Chương 23

Nhất Bác vào nơi chương trình sắp xếp để ở, Tiêu Chiến một mình ở nhà cũng không quen chút nào. Rõ là lúc chưa ai quen biết nhau, muốn ngủ, muốn sống thế nào cũng được. Vậy mà một khi đã chấp nhận cho đối phương xen vào cuộc sống của mình, thì thiếu đi dù một vài phút liền khó chịu khôn cùng.

Chính Tiêu Chiến còn thấy bứt rứt, thế Nhất Bác làm sao đây? Anh thật thấy lo cho cậu nên cùng nhau gọi video trò chuyện rất nhiều lần trong ngày. Dù thời lượng chẳng dài, nhưng để nhìn thấy mặt nhau, tạo sự an tâm và tiếp thêm năng lượng như thế là tốt rồi.

Tiêu Chiến nào ngờ, sư tử nhỏ của anh lại tài giỏi đến thế. Dù sống xa nhau thế này sẽ chẳng dễ dàng gì, nhưng có thể tự lập và vượt qua thì đáng mừng rồi. Cuộc đời mà, đâu thể anh ở cạnh cậu mãi 24/24 được, dù không xem là thử thách thì cũng thuộc một trong những thứ giúp cả hai biết thế nào là chờ đợi rồi tin tưởng nhau.

Trong thời gian này, Tiêu Chiến cũng tranh thủ đi công tác ở vài nơi và đến thăm Nhất Bác vào thứ 4 cùng với ngày cuối tuần. Bản thân muốn làm một trong những người ngồi ở hàng ghế khán giả để xem đối phương biểu diễn lắm. Nhưng cậu không cho và nói đến đêm chung kết mới chọn mời anh. Vì giây phút thiêng liêng đó mới có được màn trình diễn đẹp nhất, bản thân là muốn cho người thương nhìn mình rực rỡ, nhận được cúp vàng. Chứ chẳng phải giây phút hồi hộp chọn lựa xem ai được vào các vòng tiếp theo.

Hôm nay như thường lệ, Tiêu Chiến đến hiện trường tập luyện để thăm Nhất Bác. Nhưng vừa bước vào phòng thì đã nghe cãi nhau, còn cậu thì đang ngồi trên ghế gần đó và phần đầu gối đang chảy máu. Anh hốt hoảng, nhanh chạy đến để xem rốt cuộc đã có chuyện gì, vì lỡ ngã thì cũng là bầm xanh bầm tím, sao lại rỉ máu được.

"Sao thế? Nhất Bác?"

"Anh ơi."

Nhất Bác rất không muốn Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này. Nhưng đầu gối rất quan trọng với một dancer, chưa kể ngày hôm sau là bắt đầu cho cuộc thi rồi. Nên cậu uất ức cùng lo lắng mà khóc òa lên, ôm lấy anh thật chặt.

"Nín nào, tôi đây rồi, nín nào."

Tiêu Chiến đau lòng, mãi ôm Nhất Bác rồi vuốt ve an ủi. Mất một lúc mới nhẹ đẩy ra, giúp đối phương lau lệ rồi hỏi:

"Em sao thế? Chuyện gì đã xảy ra?"

Nhất Bác định sẽ không nói nên môi cứ mấp máy, vì bản thân biết Tiêu Chiến sẽ chẳng để yên chuyện này, đôi khi còn buộc cậu nghỉ thi mà đi về.

"Nói đi, tôi lo cho em lắm."

"Để tôi nói cho. Chuyện là trong cái bao gối này có mấy cây kim, nên khi Nhất Bác mang vào luyện nhảy liền bị chúng làm cho bị thương. Nhưng nhân viên chương trình đều nói đây là sơ suất bên phía may, mà anh nghĩ xem, sao có thể là sự cố?"

Người đang nói là Vệ Lâm, đối phương rất thương Nhất Bác do tính lương thiện cùng trong sáng của cậu. Nên từ khi dự tuyển cho đến nay, hai người đã kết thành bạn thân. Đôi khi cậu có cái chẳng biết, cũng là người họ Vệ này chỉ bảo, trong chỗ nội trú thì giường còn cạnh nhau. Lần nào Tiêu Chiến đến đây thăm, đối phương đều gặp mặt nên kể ra anh có quen biết. Lâu lâu bản thân còn nhờ vả chăm sóc nhắc nhở cậu giúp anh trong chuyện ăn và ngủ.

"Có nghi ngờ ai không?"

Tiêu Chiến nghe qua cũng biết sao có chuyện đơn giản như thế? Đường đua để vào chung kết đã đến, thì dù vấn đề hôm nay là do bất cứ nguyên nhân nào, anh cũng không bỏ qua. Nếu có kẻ xấu tính thì xử kẻ xấu tính, nếu sơ suất xưởng may thì anh đóng cửa doanh nghiệp.

"Tôi không dám chắc, nhưng có lẽ là Tịnh Ninh, đối phương chưa từng thích Nhất Bác, từ vòng đầu đến tận hôm nay. Cách đây vài hôm còn làm ra hành động ghét ra mặt."

Tiêu Chiến tai thì nghe Vệ Lâm báo cáo, còn mắt thì dán vào chỗ vết thương của Nhất Bác. Nhân viên cạnh bên đã mang hộp y tế đến, nên anh đích thân sát trùng rồi băng lại giúp cậu. Nét mặt vừa lo lắng vừa giận dữ, sao đám người đó có thể ức hϊếp tâm can trong lòng anh chứ?

"Anh à."

Nhất Bác khẽ gọi một tiếng, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn, tỏ ý như đang nghe, đối phương cứ tiếp tục nói.

"Xin lỗi, lại làm anh lo rồi."

"Có phải lỗi do em đâu? Ngoan nào."

Tiêu Chiến lau sạch tay, xong lấy ra ly trà sữa đưa cho Nhất Bác uống đỡ. Anh cũng có mua vài ly cho huấn luyện viên và một vài nhân viên hỗ trợ cậu cùng các bạn nhảy ở đây, nên kêu Vệ Lâm giúp mình chia ra, phân phát. Còn bản thân ở đây ôm đối phương vào lòng tiếp tục an ủi.

"Thật không dám nghĩ, nếu cây kim đó....chạy vào người em thì sẽ ra sao nữa."

Tiêu Chiến thấy bọn họ lậm phim cung đấu rồi à? Sao có thể dùng chiêu ác như thế hại người?

"Anh à."

Nhất Bác lại gọi, miệng cắn ống hút còn đầu dụi dụi vào ngực Tiêu Chiến. Làm lòng anh càng đau nhói hơn, cũng như chẳng kiềm được chuyện sống mũi cay xè.

"Kêu quản lý chương trình đến đây cho tôi."

"Tuân lệnh Tiêu tổng."

Vệ Lâm háo hức chạy đi, do sắp có kịch hay xem rồi. Nhất Bác liền rời khỏi l*иg ngực anh rồi bảo:

"Anh à...có...cần..."

"Cứ để tôi lo, em cứ ăn uống và nghỉ ngơi là được."

Tiêu Chiến xách túi có bánh đưa cho Nhất Bác rồi đi lại cái ghế chỗ bàn trà ngồi xuống để chờ nhân vật kia đến. Khi quản lý Khâm bước vào, ông cũng bảo với anh, đây đơn thuần là một sự cố, chẳng có gì đáng để truy cứu.

"Không có gì đáng nghi? Thế các người có dám mời cảnh sát đến làm việc chứ?"

"Nếu cậu còn gây rối, tôi sẽ gọi giám đốc chương trình xuống, thế thì đừng trách vì sao Vương Nhất Bác bị loại khỏi cuộc thi."

Đạo diễn Hà từ ngoài cũng bước vào, nhanh nói thêm một câu sau khi lời Tiêu Chiến vừa dứt. Trong phòng thì không đến mười người, nhưng ngoài cửa có rất nhiều đối tượng đang nhiều chuyện, đứng đông nghẹt để xem kịch.

"Ông tưởng với những lời này liền có thể đe dọa tôi sao?"

Tiêu Chiến nghe xong liền cười khinh hỏi lại? Hai người đó dường như thấy mình đυ.ng trúng nhân vật không tầm thường rồi. Nhưng sự thật trong giới giải trí, họ chưa từng gặp qua anh nên mới tỏ thói hống hách. Huống hồ dám làm ra chuyện hại người thì tính toán cũng kỹ lưỡng chu toàn, sao có chuyện dễ dàng nhận tội?

"Không đe dọa gì cả, sự cố là sự cố. Sao phải phiền đến cảnh sát?"

"Thế nhưng sự cố này phát hiện chẳng kịp thời? Tổn hại đến tính mạng của Nhất Bác thì sao? Suy cho cùng, cứ cho là lỗi của nhà sản xuất thì vẫn phải mời cảnh sát điều tra, sau đó lập hồ sơ để tôi kiện nơi tạo ra một cái bao gối đầy kim không phải à?"

Nếu cảnh sát vào cuộc, mọi chuyện sẽ rắc rối lớn. Chưa kể xưởng may sao có thể để danh tiếng bị bôi nhọ thông qua lời vu oan, chối tội của những người này? Nên hai bên hợp lại sẽ khiến những kẻ dám làm ra chuyện mất tính người này ngồi tù, tương lai kết thúc là sự thật.

"Gọi cảnh sát đến đây, tin này cho lan truyền ra ngoài cũng được, coi như là kéo nhiệt cho chương trình, thu hút sự quan tâm từ phía dư luận, người qua đường. Kể ra cũng tốt, có thể chạy KPI, kiếm tiền chẳng phải sao?"

"Chúng tôi rất bận, thật không thể ở đây để cùng nhãi ranh như cậu nói chuyện. Trong lúc biểu diễn lỡ như có sự cố ngoài ý muốn như trật chân cũng mời cảnh sát đến sao?"

Hai chuyện đó có thể so sánh đồng với nhau à? Họ là đang cãi cùn vì hết lý do để biện luận với Tiêu Chiến sao? Nhất Bác định lên tiếng kêu anh cho qua, do bản thân chỉ muốn yên ổn thi đấu, dù sao cũng chỉ còn 2 vòng nữa là chặng đường này khép lại rồi. Nhưng khi anh bắt gặp ánh mắt đó liền khẽ lắc đầu, ra hiệu cho cậu chẳng nên nhiều lời, song bảo:

"Nhãi ranh? Thế thì thử xem, ai nhãi ranh nhé?"

Tiêu Chiến đứng lên, đưa tay đến trước mặt đạo diễn chương trình rồi bảo:

"Cho tôi mượn điện thoại, tôi sẽ cho các người biết, thế nào là nhãi ranh."

Đạo diễn Hà không biết Tiêu Chiến đang định làm cái gì nhưng cũng suy ngẫm một chút rồi đưa ra điện thoại. Anh bật màn hình lên thì thấy có khóa nên xoay màn hình điện thoại, đối diện ông rồi nói:

"Mở khóa."

Khóa nhanh mở, Tiêu Chiến bấm vào danh bạ rồi hỏi:

"Giám đốc của chương trình này, ông lưu tên gì?"

"Cậu định phá cái gì?"

Quản lý Khâm liền cao giọng, Tiêu Chiến cau mày tỏ vẻ không thích.

"Có ăn có học, cư xử cho lịch sự một chút. Chưa kể tôi đang hỏi đạo diễn Hà, ông lên tiếng làm gì? Còn ông nữa, chỉ cần trả lời đúng câu hỏi là được, chẳng cần thắc mắc."

Tiêu Chiến chặn họng luôn cả đạo diễn Hà, nên ông đành đọc tên cho anh kiếm. Sau khi thấy rồi thì bản thân đưa đến trước mắt đối phương, xác nhận là đúng liền bấm gọi.

"Alo, đạo diễn Hà sao? Chương trình có chuyện gì à? Sao lại liên lạc cho tôi lúc này?"

"Thật xin lỗi, tôi là Tiêu Chiến, không phải đạo diễn Hà."

"Tiêu...Tiêu Chiến? Tiêu tổng sao?"

Giám đốc Chân liền lắp bắp, bởi ngạc nhiên người đầu dây lại là Tiêu Chiến trong khi số đang liên hệ là đạo diễn Hà. Nhưng cái làm cô cả kinh hơn là do biết được thân phận người cùng mình nói chuyện.

"Giám đốc Chân còn nhớ tôi sao? Nhớ thì phiền cô đến địa điểm quay Dancer Bùng Cháy giúp tôi nhé. Tôi đang ở đây chờ cô."

Nói ngắn gọn, Tiêu Chiến cũng tắt điện thoại trước chứ chẳng chờ giám đốc Chân trả lời. Những người có mặt ở đây đều bắt đầu kinh ngạc đến độ há miệng chữ O. Vì đâu mà anh lại quyền lực như thế? Nhất Bác cũng không tin nổi anh lại quan hệ rộng đến vậy. Vệ Lâm đứng cạnh bên thì vui mừng, hút rột rột ly trà sữa trong tay mình.

Tiêu Chiến trả điện thoại và ngồi lại xuống ghế, chờ đợi là thứ anh không thích nhất, nhưng hiện tại đành trải qua thôi. Những người làm ác như Tịch Ninh, quản lý cùng đạo diễn và một số nhân viên thông đồng nhau, đều bắt đầu run sợ.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhất Bác rồi thở ra một hơi. Da thịt mà bị đâm đến chảy máu thì sẽ nhức nhối và đau đến độ nào? Nghĩ thôi đã thấy đau hộ, chứ nói chi phải chịu đựng như đối phương. Anh rời khỏi chỗ, tiến đến xoa xoa đầu cậu rồi bảo:

"Yên tâm, tôi sẽ đòi lại công bằng cho em."

"Hức hức."

Chuyện đã đi đến nước này, Nhất Bác cũng chẳng phải dạng dễ ức hϊếp nên bắt đầu tiếp tục làm nũng. Để anh xót lòng xót dạ mà giúp mình triệt hết những kẻ xấu xung quanh.

"Ngoan, đừng sợ, ngoan."

Tiêu Chiến dỗ dành, tự lấy điện thoại của mình ra liên lạc cho ai đó. Xong, bắt đầu tâm sự cùng Nhất Bác, coi như vừa hỏi thăm vừa gϊếŧ thời gian.

Khi giám đốc Chân đến, người Tiêu Chiến đã liên hệ cũng đến. Anh là gọi cho nhà đầu tư lớn nhất của chương trình này, thành ra những người làm chuyện ác càng run sợ, thấp thỏm đến không dám thở.

Tiêu Chiến cùng họ nói chuyện, hiển nhiên những người ấy làm sao tin đây là một sự cố? Huống chi anh đã nhúng tay vào thì muốn đem chuyện này chôn vùi là điều không thể. Nên chọn gọi cảnh sát và cho điều tra, dù có bị ảnh hưởng từ phía cư dân mạng thì vẫn phải làm. Nhưng trước khi gọi cảnh sát, những người gây ra lỗi sai đều thành thật nhận tội. Người hại Nhất Bác thật sự là Tịnh Ninh.

"Đến giờ mới nhận lỗi, phải chăng quá muộn rồi?"

"Xin Tiêu tổng, làm ơn, làm ơn tha cho tôi đi. Tôi sợ mình không được vào vòng chung kết nên mới lỡ dại, cùng cấu kết làm bừa thôi. Làm ơn, làm ơn bỏ qua cho tôi."

Tịnh Ninh quỳ xuống van xin Tiêu Chiến, xong còn bò tới chỗ Nhất Bác đang ngồi mà tiếp tục năn nỉ. Do anh một chút cảm xúc và muốn cho qua chuyện này là không có.

"Nhất Bác, làm ơn nói giúp một tiếng đi, tôi sai rồi, sai thật rồi."

Nhất Bác không dám lên tiếng do sợ làm Tiêu Chiến giận nên lặng yên. Còn anh vẫn tiếp tục nói chuyện với cấp cao ở đây.

"Chương trình mà có đạo diễn lẫn quản lý như họ, thật sự sẽ tốt sao?"

"Tiêu tổng, tôi biết ý của ngài. Nhưng hiện tại không còn bao lâu nữa là chương trình kết thúc. Nếu thay đổi về mặt nhân sự quá nhiều thì không tốt."

Hai người đó cũng bắt đầu van xin. Tiêu Chiến nghĩ một chút rồi nói:

"Thôi được, đợi chương trình này kết thúc, tôi sẽ tính đến chuyện có nên tước bằng của hai người họ không. Nhưng nếu trong giai đoạn cuối, họ vì tư lợi mà làm ảnh hưởng Nhất Bác, hoặc bất kỳ một thí sinh nào khác, tôi sẽ chẳng niệm tình ai nữa đâu."

Tiêu Chiến cũng biết có rất nhiều cái khó, không thể nào theo ý mình được nên đồng ý gia hạn. Kể ra chuyện hôm nay, làm được đến nước này là do anh có thế lực, cùng nhà đầu tư là người quen của anh. Bằng không mấy kẻ xấu xa đó, sao dễ dàng đồng ý hạ giọng cầu xin?

"Còn nữa, tôi muốn chương trình này ngưng quay một tuần vì chân của Nhất Bác đã bị thương, nếu bắt buộc phải ra thi đấu thì quá bất công."

"Thế lịch phát sóng..."

Giám đốc Chân nhanh hỏi. Tiêu Chiến đưa tay ra hiệu không cho nói tiếp và bảo:

"Tìm một chương trình nào đó thế vào, dù sao cũng chỉ một tập, ảnh hưởng nhiều lắm sao? Còn nếu các người không chịu thì để tôi kêu đại Tiêu tổng tới nói chuyện."

Tiêu Chiến mang cả ba mình ra chính là chuyện không nhỏ. Nên đám người đó đành gật gật đầu nghe theo. Anh tiến đến đỡ Nhất Bác đứng lên để ra về, mặc kệ Tịnh Ninh bò theo để van xin. Vệ Lâm đứng cạnh bên mà hả dạ, còn quyết thần tượng anh. Cảnh hỗn độn vẫn chưa được giải tán, do các thí sinh và ekip khác đều đứng nghe ngóng và cười chê mấy kẻ xấu tự trách mắng lẫn nhau.

Còn Giám đốc Chân cùng chú Lỗi của nhà đầu tư thì tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện. Nghĩ ra hướng giải quyết vấn đề to đùng trước mắt. Và chẳng quá mười phút sau đó, cảnh sát liền đến áp giải Tịnh Ninh cùng nhân viên bỏ kim vào bao gối về đồn cảnh sát. Còn đạo diễn cùng quản lý thì án treo, chờ xong chương trình Tiêu Chiến sẽ xử.