Chương 25

Nhất Bác gọi, nhưng Tiêu Chiến lại không bắt máy, khiến lòng có một chút lo nên liên lạc chẳng ngừng.

"Con tắt chuông điện thoại đi."

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác gọi, nhưng cái đáng nói hơn là đang ngồi với ba Tiêu nên không thể bắt máy. Do đó anh chỉ đành nhìn điện thoại reo lên mấy lần. Bản thân đưa ra một tay để tắt chuông, còn một tay cầm sấp hồ sơ, cứ thực hiện hành động nhấn nút âm lượng liên tục nên ông liền chau mày. Dường như vì chuyện nói năng mãi bị gián đoạn, đã làm ông càng bực dọc, nặng giọng ra lệnh.

"Con biết rồi."

Tự dưng ông Tiêu hẹn gặp, nên Tiêu Chiến cũng muốn thể hiện ra tấm lòng tốt, để không khí hòa nhã. Có như thế mới thuyết phục ba chấp nhận Nhất Bác. Thành ra nếu hiện tại, anh nghe điện thoại của đối phương thì chỉ để lại ấn tượng xấu, vì vậy đành chỉnh chế độ rung rồi cầm chắc phone trong tay.

"Con lo cho nó lắm à? Nhìn xem gương mặt này của con, liệu còn đủ tâm trạng nói chuyện với ba hay xem giấy tờ không?"

Nhìn mặt Tiêu Chiến đúng kiểu lo lắng, dù gì ông cũng sống chung nhà với con mình tầm 20 năm. Nhưng chưa bao giờ thấy anh biết lo, biết sợ là gì. Đơn giản là đứa con này tin vào bản lĩnh, khả năng của mình, cũng như giỏi giữ vững tâm trí. Chứ chẳng phải ỷ lại tiền tài và uy lực có được trong tay. Nên nhìn thấy anh lo cho Nhất Bác nhiều đến thế, thật lòng càng khó chịu. Bởi một người ngoài đã biến con ông thành đa sầu, đa cảm, chẳng còn quyết đoán nữa.

Về phần Tiêu Chiến, anh cũng không thấy lạ khi ba Tiêu biết là Nhất Bác đang liên lạc. Do nếu đối tượng khác thì sắc mặt của bản thân đã chẳng như thế. Cũng như đâu cần thể hiện sự bất an ra ngoài. Mắt anh dán lên mặt tài liệu, nhưng tâm trí lại lơ đễnh nơi nào. Chẳng muốn trách ba, nhưng rõ là giận đến muốn từ mặt nhau. Nay lại kêu anh sang rồi giao cho đống giấy tờ thế để xem xét, trong khi hai tập đoàn không hề liên quan nhau và kinh doanh riêng lẻ.

Thành ra Tiêu Chiến thấy lạ lẫm, song phía Nhất Bác lại gọi liên tục, gần 5 cuộc vẫn chưa ngưng thì đủ làm bản thân không yên trong lòng. Đối phương là đang nhớ lời anh dặn nên mới bất chấp liên lạc. Thường dù đang họp, nhưng cậu gọi vẫn sẽ chọn nghe. Nên hiện tại đang trong tình huống cấp bách, lại chẳng bắt máy thì đừng nói là anh đang khó chịu, mà chính cậu cũng nóng ruột gan đến quẫn bách.

"Con đâu có sao, ba cứ nói đi ạ."

Tiêu Chiến lật sang trang khác để đọc giấy tờ, miệng nở nụ cười gượng.

"Con không thay đổi quyết định của mình luôn sao?"

Điện thoại của Tiêu Chiến lại rung, dù không có chuông, nhưng do anh cầm chặt trong tay nên cảm nhận được rõ ràng. Sao Nhất Bác lại gọi nhiều lần như thế? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy đến thật rồi sao? Kỳ thực, để đối phương khuất khỏi tầm mắt là anh liền lo lắng bất an. Đặc biệt sau khi bị Tịnh Ninh hãm hại và ba Tiêu không sợ trời, cũng chẳng sợ đất ngăn cấm đến với nhau. Vậy nên thời khắc này, anh rất lo, con ngươi cũng chao đảo liên tục.

"Nếu con còn mang vẻ mặt này thì về đi, không cần ở đây với ba nữa."

"Ba...con xin lỗi, nhưng con phải nghe điện thoại đã."

Tiêu Chiến không nhịn được mà nói rồi đi ra ngoài để nghe điện thoại của Nhất Bác. Lòng anh thật sự thấy có gì đó chẳng ổn, dạng như nếu còn thôi nghe máy thì sẽ hối hận cả đời. Bản thân có chỉ số IQ rất cao, nên đã nhìn ra được vấn đề đang hình thành. Nghĩ thử xem, sao ông Tiêu lại có thể tự dưng muốn hẹn gặp anh? Chưa kể, lúc anh đến trụ sở cho đến hiện tại cũng gần 20 phút, nhưng người cha ngồi trước mắt đều nói chuyện lòng vòng, chẳng có gì là quan trọng. Song cậu ở phía còn lại đã liên lạc muốn cháy máy, phải chăng quá bất bình thường? Mà mọi thứ giống như bản thân nghĩ, thì rõ là có một âm mưu đã diễn ra?

"Alo, tôi nghe đây. Em sao vậy?"

"Sao anh lại bắt máy lâu thế chứ? Tại sao hả? Hức hức."

"Em làm sao? Em đang ở đâu?"

Tiêu Chiến lo lắng khi Nhất Bác bất chợt thút thít lên ở đầu dây bên kia. Chỉ thông qua điện thoại, nên tình cảnh mà cậu đã trải qua, anh đều không nhìn thấy được, nên thoáng lòng như có lửa đốt.

"Em đang trên đường đến nhà hàng Ganges, tài xế Cát nói với em, anh hẹn em đến đó để ăn mừng vào vòng chung kết, có đúng không a?"

Nghe đến đây, Tiêu Chiến càng khẳng định thứ mình nghĩ là đúng. Nhưng cũng may ngăn chặn kịp đến sau khi hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc nơi mình thì bảo"

"Đúng, đúng rồi, em đưa điện thoại cho tôi gặp tài xế đi."

Người tài xế biết Tiêu Chiến bắt máy liền thấy kế hoạch lần này thất bại nên lòng thoáng lo. Anh chưa từng bảo phải dẫn Nhất Bác đến nhà hàng nào cả, vì trình nấu ăn của bản thân không tệ, để thể hiện lòng chúc mừng chân thành thì nên tự tay nấu ra từng món chiêu đãi vẫn tốt hơn mà. Dù nhà hàng có 5 sao, thì ngoài không khí sang trọng bao vây thì được gì hơn? Thành ra chuyện trên là hết sức vô lý, nhưng nếu thừa nhận với cậu, lời nói kia là đối trá, có người muốn hãm hại, thì phải chăng sẽ khiến đối phương càng thêm sợ? Nên để tự thân anh giải quyết là tốt nhất. Chưa kể, bản thân nào muốn ông Tiêu cùng Nhất Bác có ân oán, căm hận gì nhau.

Cho nên, Tiêu Chiến sẽ dùng cách êm đẹp nhất để giải quyết. Một ông Tiêu khó chịu trước mối quan hệ của cả hai là đủ rồi. Nếu còn để Nhất Bác không ưa được ba vợ, thì khi nào mới được mỹ mãn?

"Cậu đừng quên, ai mới là người trả tiền đầu tiên cho cậu, Cát Chí Kỳ."

Tiêu Chiến liền dùng giọng điệu chứa đầy giận dữ hỏi Chí Kỳ, khi Nhất Bác đã truyền điện thoại.

"Tiêu tổng tôi..."

"Im lặng, đừng để cho Nhất Bác biết, đây chính là đường dẫn đến kế hoạch xấu xa của cậu cùng ba tôi."

Chí Kỳ cũng đành yên lặng, phải nói là Tiêu Chiến giận đến l*иg ngực nặng nề. Sao bọn họ có thể vì tiền mà bán đứng anh như thế? Uổng công bản thân trọng dụng và tin tưởng, giao chuyện đi đứng của Nhất Bác cho đối phương.

"Đưa em ấy đến Ganges, 30 phút nữa tôi tới đó. Nếu em ấy bị mất một sợi tóc, tôi sẽ dùng người thân của cậu bù vào."

Nói xong, Tiêu Chiến cũng gác máy, quay trở lại vào văn phòng chủ tịch của ba mình.

"Sao đây? Con định xử luôn ba đó hả?"

Nhìn ánh mắt chứa lửa của Tiêu Chiến, ông Tiêu phì cười một cái rồi hỏi. Đúng, anh sao có thể lỗ mãng hay lớn tiếng với ba của mình, nên dằn lòng rồi nói:

"Ba à, con thật sự yêu Nhất Bác. Em ấy chính là sinh mệnh của con. Khoan hãy nói đến chuyện, em ấy mất đi thì con sẽ chọn chết theo. Nhưng nếu em ấy thật sự có chuyện, ngôi biệt thự Tiêu gia truyền nối mấy đời, con sẽ chẳng quay về nữa."

Tiêu Chiến nói xong, cũng dứt khoát quay lưng. Kỳ thực, anh không thể phủi bỏ quan hệ cha con hoặc chọn chẳng nhìn mặt ba mình, nên đành nói khéo một câu như thế. Chưa kể, nếu anh ở đây ngỗ nghịch, người chịu thiệt thòi chỉ là Nhất Bác. Vì ông Tiêu mà giận lên, đừng nói là anh, mà đến cả mẹ Tiêu hợp sức vẫn không cản nổi. Làm người, nên tự chừa cho mình một con đường lui. Coi như anh đang giúp, ấn tượng của cậu trong ông đừng quá tệ.

Tiêu Chiến đeo lên tai nghe Bluetooth, xong liên lạc cho Nhất Bác lần nữa, sau khi đã nổ máy xe.

"Xin lỗi em, do tôi hơi bận nên ban nãy không dỗ được em. Xin lỗi em. Em sao rồi? Đừng giận, đừng khóc nha."

Ban nãy nghe Nhất Bác khóc, nhưng Tiêu Chiến chỉ lo cho an nguy nơi cậu, nên chưa buông lời dỗ dành. Thành ra hiện tại gọi lại, an ủi đối phương mấy câu.

"Không sao, em chỉ hơi buồn xíu thôi, anh có bắt điện thoại là mừng rồi."

Nhất Bác vừa nói, vừa đung đưa đôi chân. Căn bản cậu đang học tập trưởng thành, nên cái nào đáng làm nũng thì sẽ làm, còn bình thường sẽ tiết chế, để Tiêu Chiến không bị mệt khi đối diện với cậu. Bản thân chắc rằng, cái gì nhiều quá cũng có tác dụng phụ, anh cưng chiều cậu hết mực như thế, nhưng đôi lúc cũng có cái khó chịu trong lòng. Do đó bản thân phải chừng mực, để anh đừng thấy chán nản với cậu. Do sống cạnh cùng người suốt ngày nhõng nhẽo, đυ.ng có một chút mà làm như đổ ruột, đổ gan thì sẽ mau chóng ngán ngẩm cùng thấy mỏi mệt. Mà như thế tình duyên sẽ không bền lâu, mà cậu lại đâu muốn làm gánh nặng hay gieo phiền hà cho đối phương, nên sẽ học tập làm người ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

"Tôi xin lỗi, tôi bận quá, em đã nín khóc chưa?"

"Em đâu có khóc đâu, chọc anh xíu thôi, đừng lo."

Tiêu Chiến không giận, mà chỉ phì cười. Kể ra đối phương cũng là một con sư tử, chúa sơn lâm, thế sẽ mấy ai ức hϊếp được? Nhưng lòng người hiểm ác, nên anh mới lo lắng nhiều như thế. May là Nhất Bác thông minh, biết nghe lời, liên tục gọi cho anh. Chứ như dễ dàng tin tưởng phía người khác, thì hiện tại cũng chẳng biết đã ra sao. Cậu bình an là anh rất vui, nên dù có bị trêu thì cũng hạnh phúc chứ nào giận.

"Ngoan, tôi sẽ nhanh đến Ganges, em đừng lo nha."

"Có gì để lo đâu a, em chờ anh đến."

Nói xong, Nhất Bác hôn gió một cái rồi tắt máy. Tiêu Chiến cũng tháo Bluetooth ra rồi chuyên tâm lái xe. Thử hỏi, nếu đối phương biết được mình đang bị gạt thì sẽ ra sao đây? Phải chăng sẽ hoảng hốt rất nhiều? Nhưng ba Tiêu chắc cũng không làm cậu tổn hại thể chất, chắc là hẹn đến Ganges để nói chuyện. Nên ban nãy mới cố tình, kêu anh đến và dụ cho xem xét chút giấy tờ, để giữ chân ở lại trong văn phòng. Còn ông sau một lúc, sẽ biện lý do phải đi ra ngoài, để nói chuyện với đối phương.

Tiêu Chiến đặt bàn gấp, nên vị trí không còn đẹp như mong muốn. Tuy nhiên cũng đủ để cả hai lãng mạn rồi. Anh nhìn đối phương vẫn ăn ngon miệng mà mũi càng cay. Người hồn nhiên như thế, vô tư và đáng yêu như thế, sẽ chịu được thế giới đáng sợ này sao? Phải thế nào mới bảo vệ được trọn vẹn đây? Nếu khi nãy anh không bấm bụng đi nghe điện thoại thì chuyện gì diễn đến? Có lẽ sau hôm nay, bản thân sẽ mãi bất an, thấp thỏm.

"Sao anh không ăn đi? Hay em gọi trúng món anh không thích?"

"Không có, tôi ăn liền."

Tiêu Chiến lo ngắm cũng như nghĩ ngợi quá nhiều nên chưa động đũa. Nhất Bác cười nhẹ rồi gắp cho anh vài miếng và bảo:

"Đồ ăn ngon lắm, anh chọn nhà hàng tốt thật."

"Được rồi, em thích là được."

Cả hai vừa ăn, vừa tán gẫu, đến khi kết thúc thì bụng của Nhất Bác đã căng tròn.

"Nhất Bác, tối nay em được về ngủ à?"

Tiêu Chiến giúp Nhất Bác xoa bụng cho dễ tiêu hóa và hỏi. Cậu gật gật đầu, sau đó lấy ra cái vé mời đặc biệt đưa cho anh.

"Cho anh."

Tiêu Chiến nhìn chứ chưa nhận, sau đó nói:

"Em có bao nhiêu vé? Đã mời ba mẹ chưa? Sao lại đưa cho anh?"

"Em có một vé thôi. Anh quan trọng, ba mẹ có thể xem trực tiếp mà."

Tiêu Chiến rất hạnh phúc khi Nhất Bác nghĩ cho mình như thế. Chỉ là ngày quan trọng như thế, nên mời ba mẹ mới đúng, nên anh lại nói:

"Hay em đưa cho ba mẹ đi nha. Em ưu ái tôi như thế, ba mẹ buồn thì sao?"

"Anh nhìn này, có 1 vé thôi, ba đi thì mẹ ở lại, ba ở lại thì mẹ đi. Cái nào cũng chẳng được. Vả lại em muốn anh đi, là anh đi, anh hiểu không?"

Nhất Bác nói xong liền dán cái vé vào trán của Tiêu Chiến. Anh đành miễn cưỡng gật gật đầu chấp nhận. Đúng là chỉ có một vé, bất tiện thật. Cậu thấy anh đồng ý đi liền mừng hí hửng trong lòng. Vì hôm đó hiển nhiên sẽ giành được giải nhất, song cầu hôn anh chỗ cho thật đúng nghĩa, dưới khung cảnh hoàn chỉnh. Thành ra nếu mời người khác đi, cậu làm sao hỏi cưới được anh?

Lần trước, Nhất Bác đeo chiếc nhẫn vào tay Tiêu Chiến, cũng không chuẩn bị tươm tất gì, ngoài mấy câu nói chân thành, thật tâm. Chưa kể, mục đích lúc đó của cậu là muốn thể hiện cho anh biết, bản thân yêu thương cỡ nào. Đồng thời biến đối phương trở thành người của mình, đừng vì mối quan hệ mập mờ, chẳng rõ người tình hay thú cưng mà bị người khác cướp mất.

Cho nên lúc này mới lên kế hoạch cầu hôn thật sự, cứ như chỉ đeo nhẫn cho Tiêu Chiến thôi, thì đã khiến anh quá thiệt thòi. Thành ra cậu tính rằng, khi giật được giải nhất liền công khai, hỏi cưới anh cho tử tế, có thành tựu đàng hoàng. Dù sao vợ của cậu cũng là một tổng tài, trên vạn người, chỉ dưới mình ông Tiêu, nên có dốc hết gia sản để tạo ra một buổi lễ long trọng cũng ráng làm. Tuyệt chẳng hối hận, miễn rước được anh về dinh.

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác về nhà, nhưng chắc do cậu buồn ngủ quá độ, dạng như khôn xiết mỏi mệt nên tự động hóa thành sư tử. Nay anh mới biết, thì ra đối phương đã to lớn, như một sư tử trưởng thành thật rồi. Chiếc áo T trắng cậu mặc còn rộng, thế mà khi hóa thành hình thú lại chật cứng, anh nhìn rồi tự khen mình chăm khéo thật. Từ nhỏ như con mèo, nay lại to lớn đến độ này.

Tiêu Chiến ôm Nhất Bác đi vào trong mà mà chật vật vô cùng. Cậu vừa to vừa nặng, anh để lên vai mình vác mà đi xiêu vẹo, sợ mình ngã sẽ làm đau đối phương, nên từng bước cố gắng. Ông Tiêu từ lâu đã đậu xe bên ngoài, nhìn anh đưa về một con sư tử rồi ôm vào trong nhà thì mày díu chặt.

"Tiêu Chiến nuôi sư tử từ khi nào thế?"

"Không rõ, trước đây có nghe nói qua."

Người tài xế liền đáp lời. Nhưng ông Tiêu vẫn thấy có gì không ổn. Vì lần trước đến nhà Tiêu Chiến đột ngột, bản thân cũng đâu gặp sư tử nào. Chưa kể con thú anh đang ôm còn mặc áo đàng hoàng, vậy chẳng lẽ Nhất Bác là sư tử? Tự nghĩ và tự chấp nhận không nổi sự thật này, sao có chuyện hoang đường như vậy được?

"Mau điều tra kỹ Vương Nhất Bác cho tôi, cả gia đình của cậu ta, thậm chí đào 3 đời lên để ra được kết quả rõ nhất, hiểu không?"

"Dạ hiểu."

Xe ông lái đi, Tiêu Chiến cũng lên đến phòng, đặt Nhất Bác xuống giường rồi cởϊ áσ ra, cho cậu thoải mái. Phải chăng thời gian qua ngủ không ngon, ăn không yên, còn mải mê luyện tập nên khi được nghỉ ngơi một hôm, liền sức cùng lực kiệt mà hóa nguyên hình? Chung quy, anh thấy xót lòng xót dạ.