Chương 24

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đến bác sĩ kiểm tra sau khi rời khỏi chỗ ghi hình. Kết quả nhận lại là không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần bôi thuốc là ổn. Nhưng anh sao có thể an tâm? Nên yêu cầu tiêm một mũi thuốc ngừa mới chịu ra về. Khi đến nhà, bản thân nhanh pha cho cậu ly sữa rồi nói:

"Đồ ngốc, nếu như hôm nay chẳng có trùng hợp, phải chăng em sẽ giấu tôi chuyện này mà vẫn luyện tập, vẫn thi?"

Nếu Tiêu Chiến không đến, không nhìn thấy, Nhất Bác sẽ giấu nhẹm chuyện này chẳng phải à? Kỳ thực, bản thân cũng nào muốn khóc òa hay kể lể gì khiến anh thêm lắng lo, muộn phiền và nhói lòng. Nhưng đâu hiểu tại nguồn cơn nào, mà nhìn thấy đối phương rồi, cậu không kiềm nén nổi những cảm xúc uất ức, nghẹn ngào nơi mình nữa.

Có lẽ, Tiêu Chiến luôn là người hạ giọng, xuống nước vì Nhất Bác. Cũng như anh mãi sẵn lòng dang rộng vòng tay để ôm lấy và che chở cho cậu mà không tính toán thiệt hơn, hoặc cần trả phí. Song, ngoài đối phương ra, còn mấy ai chịu nghe cậu nói, chịu dỗ dành một người vừa khờ vừa ngốc còn trẻ con như cậu? Tính ra cậu chỉ trưởng thành là trong tư tưởng, suy nghĩ, chứ bản thân chưa hoàn thiện nó thành công và bộc lộ được ra ngoài.

"Anh à, em còn đang đau đó, anh đừng có khó chịu hay gắt với em được không?"

Nhất Bác rất sợ kim tiêm, lần tiêm ngừa đầu tiên nhờ Tiêu Chiến ôm trên tay dỗ dành mới không sợ. Còn đằng này bản thân phải tự lực cánh sinh, vừa sợ vừa nhức biết bao nhiêu. Nên lúc này liền nhõng nhẽo chẳng thôi.

"Được rồi, ngoan, uống đi rồi nghỉ ngơi."

Tiêu Chiến cười và xoa xoa đầu đối phương. Sau khi uống xong, Nhất Bác đi tắm rồi ra giường ngủ. Vì nơi bị thương là đầu gối nên chẳng thể tránh nước. Vì vậy anh giúp cậu sát trùng rồi băng lại mới để lên giường ngủ. Anh đợi khi đối phương chợp mắt rồi mới đi xuống lầu nấu bữa trưa. Nhìn đồng hồ đúng thật quá muộn, cậu sáng cho đến giờ còn chưa ăn gì mà lại bị thương thì lòng rất đau.

Tiêu Chiến thấy hạnh phúc lắm, chuyên tâm thái những rau củ cho thật đẹp mắt. Lâu lắm rồi, Nhất Bác mới ở nhà cùng anh như vậy. Kể từ lần sinh nhật hôm ấy, cả hai chưa bao giờ ăn chung một bữa đầm ấm hoặc ở cạnh nhau tại nhà. Thành ra tâm tình nơi bản thân rất tốt. Đôi lúc sợ mình sẽ hối hận, nhưng thấy đối phương được sống với ước mơ mà vui tươi hạnh phúc, thì lòng anh cũng không khó chịu nữa.

Nấu xong xuôi, định lên kêu Nhất Bác xuống ăn trưa thì có chuông cửa. Tiêu Chiến thắc mắc là ai, nên lòng hơi khẩn trương một chút. Do nhà anh ngoài trừ ba mẹ thì đâu còn người nào tới trừ Đan Bân. Dù người ấy đã có lệnh cấm đến gần, nhưng chẳng hiểu sao anh cứ sợ hãi. Có lẽ mạnh mẽ đến độ nào thì chuyện lần trước vẫn còn ám ảnh bản thân.

Tiêu Chiến đi ra mở, thấy đó là ba Tiêu nên có chút ngạc nhiên. Do quanh năm, ông đến nhà anh chắc sẽ được ba lần. Mỗi lần đều có chuyện quan trọng riêng nên lòng theo đó nặng xuống.

"Ba, ba ngồi đi, con đi lấy nước cho ba uống."

Tiêu Chiến lấy nước xong thì ngồi xuống đối diện với ba mình. Ông vẻ mặt rất nghiêm nghị, sau khi nhấp môi cũng bảo:

"Con không thuê giúp việc luôn sao? Đường đường là một Tiêu tổng lại xuống bếp nấu ăn à?"

"Con thích ăn những món do chính tay con nấu thôi a."

Tiêu Chiến thấy nam nhân nấu ăn thì có gì sai? Điều này đôi khi còn khiến một gia đình càng đầm ấm, hạnh phúc hơn chẳng phải sao? Đích thân chế biến, trang trí những món mình thích hoặc sáng tạo rồi làm ra, vậy rất ý nghĩa còn gì?

"Nhưng con có thấy, bản thân giống osin không?"

"Sao ạ?"

"Con bao dưỡng nó, nhưng con lại cơm bưng nước rót cho nó sao?"

Tiêu Chiến nhanh cả kinh đến há hốc miệng, ba Tiêu đã biết chuyện rồi sao? Có lẽ sự tình hôm nay thật sự quá lớn, nên đã truyền đến tai của ông rồi.

"Ba...sao ba có thể nói như thế chứ, con...con có bao dưỡng ai đâu. Giữa con và Nhất Bác, sao có thể tồn tại mối quan hệ đó được?"

Tiêu Chiến nhanh miệng giải thích, ông Tiêu dường như đang rất giận, nhưng vẫn giữ được nét điềm tĩnh trên khuôn mặt, tiếp tục nói:

"Đừng tưởng những gì trong thời gian qua con làm cho người tên Vương Nhất Bác thì ba không biết nha."

"Ba à, thật sự chúng con yêu nhau mà ba."

Không biết sao Tiêu Chiến lại thấy lạnh cả người và linh cảm chẳng mấy tốt đẹp đang xuất hiện. Nhưng bản thân yêu thì nói, dù ba Tiêu có bằng lòng hay chăng, anh vẫn không buông tay Nhất Bác đâu. Cả hai chỉ còn thiếu chuyện kết hôn, nên dẫu ra sao cũng ráng đấu tranh.

"Con có biết mình đang nói gì không? Con biết mình là ai không?"

"Con hiển nhiên biết mình nói cái gì. Ba à, chẳng lẽ chỉ vì con là con của ba, là một Tiêu Chiến trên trăm ngàn người liền không thể sống thật với bản thân, hạnh phúc của mình sao?"

Ông Tiêu sau khi nghe đứa con mình tốn công nuôi dạy, đào tạo cho thành người quyền cao chức trọng đã trả lời như thế. Liền nóng giận tột cùng mà đập tay xuống bàn thật mạnh rồi quát:

"Tiêu Chiến, con thôi đi."

Ông Tiêu thấy Tiêu Chiến đáng lý đã trưởng thành nhiều lắm chứ. Tại sao lại không phân biệt được đâu tốt, đâu xấu mà cắm đầu vào tình yêu đồng giới trước sự chẳng công nhận của đất nước?

"Ba à...không lẽ đối với ba, sự nghiệp quan trọng hơn cả hạnh phúc của con sao ba?"

Tiêu Chiến biết rằng không nên chống đối lại ba của mình. Chỉ là chuyện này nếu anh chẳng lên tiếng, mà thuận theo sự sắp xếp của ông Tiêu thì cuộc đời này coi như sống uổng phí rồi.

"Tiêu Chiến à, nếu con không nghĩ hoặc lo sợ cho ba thì con cũng nên biết lo cho thân mình chứ. Để chuyện này đồn đại ra ngoài dễ coi lắm sao?"

Ba Tiêu xuống nước một chút rồi hỏi Tiêu Chiến. Vì bản thân chỉ có một đứa con trai nên mới tốn nước bọt nói mấy lời này. Ông không muốn hủy hoại hạnh phúc của anh, nhưng tương lai của anh sẽ bị Nhất Bác phá nát nếu còn dây dưa.

"Con nhìn xem hôm nay con đã làm ra chuyện gì? Vì một Vương Nhất Bác nhỏ nhoi con đã làm ra chuyện gì hả?"

Mới có trầy đầu gối một xíu, Tiêu Chiến đã huy động quyền uy đến mức nào? Vậy lỡ như Nhất Bác bị cái gì đó nặng hơn, anh còn hô phong, hoán vũ đến độ bao nhiêu? Song sẽ đắc tội bao nhiêu người? Đối phương là đang chẳng giúp, còn hại anh như thế, ông Tiêu sao có thể đồng ý cho quen?

"Con đâu có làm sai đâu, con đòi lại công bằng, công lý thôi mà."

Tiêu Chiến không nhìn thẳng vào ba mình được, chỉ biết cúi đầu, xoay xoay cái nhẫn cầu hôn mà Nhất Bác dành cho mình liên hồi. Bằng mọi giá, anh sẽ thuyết phục cho được ông Tiêu. Nếu xa cậu rồi, bản thân sẽ rất đau lòng, e rằng đến cuối đời vẫn chẳng thể lành vết thương này. Chưa kể nhiều thống khổ nhất chính là cậu, nhưng anh đành lòng để chuyện đó diễn đến sao?

"Trên đời không có công bằng, con ngồi được ở vị trí này chẳng lẽ còn chưa hiểu mấy đạo lý đó sao?"

"Chính vì con hiểu, con mới giúp người con thương."

Tiêu Chiến thật không dám tưởng, nếu hôm nay mình chẳng xuất hiện ở đó thì chuyện gì sẽ diễn đến. Song Nhất Bác còn chịu bao nhiêu ức hϊếp? Thử hỏi có ai hiểu được sự đau lòng khi anh có khả năng hô mưa gọi gió, nhưng đến người mình yêu cũng bảo vệ không kịp thời là như thế nào chăng?

Giả sử chuyện chẳng lành diễn đến, mấy cây kim đó chạy hết vào người của Nhất Bác rồi Tiêu Chiến mới đi bắt tội từng người thì còn được chi? Thành ra hôm nay coi như trong rủi có may, anh thuận thế đó mà răn đe hết mọi người. Bằng không về sau sẽ còn loại chuyện đáng sợ nào hơn diễn đến? Có cho, anh cũng hết dám tưởng rồi.

"Không nói nhiều, ba đến đây chẳng phải là muốn gây với con. Nên con tự mình thu xếp đi, con muốn bao dưỡng Vương Nhất Bác cũng được, bao ai cũng được. Nhưng đối tượng con kết hôn, là do ba chọn, thế thôi."

Ông Tiêu nói dứt lời liền uống một hơi cho hết ly nước mà con mình đã rót rồi đứng lên rời đi.

"Không thể đâu ba, Nhất Bác đã cầu hôn con rồi."

Tiêu Chiến nhanh tiến theo chặn đường, còn đưa ngón tay có nhẫn của mình lên. Ba Tiêu thực sự bị anh chọc cho tức chết, không nói không rằng chỉ vung tay tát một cái. Nhất Bác đứng trên lầu thấy cảnh anh bị đánh liền muốn chạy xuống, nhưng nghĩ lại nếu bản thân xuất hiện, thì đối phương sẽ càng khó xử hơn. Thành ra đành đau đớn, nhìn một mình anh chống đối lại ông.

"Hôm nay ba mới cảm thấy, mình sai lầm khi nuôi dạy và cho con quá nhiều thứ."

Tiêu Chiến rất uất ức cũng như lòng đau nhưng đành ngậm câm, nghe ông Tiêu tiếp tục nói:

"Cứ cho là con thương nam nhân, con cũng nên lấy người môn đăng hộ đối, chứ chẳng phải là hạng như Vương Nhất Bác."

"Ba à, nhà chúng ta đâu có thiếu cái gì đâu, cần chi lấy người giàu hả ba."

Ông Tiêu tự hỏi, có nên đánh con mình thêm một cái, để Tiêu Chiến chịu tỉnh ngộ hay không. Nhà giàu rồi thì nên đi lấy nhà nghèo sao? Đạo lý nào đây?

"Nhưng đời ai biết được thịnh hưng kéo dài đến đâu, do đó con phải tìm một nơi có thể cho con tương lai tốt nhất."

"Ba nói đúng, đời có thịnh có suy. Do đó lỡ mai sau mình còn nghèo hơn nhà của Nhất Bác thì sao?"

"Con..."

Ông Tiêu lại đưa tay lên, Nhất Bác nhìn mà thấy sợ nên buông xuống vài bước. Nhưng thấy ba của Tiêu Chiến hạ tay xuống, thôi đánh thì cậu liền dừng bước, để tiếp tục xem tình hình.

"Tóm lại, con vẫn chọn Vương Nhất Bác đúng không?"

"Đúng, con thương em ấy, con chỉ lấy một mình em ấy."

Tiêu Chiến rất quyết đoán, ánh mắt cũng kiên định, ngữ khí thì khỏi phải bàn cãi. Thực sự, anh đã thành công làm cho ba Tiêu tức đến lên huyết áp.

"Vậy con nghe cho kỹ đây, con chọn Vương Nhất Bác, thì ra đường, đừng nói con là con của Tiêu Dật Tuấn."

Nói xong, ông Tiêu quay đi. Tiêu Chiến cũng chẳng theo tiễn mà ngồi phịch xuống nền với vẻ mặt thất thần. Sao lại ra nông nỗi này? Giữa tình và hiếu, để chọn lựa được một trong hai đều để lại ân hận suốt đời. Thật, bản thân nên làm sao mới ổn thỏa? Có cách nào giúp ba mình hiểu được, yêu người đồng giới hoặc chẳng chung giai cấp vốn không là vấn đề to tát gì cả.

"Anh đứng lên đi, nền gạch lạnh lắm, sẽ bệnh."

Nhất Bác nhanh xuống sau khi ông Tiêu đã rời đi. Cậu đỡ lấy Tiêu Chiến đứng lên và dẫn lại ghế ngồi xuống.

"Đừng khóc, em đau lòng."

Nhất Bác đâu dễ chịu hơn Tiêu Chiến là bao, vì bản thân chính là nguyên nhân khiến cha con anh đi đến bước đường này. Anh chờ sau khi cậu giúp mình gạt lệ xong thì cũng vòng tay ôm lấy thật chặt, sau đó nói:

"Nghe cho rõ đây Vương Nhất Bác, em phải khắc ghi cho kỹ điều này."

"Em nghe, anh cứ nói."

Nhất Bác thấy quá mùi thận trọng, giọng của Tiêu Chiến lại chẳng quá mềm nên lòng đầy khẩn trương.

"Vậy thì nghe tôi nói này. Những gì em đã hứa với tôi, tuyệt đối phải giữ lời."

Nghe đến đây, Nhất Bác gật gật đầu, vì cậu sao có thể nuốt trôi những câu thề đã thốt lên vào ngày đeo chiếc nhẫn vào tay anh. Chưa kể hiện tại, bản thân đã và đang cố gắng hết sức, cũng vì muốn cho đối phương tương lai tốt đẹp và chẳng phụ lòng còn gì?

"Vả lại, em không được phép bỏ tôi, chỉ có tôi, mới được phép bỏ em. Cho nên, ngoài trừ chính miệng tôi yêu cầu em rời xa tôi, còn lại những người khác nói cái gì, đều chẳng cần bận tâm, em biết chứ?"

"Em biết, em biết rồi, em sẽ cùng anh đấu tranh. Em sẽ chứng minh cho bác trai thấy, em xứng đáng làm con rể của bác ấy."

Nghe đến đây thì Tiêu Chiến thật sự có thể nhẹ lòng. Do ban đầu anh sợ, Nhất Bác đã chứng kiến, đã nghe hết mọi thứ liền chọn rời xa anh do tự ti cũng như vì muốn anh hạnh phúc. Nhưng thấy cậu hiểu chuyện, dám đương đầu trước thử thách để sánh bước chung đường với nhau thì lòng thấy mừng. Ngoài ra còn tự khen, bản thân yêu không lầm người, cậu rất trưởng thành, can đảm, chẳng hèn nhát hoặc ủy mị.

Có biết bao nhiêu cặp đôi xa nhau chỉ vì gia đình ngăn cấm. Nên Tiêu Chiến sợ Nhất Bác nghĩ không thông, chưa kể cậu yêu anh ra sao, anh là người biết rõ. Do đó đi theo chiều hướng để bản thân hy sinh và cho anh được hạnh phúc, thôi xích mích với gia đình là nguy.

"Giỏi lắm, sư tử nhỏ của anh."

"Em lớn rồi a. Với lại em mà hóa lại thành sư tử, anh ôm không nổi nữa đâu."

Cách đây hơn 3 tháng, Tiêu Chiến thấy thật không còn ôm nổi Nhất Bác như lúc mới mang về. Thế lúc bấy giờ đúng thật là chẳng còn cơ hội ôm trong vòng tay để vuốt ve lưng cùng vỗ vỗ mông nữa rồi.

"Được, em lớn, không hổ danh là Vương Nhất Bác, chịu chưa nè?"

"Chịu rồi a."

Thấy Tiêu Chiến vì mình mà đối đầu lại ông Tiêu thì Nhất Bác sao có thể phụ lòng anh được? Nên trong lúc cả hai ôm chặt lấy nhau, bản thân đã nghĩ phải càng quyết tâm, chứng minh và tạo ra nhiều thành tựu. Để anh nở mặt nở mày, chẳng bị ba mình cho rằng, lấy cậu là lựa chọn sai lầm nữa.

Chuyện này ở phía ông Tiêu, vốn dĩ không thể gấp, nên Tiêu Chiến cũng chẳng vội thúc ép ba mình chấp nhận. Cho nên ngày hôm sau chọn mua quà rồi gửi đến coi như lời xin lỗi. Song khoảng thời gian này tránh gặp mặt, cho cơn giận phía ông nguôi xuống mới là điều tốt.

Mẹ Tiêu thoáng đã biết hai cha con xảy ra chuyện gì. Nhưng cái khó là bà ở khoảng giữa nên đâu thể nói giúp cho ai. Thành ra lâu lâu nói đỡ vài câu khuyên nhủ và một ít lý lẽ, còn lại đều phải xem quyết định nơi người chồng cao tuổi này rồi.

Chớp mắt, một tuần đã trôi qua, Nhất Bác quay lại chương trình để tập luyện rồi bắt đầu ghi hình. Kết quả là thành công đi đến vòng xếp hạng. Cậu vui mừng đến muốn khóc, cầm trên tay tấm vé mời đặc biệt mà cười như kẻ ngốc. Vì hôm đó, bản thân bằng mọi giá phải được giải nhất. Phải mang cúp vàng về hỏi cưới Tiêu Chiến.

Nghĩ đến lúc, người thương ngồi ở bên dưới xem giây phút mình đăng quang là loại hạnh phúc nào? Nên ngồi trên xe để về nhà trao tận vé này cho Tiêu Chiến, Nhất Bác cứ hí hửng, lòng như có trăm hoa đua nở.

"Đường này, chẳng giống đường về nhà."

Nhất Bác đưa mắt nhìn ra phía ngoài, thấy lạ nên liền hỏi. Người tài xế cũng đáp:

"Vương thiếu à, Tiêu tổng nói sẽ đến nhà hàng ăn mừng chuyện cậu được vào vòng chung kết."

Nghe đối phương bảo, nhưng Nhất Bác vẫn không tin, lấy hẳn điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến để xác nhận.

Do Tiêu Chiến sợ rằng, ba mình sẽ ra tay với Nhất Bác hoặc người nhà của cậu. Nên chẳng những thuê vệ sĩ canh gác ở hai nơi, thì còn mướn luôn tài xế riêng, để đưa đón đối phương đi đến những nơi muốn. Song còn dặn rằng, nếu có ai nói sẽ dẫn đến nơi nào để gặp anh, thì khoan hãy tin tưởng, trước nhất là cẩn trọng và sau đó gọi điện thoại để xác minh xem thật giả.

Nên hiện tại, dù tài xế là người Tiêu Chiến đã thuê, Nhất Bác vẫn không yên tâm. Với lại cậu cũng đang muốn nghe giọng của anh, nên liên lạc đối chứng vẫn chẳng dư thừa. An toàn của bản thân là trên hết, do cậu có mệnh hệ gì, đối phương sẽ đau. Mà cậu đâu đành để anh cứ đau vì mình.