Chương 26

Ba Tiêu ngồi trong phòng khách, chẳng ngừng suy nghĩ về hình ảnh tối nay. Rõ là Tiêu Chiến rời đi gặp Nhất Bác ở Ganges, thế khi ra về đối phương đã ở đâu? Sao chỉ có một con sư tử to đùng có mặc đồ? Nhưng con vật làm sao hóa thành người? Chuyện hoang đường này quả nhiên khó chấp nhận. Song con trai của mình có gặp nguy hiểm gì chăng? Nên đêm nay mất ngủ, suy nghĩ đủ điều, chờ kết quả điều tra tỉ mỉ được đưa về.

Thoáng một cái, trận chung kết đã đến, Tiêu Chiến cầm theo vé đặc biệt mà ngồi bên dưới coi Nhất Bác biểu diễn. Phải nói là trong mắt anh, cậu nhảy thật sự rất hay, rất điêu luyện, còn có những pha nguy hiểm nhưng mãn nhãn. Khiến bản thân ngồi xem cũng muốn giật thót cả tim.

Chung kết có ba vòng, một vòng trình diễn đơn, một vòng nhảy có bạn diễn hoặc nhóm phụ trợ, cuối cùng là đối kháng. Thời lượng hơn 90 phút thoáng cũng trôi qua, thời khắc gay cấn cùng hồi hộp đã đến. Tiêu Chiến ngồi ở dưới cũng nôn nao theo. MC rất biết cách khiến người khác tăng khẩn trương, nên chỉ có công bố xem ai giải nhất cũng mất gần 2 phút.

Nhưng đến cùng, người quán quân là Vệ Lâm, không phải Nhất Bác. Cậu ôm tấm bảng hạng nhì, có ghi số tiền cùng cái cúp bạc trên tay mà muốn khóc. Vì hạng 2 thì cầu hôn Tiêu Chiến kiểu nào đây? Mọi kế hoạch đều hỏng bét, còn trách bản thân vô dụng. Nên muốn khóc lắm, chỉ là còn đang ghi hình nên cố gượng, tuy nhiên mắt đã đỏ.

Tiêu Chiến bên dưới chưa từng thất vọng, nhưng nhìn Nhất Bác đau lòng, anh cũng buồn lây. Do bản thân biết rõ, đối phương đã tự tin đến độ nào, đột nhiên lại không thắng như dự định thì đau lòng biết bao? Cả hai ra xe, anh giúp cậu cài dây an toàn rồi bảo:

"Ngoan, đừng buồn nữa, ngoan nào."

Biết Nhất Bác buồn, nên Tiêu Chiến cũng không tiện nhiều lời, chỉ đành nói mấy câu an ủi quen thuộc thôi.

"Anh có buồn không? Có giận em không?"

Nhất Bác đau lòng do kế hoạch thất bại, do không có thành tựu gì để cưới Tiêu Chiến. Cũng như thấy phụ lòng, chẳng xứng đáng với những gì anh đã bỏ ra.

"Ngốc, buồn cái gì? Giận gì chứ?"

Tiêu Chiến xoa đầu Nhất Bác hỏi. Giọng anh rất ngọt cùng êm dịu, thật làm cậu an tâm phần nào. Nhưng đối phương có buồn, chắc cũng vì thương cậu mà nuốt vào lòng. Nên những biểu hiện của lúc này, thật sự chẳng đáng tin.

"Em...em không đạt giải nhất, không quán quân."

Tiêu Chiến phì cười, véo má Nhất Bác rồi bảo:

"Ngốc, ngay từ đầu khi biết em tham gia chương trình, tôi rất tin tưởng em, nhưng chưa từng đặt nặng chuyện có lãnh được giải hay không. Vì em đi Dancer Bùng Cháy, là tại em yêu thích, nên tôi cho phép. Em hiểu ý tôi muốn nói chứ?"

Nhất Bác gật gật đầu, nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến. Cậu biết, anh muốn nói chỉ cần cậu thích và thấy vui thì sẽ ủng hộ. Còn lại mọi thứ đều không quan tâm hay tạo áp lực cho cậu. Nhưng bản thân vì thế mới càng thấy hổ thẹn, chẳng dám nhìn mặt anh.

"Nghe này, bảo bối của tôi. Thứ hạng, chẳng qua giống như một dãy số thứ tự thôi. Thành ra ở trong mắt người khác, em ở số bao nhiêu, không quan trọng. Quan trọng, em chính là độc tôn, số một trong lòng tôi. Chẳng lẽ như thế chưa đủ với em sao?"

Tiêu Chiến thật tâm nói rồi hỏi Nhất Bác. Nghe đến đây cảm xúc cậu liền vỡ òa mà ôm chặt lấy anh. Bản thân không phải chưa từng tin tưởng đối phương, nhưng ngoài kia còn biết bao nhiêu người tài giỏi? Cậu cũng chỉ mới học nhảy đây, thành ra được đi đến vòng chung kết, đủ làm anh tự hào rồi.

"Nhất Bác, tôi biết em không dễ chịu, cũng rất là buồn. Nhưng em còn tương lai, còn tiến về trước, đâu thể vì thứ hạng hôm nay đạt được mà nặng lòng rồi mất tinh thần như vậy được. Em định mãi để bản thân ở hạng hai à? Chẳng định tiến lên sao?"

"Đúng, hạng hai cũng đâu thể xem là thất bại, rõ là em đã thắng được rất nhiều người. Cho nên sẽ nghe lời anh, không buồn nữa, sẽ tiến lên phía trước."

Ngẫm lại, Nhất Bác có được hạng nhì trong tay là đã thắng được mấy ngàn người rồi. Vì đâu phải buồn khổ quá độ? Chưa kể lãnh được cúp vàng, xuất sắc trong mắt người khác nhưng ở phía Tiêu Chiến, lại chẳng được xem trọng hoặc đứng đầu trong trái tim anh thì cũng vô nghĩa. Với lại sống trên đời, cần biết chữ đủ ghi làm sao, nên bản thân thôi quá tham lam.

Coi như thứ hạng hôm nay, là bài học về sau cho Nhất Bác. Không được khinh địch, không được tự tin quá mức. Về sau, bản thân đã có kinh nghiệm để rút, tuyệt chẳng tạo ra thất bại nào nữa. Hôm nay hụt hẫng, tuyệt vọng lẫn tự trách nhiều như thế, một phần vì đinh ninh mình hạng nhất từ lâu. Cộng thêm thành tựu không có, đến nhẫn cũng mua rồi nhưng chưa thể trao cho anh một cách công khai. Thành ra chuyện hỏi cưới, theo sự thất bại này mà khép lại.

Ông Tiêu đang không chấp thuận Nhất Bác vì gia thế, nên cậu chưa có gì nổi trội trong tay càng chẳng dám hỏi cưới Tiêu Chiến. Thử hỏi từ khi nào, ở cạnh anh, cậu đã có nhiều áp lực đến thế?

"Giỏi lắm, ngoan. Em muốn đi ăn nhà hàng hay về nhà?"

"Về nhà đi anh."

Tiêu Chiến tới xem buổi trình diễn, nên không thể nấu đồ ăn mừng cậu thắng trận. Thành ra mới có đề nghị đến nhà hàng, nhưng cậu muốn về nhà thì anh nghe theo. Tới nơi, anh nấu nhanh vài món, cùng nhau ăn rồi tắm rửa nghỉ ngơi. Suốt một thời gian dài cậu lao tâm lao lực, đến cân nặng cũng sụt mấy kilogram rồi. Nên về sau, bản thân sẽ cố gắng bồi bổ đối phương cho thật tốt. Để cái má sữa trở nên phúng phính như ban đầu.

Nhất Bác vì đi thi nên từ đó có fans, tài khoản weibo Tiêu Chiến lập cho cậu cũng có được 10 ngàn người hâm mộ theo dõi. Kể ra đây cũng là một thành tựu không nhỏ. Nhưng chuyện này đồng nghĩa với chuyện thành người nổi tiếng, về sau mỗi hành động, lời nói cần chú trọng và cẩn thận hơn. Thành ra anh bắt đầu lo lắng, vì thân phận của cậu khác người.

Sau ba ngày chương trình kết thúc, đã có người liên hệ với Nhất Bác để hỏi thử xem, cậu muốn debut hay không. Do nhan sắc quá nổi trội, tài nghệ cũng tuyệt đỉnh, cộng thêm Tiêu Chiến đứng sau chống lưng dường như đều lan truyền rất rộng. Nên phía nhà tài trợ quyết tâm biến cậu thành một IDOL thật sự.

Nhưng Nhất Bác không dám nhận lời bừa, mà đến tập đoàn tìm Tiêu Chiến để hỏi. Anh biết cậu rất vui, cũng như rất thích loại yêu cầu trên. Chỉ là thế giới showbiz quá đáng sợ, bản thân có muốn bảo vệ cậu cũng chưa chắc được hoàn hảo. Song có nhiều cái chẳng tốt đẹp như mặt ngoài được trưng ra, nên anh lo lắm.

"Nếu tôi không cho em debut, em có buồn không?"

"Không a, có anh là được rồi."

Nhất Bác thật không dối lòng, nhưng vẫn mang nuối tiếc. Vì trở thành người nổi tiếng, tương lai tạo ra thành tựu chắc rằng sẽ nhiều hơn, khi đó chẳng phải dễ kết hôn cùng Tiêu Chiến hơn sao? Chứ như hiện tại, thi xong một chương trình rồi thì cậu nên làm gì đây? Tiếp tục ăn bám anh à?

"Được rồi, em cho tôi thời gian suy nghĩ nha, ngày mai sẽ cho em câu trả lời nha."

"Yêu anh nhất a, anh à, anh à."

Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến rồi vui mừng nói. Cậu chắc rằng đối phương sẽ không làm mình thất vọng. Đồng thời hiểu được điều đó mà lòng anh càng nặng nề hơn.

Đời ai cũng có ước mơ, có công ăn chuyện làm. Dù Tiêu Chiến nuôi được Nhất Bác cả đời và chẳng oán than hay kể lể. Thì cậu cũng là nam nhân, làm như thế có khác nào để đối phương bị tự ti, luôn thấy mình phải phụ thuộc vào anh mà xấu hổ? Cộng thêm lần trước, bản thân thấy đối phương được nhảy, được đứng trên sân khấu đã rất vui. Nên sau một ngày một đêm, anh cũng dằn lòng đồng ý cho cậu làm lễ debut.

Họp báo debut cũng có rất nhiều người. Tiêu Chiến đến tham dự và chọn một công ty tốt nhất để gửi Nhất Bác vào. Vì khi có trụ sở, tài nguyên đến với đối phương sẽ nhiều hơn. Nhưng anh vẫn không an tâm, nên tạo hẳn cho cậu một phòng làm việc, thuê trợ lý, nhân viên đều tốt nhất.

Tiêu Chiến nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Anh luôn tự hỏi, mình có phải ngay từ phút đầu đã sai rồi chăng? Đáng lý nên tìm một công việc phù hợp với Nhất Bác rồi gửi vào, chứ chẳng nên chiều theo sở thích đối phương hết mức, để ngày hôm nay sống trong bất an.

Nhưng ngẫm lại, Nhất Bác là tự mình đăng ký đi thi nhảy. Có lẽ đừng nói là muốn tạo cho Tiêu Chiến sự bất ngờ trong ngày sinh nhật. Mà cậu thật sự thích và hứng thú mới có thể làm. Thành ra tự đấu tranh trong lòng, anh cũng tìm được một hướng đi thoải mái hơn. Miễn cậu được hạnh phúc, vui vẻ, anh sẽ làm hậu phương, ủng hộ, dùng hết sức của mình để bảo vệ là được.

"Sao anh không ngủ?"

Đã khuya lắm rồi, nhưng Tiêu Chiến cứ trăn trở khiến Nhất Bác cũng thức theo.

"À...tôi lỡ uống cafe vào buổi tối, nên chưa buồn ngủ, em cứ ngủ đi nha, tôi không sao cả."

"Anh cố ngủ đi nha, thức khuya không tốt."

Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng, sau khi nói xong liền hôn lên trán anh rồi tiếp tục ngủ. Đối phương vẫn hồn nhiên, vẫn ngây thơ như thế, đặc biệt là anh còn giữ được trong lòng bàn tay. Thế lắng lo cái chi? Có lẽ, bản thân thật sự nghĩ quá nhiều, lo quá xa, nên sau một hồi, nằm trong lòng ngực của cậu cũng có thể khép mắt.

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đã gần đến Tết Dương lịch. Nên Nhất Bác được mời đi quay show mừng xuân cho mấy đài truyền hình. Xong còn chạy dưới dạng trực tiếp tại chỗ. Có chuyện để làm hiển nhiên cậu rất vui nên không bỏ lỡ cái nào. Tiêu Chiến có lo cho sức khỏe của cậu, nhưng ngoài dặn dò và đốc thúc ăn uống cũng nào biết làm gì hơn.

Đài Giang Tô cùng Chiết Giang sẽ có chương trình chào năm mới nhưng không trực tiếp, nên Nhất Bác phải đến tận nơi để ghi hình trước. Tiêu Chiến sợ đối phương tới chỗ xa lạ, rồi ở chẳng quen, thành ra liền cùng nhau book vé đi chung. Sau khi cậu rời khỏi đài truyền hình lúc quay xong, anh cũng đứng sẵn bên ngoài cùng chiếc xe đã thuê để đón đối phương.

Chỉ là bóng dáng Nhất Bác vừa xuất hiện, đã có rất nhiều fans cầm banner và hình chạy đến bao vây để xin chữ ký. Nhìn cảnh tượng họ vui mừng khi được gặp cậu và cậu hạnh phúc khi có fans đến tận hiện trường thì Tiêu Chiến cũng vui. Nhưng chẳng hiểu sao rõ là mừng thay cho sự thành công nơi đối phương, nhưng sống mũi anh lại cay xè.

Có lẽ...Tiêu Chiến đã biết, Nhất Bác không còn là của riêng mình bản thân nữa. Cậu của khoảng tháng trước, đã thành người của công chúng rồi. Anh tự vào chiếc xe đã thuê lái về khách sạn, để cậu lên xe của đoàn đội về sau. Do bản thân nào tiện xuất hiện trước mặt fans cậu rồi đưa rước.

Tiêu Chiến không muốn ích kỷ, Nhất Bác cũng chỉ yêu mình anh. Thế sao bản thân lại đau cùng khó chịu nhiều đến vậy? Lúc hạ quyết định để cậu debut, chuyện này anh cũng đã nghĩ tới, chỉ là nào ngờ, nó thật sự đau đớn nhiều như thế. Huống hồ khoảng cách cả hai, cơ hồ ngày một xa bởi cậu bận chạy show, ghi hình, luyện tập. Chưa kể tiếp xúc với quá nhiều người nên anh sợ cũng chẳng sai.

Nhờ Tiêu Chiến, Nhất Bác có thể nhảy màn kết thúc buổi lễ mừng xuân của đài Hồ Nam. Anh mang danh người tài trợ lớn nhất của chương trình nên được cùng đối phương đón năm mới chung sân khấu. Khoảnh khắc cả hai cùng cười và hạnh phúc, đón lấy thời khắc năm 2021 bước tới và ngắm nhìn pháo hoa, quả thực rất đẹp. Đau đớn trong lòng anh cũng tan đi được mấy phần.

Đầu năm, tài nguyên của Nhất Bác cũng đến khá nhiều. Nhưng cậu đều từ chối đi show để ở nhà với Tiêu Chiến. Hành động này của cậu, thật sự đủ làm anh ấm lòng, kể ra, đối phương còn đặt anh lên hàng đầu.

Nhất Bác chụp bàn ăn do chính tay Tiêu Chiến nấu đăng lên weibo với nội dung: [Bữa ăn của đầu năm, chính là hương vị do người thương nấu.]

Đăng xong cũng thoát ứng dụng, cùng Tiêu Chiến động đũa. Nhất Bác đâu hay, fans đang đoán già đoán non là mẹ hay bạn gái nấu. Ăn xong, anh cũng chở cậu về nhà thăm gia đình, nhưng hiện tại đã là người nổi tiếng nên cậu cần mặc đồ đen, đeo kính râm cùng khẩu trang. Cái loại che giấu mặt mũi này, thật chẳng dễ chịu.

Ông Tiêu thì cách đây chưa lâu, mới có được toàn bộ hồ sơ về gia cảnh, thân phận thật sự của Nhất Bác nên còn chưa đi hỏi cho ra lẽ với Tiêu Chiến. Anh cũng vì chuyện lần trước mà chỉ nhờ người mang quà biếu, chứ chưa chọn về thăm. Dù sao cũng còn là một tây, bản thân là người hiểu chuyện, nên ráng chờ thêm vài ngày mới đi tìm con trai của mình.

Cả hai ăn xong bữa tối ở nhà Nhất Bác, rồi lái xe về thì trời cũng chẳng còn sớm. Sau khi tắm rửa xong, cậu ôm chặt lấy Tiêu Chiến trên giường và đòi làm. Anh sao có thể không cho? Nên sau 2 giờ đồng hồ vật vã, cả hai lại tiếp tục đi tắm. Anh thực sự thấy hôm nay là một ngày mệt rã rời, do hồi qua ngủ chưa được 1 tiếng đồng hồ.

Lần nữa nằm trong vòng tay Nhất Bác, Tiêu Chiến hỏi:

"Sắp tới, em có dự định cụ thể không?"

Thật chất, không thể sinh tồn trong showbiz bằng nghề nhảy được.

"Ngày 7 tháng này có chương trình dành cho các nghệ sĩ yêu nhảy tham gia, em sẽ đi đăng ký. Lần này tuyệt đối phải được giải nhất."

Nhất Bác còn chưa hỏi cưới được Tiêu Chiến, nên chuyện tranh cúp, cậu còn chưa bỏ qua.

"Nếu lỡ như không được giải nhất nữa thì sao?"

Tiêu Chiến đang mệt, mắt cũng nhắm nghiền nhưng nghe đối phương nói thế liền ngồi bật dậy hỏi. Cậu hơi sửng sốt trước phản ứng này của anh, nên lắp bắp nói:

"Thì em..."

"Em sẽ lại đi đăng ký chương trình khác à? Rồi lỡ xui lại không được nữa thì em sẽ tiếp tục đi ghi danh vào hồ sơ tuyển của nơi khác sao? Em tưởng giải nhất là trò chơi đuổi bắt, làm đến khi nào em bắt được nó mới thôi á?"

Tiêu Chiến như rất giận và cắt ngang lời đối phương. Chính Nhất Bác cũng thấy sợ trước thái độ này của anh. Nhưng phải công nhận, anh nói chẳng hề sai.

"Vương Nhất Bác, mỗi chương trình kể đúng ra là gần nửa năm quay mới xong. Trong khi tôi 30 rồi, em định để tôi chờ thêm bao nhiêu cái nửa năm? Rốt cuộc giải nhất còn quan trọng hơn tôi sao?"

Hơn nửa năm trước, Nhất Bác đã hứa cái gì với Tiêu Chiến. Nhảy xong sẽ cưới anh, đến cùng là thi xong một chương trình, năm mới cũng đến, nhưng chưa cho anh hồi âm. Nay lại muốn tiếp tục vào dancer show, đem khoảng cách sớm xa nay lại càng xa hơn. Cậu là muốn anh chờ đến bao giờ?

"Anh hiển nhiên quan trọng nhất, nhưng không có gì trong tay, em làm sao dám lấy anh?"

Nhất Bác hiểu vì đâu Tiêu Chiến cao giọng rồi. Nhưng cậu cũng biết tự ti, biết xấu hổ và rõ bản thân chẳng xứng với anh ở mặt nào cả. Nên mới quyết tâm, chí ít cũng nên có danh quán quân trong đời chẳng phải sao?

"Tôi cần những thứ đó à? Tôi đã nói với em, khi nào em quán quân mới lấy em sao?"

Tiêu Chiến rơi luôn nước mắt hỏi, giọng của anh chẳng quá cao, nhưng lại trầm trầm, có chút nghẹn ngào, nghe rất đau lòng. Bản thân chắc, Nhất Bác rõ là hiểu lòng của anh, vậy tại sao còn tự tạo cái khó cho mình?

"Anh không cần nhưng em cần."

Nói xong, Nhất Bác rời khỏi giường với vẻ mặt chẳng mấy vui rồi đóng sầm cửa lại. Để mình Tiêu Chiến cười chế giễu bản thân mà rơi nước mắt.