó cũng nói bằng ngữ điệu trầm thấp, ánh mắt chứa đầy lửa. Dường như Tiêu Chiến biết cậu đang tính làm gì nên hốt hoảng thét lên:

"Không được, Nhất Bác không được đâu, tuyệt đối đừng....xin em đó..."

"Hai người bớt nói nhảm đi."

Đan Bân thấy Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đều chẳng còn cơ hội chống cự, thế sẽ hăm dọa hay chế ngự nổi ai? Thành ra sau khi dứt tiếng cũng nhanh xé toạc áo của người đang nằm dưới thân. Anh theo đó thét lên một tiếng chói tai. Cậu vẫn ra sức cựa quậy, chưa bỏ cuộc nhưng mãi bất thành nên thật sự hết cách. Cứu người thương quan trọng nên hóa lại thành sư tử tuyệt đối.

Khi hóa thành sư tử, hai người áo đen chẳng những không giữ được tay của Nhất Bác, mà còn hốt hoảng đến xanh mặt mày. Sư tử của hiện tại thuộc dạng trưởng thành, xứng đáng làm một con đầu đàn nên tiếng gầm gừ rất lớn còn đáng sợ. Đan Bân nghe xong cũng ngưng động, chính Tiêu Chiến cũng thấy lo sợ cho đối phương, quên mất thân mình đang chịu cảnh gì.

Sư tử lớn nhanh chạy đến với tốc độ đáng sợ, phập tay của Đan Bân một cái sâu đến nứt cả xương. Bản thân là định cắn ngay cổ, nhưng như thế thoáng dẫn đến chết người. Cơ mà có án mạng sẽ lớn chuyện, Tiêu Chiến cũng rất sợ nên cậu chọn giải quyết theo kiểu khác, nhẹ nhàng hơn.

Đan Bân cũng mặt mày không còn chút máu, cộng thêm cơn đau khi xương bị cắn đến vỡ ra, nên thanh âm tượng trưng cho sự sợ hãi cùng đau đớn đều tắc trong cuống họng. Tiêu Chiến cố gượng ngồi dậy, ánh mắt lắng lo còn có chút nước nhìn Nhất Bác đang chầm chậm mà tiến đến chỗ đối phương ngã xuống. Có lẽ vì quá tức giận, nên tiếng gầm cứ vang lên, răng và lưỡi đều dính máu đỏ theo đó lộ ra, được nhìn thấy rõ.

"Nhất Bác...tôi ổn rồi, chúng ta đi thôi, được không?"

Tiêu Chiến thấy chuyện nên ngưng ở đây, sau đó báo cảnh sát, Đan Bân sẽ được xử mức án thích đáng. Chỉ là, Nhất Bác thấy hai lần của lúc trước đều xử rồi, nhưng đối phương vẫn còn to gan làm hại anh. Thành ra hôm nay phải làm cho đến nơi đến chốn, bằng không sau này lại tiếp tục làm ra loại chuyện kinh thiên động địa nào? Vì vậy nào nghe anh khuyên răn, mãi tiến về trước.

Hai người mặc đồ đen sợ đến không dám chạy, chỉ biết bủn rủn đứng chụm lại một góc. Bởi họ không thể chấp nhận được chuyện sư tử thành người, đồng thời kích cỡ đã quá lớn, bằng một chúa sơn lâm.

"Mày đừng qua đây, mày đừng qua đây."

Đan Bân chao đảo tầm mắt, như muốn tìm cái gì đó để đánh Nhất Bác. Cậu sợ sao? Trái lại nhanh lao về trước, phập nguyên cánh tay đã chỉ vào mặt mình mà ra lệnh của đối phương vào miệng. Quyết tâm ngấu nghiến, để mạch máu, gân tay đối phương đều đứt hết, xương cũng vụn vỡ từng miếng, làm nguyên bàn tay sắp đứt lìa.

Nhất Bác chẳng hiểu nổi, sao Đan Bân dám dùng hai cái tay bẩn thỉu này để chạm vào người Tiêu Chiến rồi bắt nạt anh? Đến khi cậu nhả ra, không còn nhìn ra đó là cổ tay của đối phương nữa, mà cứ như một miếng thịt bị bằm đến nát bấy.

Nhất Bác sau đó hóa lại thành người, cởϊ áσ khoác để lau máu dính trên miệng mình cho sạch, tránh làm Tiêu Chiến sợ. Đảm bảo chẳng còn gì khiến anh hốt hoảng, mới xoay người, tiến đến cởi trói. Có lẽ lớn rồi, trình biến hóa cũng thăng tiến, không có mất đồ rồi phải mặc lại.

Cởi trói xong, Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng. Anh mím chặt môi, không nói hoặc khóc. Cậu thì siết chặt, sau đó nhè nhẹ vuốt lưng dỗ dành. Bản thân hiểu, thời điểm này, anh cần nhất là cái ôm, truyền nhiệt lẫn sự an toàn lan tỏa, chứ chẳng phải lời nói nữa.

Lúc này hai tên đồ đen mới có chút hoàn hồn chạy đi, nhưng vừa mở cửa thì cảnh sát đã ập vào. Theo đó còn có cả ba Tiêu.

"Con có sao không?"

"Con không sao."

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, nhưng rồi thấy chắc là Nhất Bác đã gọi nên cũng thôi.

"Được rồi, đưa nó ra khỏi chỗ này đi."

Ba Tiêu cởϊ áσ vest ngoài đưa cho Nhất Bác trùm cơ thể của Tiêu Chiến lại. Sau đó cậu xốc anh lên, ôm ra xe để đi về căn biệt thự. Còn phía cảnh sát thì đều áp giải những người có tội về đồn, còn Đan Bân phải đến bệnh viện, bằng không sẽ chết do mất máu.

"Đưa Tiêu Chiến về nhà đi, tôi phải đến sở cảnh sát giải quyết."

Dù không tận mắt chứng kiến vụ việc, nhưng hiện trường có máu me bê bết, cùng Đan Bân đau đớn ngồi trong một góc. Đủ làm ba Tiêu hiểu Nhất Bác đã làm ra loại chuyện gì. Thành ra phải nhanh đến sở cảnh sát bịt miệng hai kẻ được thuê. Còn kẻ chủ mưu thì chỉ cần bên bệnh viện phối hợp là được, kể ra chẳng quá khó khăn.

"Con cảm ơn ạ."

Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trên tay nhưng vẫn cúi đầu cảm ơn. Ông vỗ vỗ vai cậu với ngụ ý khen ngợi cùng kêu phải đưa con ông về đến nhà an toàn. Sau đó thì lên xe của cảnh sát để đến đồn. Còn cậu thì lên xe của ông, để tài xế riêng lái về biệt thự.

Không thể nói Tiêu Chiến chẳng sợ, nhưng thật sự anh đã từng trải qua chuyện này. Cũng như có Nhất Bác xuất hiện, nên bản thân càng tin đối phương sẽ bảo vệ được mình. Do đó tinh thần bị ảnh hưởng cũng chỉ 6 phần, ngoài nặng ngực cùng nhịp tim chưa ổn định, thì có thể nói anh hoàn toàn ổn.

"Em có sợ không? Lúc nghe tôi bị bắt?"

Tiêu Chiến tựa vào Nhất Bác rồi hỏi. Cậu choàng tay qua vai anh rồi chầm chậm nói:

"Có chứ, em sợ lắm, sợ mình sẽ bảo vệ không được anh. Nhưng may là...mọi chuyện đều ổn."

Giọng của Nhất Bác có chút thấp, như thể hiện cho Tiêu Chiến thấy, đến giờ lòng của mình vẫn còn chưa ổn định được. Khi nhớ lại hình ảnh anh bị xé áo, sắp bị cưỡng bức, thật cậu rất bàng hoàng.

"Em gọi cho ba tôi sao?"

"Đúng a. Em lo mình em không đủ sức."

"Giỏi lắm, ngoan lắm, thông minh lắm."

Không hiểu sao Tiêu Chiến lại mệt cùng buồn ngủ rất nhiều, nên lúc nói ra câu trên thì mí mắt đã cụp xuống.

Nhất Bác gọi cho ông Tiêu, biết là không tốt khi làm phiền về đêm. Nhưng tính mạng của Tiêu Chiến quan trọng hơn, nếu cậu không báo, để cho chuyện chẳng may diễn đến thì biết ăn nói làm sao? Trong khi ông còn là ba của anh. Chưa kể thường các vụ bắt cóc, nghe theo yêu cầu đừng cho ai biết hoặc đừng báo cảnh sát thì chính là ngu ngốc. Bản thân đâu phải dạng nhát gan, nên mấy lời đe dọa gì đó, không ảnh hưởng được cậu.

Tính ra, cái sợ nhất của bản thân, chỉ là sự an nguy của Tiêu Chiến. Nhất Bác chính là giới hạn của anh, anh chính là giới hạn của cậu. Cả hai có thể chịu nhiều thứ quá sức, nhưng có lẽ đều rộng lượng cho qua. Nhưng hạn định cuối cùng, vạch đỏ báo động trong lòng của mỗi người chính là đối phương. Nên cậu nào lo nghĩ được gì nhiều, mà hóa thành sư tử, miễn cứu được anh, dù bí mật thiên thu có bị lộ cũng cam.

Thà bản thân xảy ra chuyện, chứ chẳng để Tiêu Chiến gặp chuyện không may. Yêu là luôn đặt người mình thương lên hàng đầu, còn cho nhau chẳng hối tiếc. Thành ra cậu sẽ nào tính toán hoặc nghĩ đến thân mình đầu tiên, trong mọi quyết định, cùng hoàn cảnh nào. Song theo đó là nghĩ đến đối phương hoặc đi hỏi thử để xin ý kiến. Sau cùng mới bỏ thời gian ra ngẫm nghĩ, đưa ra kết luận không để anh buồn hoặc thiệt thòi mới làm.

"Anh ngủ đi, ngủ một giấc sẽ ổn hơn."

Tuy không nhìn được mặt Tiêu Chiến lúc này, nhưng Nhất Bác đoán được đối phương mệt rồi nên bảo. Anh khẽ ừm một tiếng rồi bắt đầu ngủ say. Hôm nay có uống rượu, còn về khuya, đồng thời gặp chuyện xui xẻo, nên bản thân đã mỏi mệt rã rời.

Tình trạng này của Tiêu Chiến, vốn dĩ bình thường. Bởi anh trải qua nhiều chuyện, nên khi xong cả rồi thì cảm thấy mỏi mệt tột cùng và cơn buồn ngủ kéo đến, rồi nghỉ ngơi thì sai ở đâu? Nhất Bác ôm chặt anh trong lòng, tay cũng mười ngón đan nhau.

Khi về đến nhà, Nhất Bác cẩn thận, kéo Tiêu Chiến vào lòng mình rồi xốc lên để ôm đi vào trong. Chứ không muốn dìu dắt, khiến anh thức giấc. Có lẽ, anh cạn sức lực còn thêm tác dụng của rượu, nên ngủ rất say. Dù cậu ôm đi lên từng bậc cầu thang, đặt xuống giường và giúp lau người thay đồ, vẫn chẳng có phản ứng gì.

Ngoài lờ mờ nhướng mí mắt, rồi nghe Nhất Bác nói đang giúp lau nước cho sạch sẽ, giúp thoải mái khi ngủ, thì Tiêu Chiến lại tiếp tục nhắm mắt lại.

Nhưng khi gần sáng, Tiêu Chiến đã bị hình ảnh đáng sợ của sự việc vừa qua làm cho tỉnh giấc. Nhất Bác không thể ngủ, nên khi thấy anh thét lên liền nhanh nhướn dậy, nắm chặt tay đối phương rồi bảo:

"Đừng sợ, em ở đây rồi, anh đừng sợ."

Tiêu Chiến rất sợ, vì đây đã là lần ba, nên chui rúc vào l*иg ngực của Nhất Bác mà trốn, cũng như thở ra mấy hơi nặng nề. Cậu vuốt lưng, hôn lên tóc mềm nói:

"Đừng sợ, ngoan, không sao cả, ngoan. Đừng sợ nha, đừng sợ, không sao hết."

"Em ở đây, đừng lo, đừng sợ nữa. Qua rồi, qua cả rồi. Bọn chúng đều bị bắt rồi."

Tiêu Chiến tỉnh táo được một chút, biết đó là ác mộng. Cạnh bên còn có Nhất Bác, người khiến anh an tâm và cảm nhận được sự an toàn thông qua chuyện vừa rồi. Nên hô hấp dần ổn định rồi đi vào giấc ngủ lần nữa.

Nhất Bác rất đau lòng khi Tiêu Chiến như thế, cả sống mũi cũng cay xè. Nhờ chuyện lần này, cậu càng khẳng định được vị thế và sự quan trọng của anh trong lòng mình. Thật sự có cho, bản thân vẫn nào dám nghĩ, đối phương mà xảy ra chuyện, thì mình sẽ thành bộ dạng nào.

----

Fic mới, ủng hộ nhé. ❤

Nuôi Nhầm Sư Tử Rồi! [Bác Chiến] - Chương 28