Chương 22

Thoáng thời gian như thoi đưa, Nhất Bác cũng cố gắng học tập trưởng thành, tự lập để có khả năng chở che cho Tiêu Chiến. Đúng là tuổi thực chưa đầy 3 tuổi. Nhưng đâu thể vì nguyên nhân này mà khiến anh mãi lo lắng. Bản thân chọn làm một chỗ dựa cho đối phương thì phải hành xử thế nào để xứng đáng, đủ tư cách rước anh về dinh chẳng đúng à?

"Em làm gì vậy Nhất Bác?"

Tiêu Chiến thắc mắc hỏi khi Nhất Bác đã che mắt mình lại mà dẫn ra bàn khách ngồi xuống trong khi anh đang rửa bát.

"Có bất ngờ cho anh."

"Bất ngờ gì a?"

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế theo sự dìu dắt của Nhất Bác, song tò mò hỏi. Cậu đưa mắt nhìn lên TV, thấy thời khắc cần thiết đã đến nên buông tay ra và bảo:

"Anh nhìn lên TV kìa."

Tiêu Chiến nhìn TV, hình như đó là một chương trình nhảy và MC đang công bố top 10 gương mặt thí sinh được vào vòng trong để bắt đầu cuộc đua đến quán quân. Hiện tại đã có sẵn 9 người, nên giây phút này khôn cùng hồi hộp. Anh cũng tập trung nghe chứ chẳng hỏi lại đối phương làm gì.

"Xin mời Vương Nhất Bác, người xứng đáng nhận được tấm vé cuối cùng đi vào vòng tranh tài của chúng tôi."

Tiêu Chiến giật thót, miệng há chữ O, mất mấy giây mới quay ra sau lưng nhìn lại Nhất Bác đang cười hạnh phúc.

"Em...em....thật....sự...."

Tiêu Chiến không tin nổi là trong mấy ngàn thí sinh tuyển chọn, Nhất Bác có thể lọt vô top 10 để xuất hiện trên truyền hình có phải là đại hỉ rồi chăng?

"Anh có thích món quà sinh nhật này không?"

Nhất Bác khom người xuống, choàng tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến, đem cằm gác lên vai anh rồi hỏi bằng giọng phấn khởi, chứa đầy vui vẻ. Nghe cậu hỏi, bản thân mới nhớ hôm hay là sinh nhật của mình nên càng cả kinh hơn. Sống mũi theo đó cay xè cùng mắt đỏ hoe.

"Sao thế? Anh đau ở đâu à? Hay anh không thích?"

Nhất Bác lo lắng, nhanh đi vòng qua để ngồi xuống ghế, giúp Tiêu Chiến lau lệ sau khi hỏi. Anh mím chặt môi, lắc lắc đầu, sau khi cúi đầu suy nghĩ một vài giây thì liền ngẩng lên, cười rất rạng rỡ bảo:

"Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em."

Tiêu Chiến là đang hạnh phúc đến vỡ òa rồi. Sao đối phương có thể chu đáo còn dày công chuẩn bị món quà lớn như thế tặng anh chứ? Gần đây cậu luôn mất tăm mặt mũi, lo sợ lại tập nhảy nhót quá sức nên yêu cầu truyền luôn camera ở phòng tập đến cho mình. Thế nhưng hình ảnh hiện lên là cậu rất ngoan, tập rồi nghỉ và ăn uống đúng giờ giấc.

Chưa kể còn xin nghỉ phép mấy hôm, có hỏi thì Nhất Bác nói về nhà ba mẹ do có chuyện. Thành ra Tiêu Chiến cũng chẳng truy hỏi nhiều, vì dù thế nào thì anh hoặc cậu đều cần có sự riêng tư thiết yếu. Dù sau này có kết hôn, thì khoảng không vẫn phải giữ cho nhau. Nên có nhiều cái vẫn nên giữ kẽ, tạo ra sự thoải mái cần thiết, phải bí mật thì đừng bật mí. Miễn nó chẳng xấu xa hoặc ảnh hưởng, tác động mạnh mẽ đến tình cảm cả hai, khiến nó hư hao hoặc rạn nứt là ổn thỏa.

"Thế sao anh lại khóc?"

"Tôi hạnh phúc đó, tôi không biết sao nữa. Tôi thật sự chính sinh nhật của mình cũng chẳng nhớ. Thế mà em lại cất công chuẩn bị từ lâu thế này, thật..."

Tiêu Chiến nói không thành lời nổi nữa, lệ càng chảy dài hơn. Nhất Bác kéo anh vào lòng, đưa tay xoa đầu cùng vuốt ve rồi nói:

"Có gì đâu, anh đừng khóc, mừng thì nên cười chứ, cười lên nào. Anh cười mới đẹp, cười nhiều lên nha anh."

"Được, tôi sẽ cười. Cảm ơn em, cũng như chúc mừng em "

Nhất Bác lấy remote tắt TV, vì chương trình này có phát lại cũng như được chiếu trên kênh chính thức của đài ở Youtube. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn theo từng chuyển động nhỏ của cậu, đồng thời tự thân cũng hít mũi vài cái để dằn xuống cảm xúc nức nở, vỡ òa này.

"Anh biết không, em còn sợ là chiếu chẳng ngay sinh nhật của anh lắm, nhưng may đúng lúc luôn."

"Nếu chẳng ngay hôm nay thì sao?"

Tiêu Chiến xoa xoa đầu Nhất Bác rồi cười hỏi.

"Thì không sao, vì em đã chuẩn bị món khác cho anh rồi."

Tiêu Chiến hơi cau mày khi nghe Nhất Bác nói. Bởi cậu đã tính đến quà khác sao? Thế đó là gì chứ? Còn đang nghĩ suy và nhìn đối phương cười đắc ý thì chuông cửa reo lên.

"Tới rồi."

Nói xong, Nhất Bác nhanh chạy ra cửa để mở. Tiêu Chiến có nóng lòng nhưng vẫn ngồi yên chờ do cậu sẽ mang nó vào đây, nên bản thân đâu cần đoán mò. Thoáng đối phương đã ngồi xuống cạnh anh và mở thùng để lấy bánh kem ra, song miệng cũng nói:

"Đây là đích thân em đến tiệm bánh làm đó nha. Tuy không đẹp, nhưng tình yêu và tâm tư của em đặt vào đây nhiều lắm nha."

Nhất Bác trong vòng nửa tháng qua đều bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để đến tiệm bánh học làm. Ban đầu rất cam go cùng khó khăn, phải nói là cực kỳ chán nản trước những công đoạn làm bánh rồi thảm họa đích thân tạo ra. Chưa kể giai đoạn phủ kem làm bánh theo hình tròn, đặc biệt là lúc trang trí và tạo hoa ghi chữ. Những thứ tỉ mỉ ấy mà được làm với đôi tay to đùng của cậu thì đúng là không phải dễ dàng gì.

Tiêu Chiến nghe xong càng kìm chẳng được nước mắt vừa nén mà để nó tiếp tục tuôn trào, tự nhích cơ thể đến ôm chặt lấy Nhất Bác vào lòng. Đối phương đã lớn rồi, ấm áp và ngọt ngào đến độ anh sắp chết đuối trong những thứ ấy. Rõ là sống trên bờ, nhưng chết chìm thì hơi khó coi nhưng bản thân mặc kệ. Nếu đây là mơ cũng không muốn tỉnh lại.

Cuộc sống của những nhà giàu luôn tẻ nhạt, nhàm chán. Dù có những thứ xa hoa hay đắt tiền hơn được bày ra thì cũng là giả dối. Nhà giàu nhiều bạn, nhưng cô đơn đến đáng sợ do họ tiếp cận có mục đích. Thứ mãi mãi đi bên mình, chịu nghe theo sự sắp xếp thì chắc là tiền. Nhưng làm bạn với tiền, nhạt nhẽo biết bao?

"Thật sự....tôi....Nhất Bác...em làm tôi hạnh phúc đến nín không được này, em....em....."

Nhất Bác vẫn để cho Tiêu Chiến ôm mình và nghẹn ngào. Còn cậu thì soạn đĩa, đặt dao ra bàn và lấy nến cắm lên bánh. Xong xuôi mọi thứ, bản thân mới quay sang ôm lấy anh dỗ dành lần nữa. Vào giây phút này, mức độ quấn quýt càng mạnh mẽ, siết chặt đối phương nhiều hơn ban nãy rất nhiều. Vì muốn anh cảm nhận được tình cảm thắm thiết đang trào dâng ra sao nơi đáy lòng cậu.

"Anh à, em không thể làm được gì lớn lao cho anh cả. Thành ra em chỉ đành làm hết sức mình thôi, anh chẳng chê là em mừng rồi. Đừng khóc nữa nha, nín nha, thương anh nhiều a."

"Tôi không cần lớn lao, tôi cần em thôi."

Tiêu Chiến cắn cắn vai Nhất Bác sau khi dứt câu. Lúc nhỏ sinh nhật anh rất linh đình, nhưng cảm giác đó không mang đến cho bản thân sự thỏa mãn thật sự. Rồi sau khi qua 18 tuổi, sự trưởng thành cùng thời gian hối hả làm biến đổi cuộc đời này đủ thứ. Dù có ăn thì chỉ đơn sơ, cùng cha mẹ quây quần. Mãi đến những năm gần đây, sau khi lo liệu tập đoàn riêng thì chỉ biết nhàm chán trải qua từng ngày với công việc chất chồng và đi gặp gỡ đối tác, khiến mình sinh ngày mấy cũng quên.

Năm nay cha mẹ đều đi du lịch nước ngoài, nếu không có Nhất Bác ở đây, Tiêu Chiến cũng quên mất ngày mừng tuổi. Những ai đã lớn, đa số đều xem ngày mình sinh ra chẳng còn quan trọng gì nữa, thậm chí còn nghĩ nó như các ngày bình thường trong năm. Thành ra hôm nay, dù đối phương chỉ mang một trái tim chân thành ở đây nêu lên bốn chữ "Chúc Mừng Sinh Nhật" cũng đủ làm hạnh phúc đến độ thăng hoa. Chứ nói chi đến mức đã chuẩn bị hai món quà lớn, ngập tràn tình cảm khiến anh xúc động triền miên.

"Tiêu tổng à, nín nào, nay Tiêu tổng 29 tuổi rồi đó nha. Đừng mãi khóc nữa."

Nhất Bác véo véo cái má của Tiêu Chiến, khiến anh phì cười một cái và gật gật đầu coi như đồng ý ngưng khóc. Cậu giúp anh gạt sạch lệ rồi vuốt mái xước hơi rũ xuống lên một chút và bảo:

"Rồi, ước nguyện rồi thổi nến thôi a."

Nhất Bác đã chuẩn bị bật lửa, sau khi nói xong cũng đốt nến. Tiêu Chiến nhanh chấn chỉnh tinh thần rồi chắp tay ước.

"Mong cho Nhất Bác bình bình an an trải qua mỗi ngày. Chiến đâu thắng đó."

Ước xong thì thổi nến, Nhất Bác liền tò mò hỏi sau khi đã đưa dao cho Tiêu Chiến rằng:

"Anh ước gì thế?"

"Bí mật."

Nhất Bác cũng không hỏi thêm mà bảo:

"Được rồi, cùng cắt bánh nha."

"Được, cắt thôi."

Bàn tay lớn của Nhất Bác cầm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến đang giữ dao rồi bắt đầu cắt. Bên trong có chữ W❤X. Làm anh nhìn rồi liền cứng đơ cả người. Sao có thể cầu kỳ, suy nghĩ chu đáo đến thế? Phần nhân mà làm được chữ còn khuôn trái tim như vậy phải khéo tay và kỳ công đến mức nào chứ? Sư tử nhỏ hôm nay quá ghi điểm rồi, khiến anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Ăn bánh thôi. Em cắt cho anh. "

Tiêu Chiến vẫn chưa thể hoàn hồn được, do bản thân quá hạnh phúc, đây có lẽ là lần sinh nhật để đời rồi. Phải chăng, quen được Nhất Bác chính là phước của anh? Đối phương là người mang sứ mệnh khiến cuộc sống của bản thân hóa thành màu hồng? Lâu lắm rồi, anh chưa vui như thế, nói đúng hơn là từ khi sinh ra đến giờ, cảm xúc của lúc này chưa từng được trải qua.

Ăn được một ít bánh thì Tiêu Chiến bảo no, do cả hai cũng vừa dùng cơm tối xong. Nhất Bác cũng chẳng ép làm gì, chọn đứng lên mang bánh kem cho vào tủ lạnh, còn anh thì dẹp đĩa.

"Không cần rửa đâu, sáng mình tính."

Tiêu Chiến định rửa cho rồi nhưng Nhất Bác không cho còn ôm anh đi hẳn lên lầu. Bản thân quả thực hạnh phúc đến tay chân đều run, nên thôi thì gác lại, để cậu ẵm mình lên phòng. Đặt xuống giường, đối phương đem trán cùng chóp mũi của mình cọ xát vào gương mặt của anh rồi nói:

"Em còn một món quà nữa muốn tặng cho anh vào đêm nay."

Giọng của Nhất Bác sặc mùi ám muội, Tiêu Chiến cũng biết là gì nên thẹn thùng cùng đỏ ửng vành tai, nhưng rồi lại giả trong sáng hỏi:

"Là gì?"

Nhất Bác dùng lưỡi mân mê vòm tai của Tiêu Chiến rồi thỏ thẻ bảo:

"Thân của em, thịt sư tử quý hiếm."

Tiêu Chiến phì cười, tay câu ở cổ Nhất Bác càng ra sức siết mạnh hơn.

"Không ăn đâu a, thịt sư tử chẳng ăn được nên hỏng có cần nha."

Nhất Bác cắn nhẹ môi của Tiêu Chiến một cái, song tiếp tục thì thầm vào tai anh:

"Đâu cần ăn được, nút nút cho ra sữa rồi nhả cũng được mà. Có lần nào anh ăn được đâu, toàn nuốt nuốt rồi nhả nhả còn gì?"

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác diễn tả cái hành động rèn giũa của côn ŧᏂịŧ với nơi tư mật mà ngượng cứng mình. Sao có thể chân thật và sinh động đến thế được? Cơ mà đã thẹn thùng thì biết làm gì đây? Nên anh đánh vào vai cậu liên tục mấy cái và mắng.

"Đồ lưu manh, lưu manh."

Giả sử, Tiêu Chiến mà ăn mất cái đó được, thì Nhất Bác lấy gì để dùng? Thế mà còn ở đây trêu ghẹo khiến anh xấu hổ chết đi được.

"Em lưu manh nhưng được cái nói đúng mà. Phải em nói..."

"Im."

Tiêu Chiến sợ cho Nhất Bác nói nữa thì còn trần trụi, thô thiển hơn nên lớn giọng ngăn chặn. Cậu biết anh đang ngượng ngùng chứ chẳng phải đang giận hay có ý xấu nên cũng chẳng sợ. Thay vào đó là cúi xuống hôn hít, bắt đầu màn tặng món quà cuối cùng của đêm nay.

Sau khi làm xong và tắm rửa sạch sẽ, Tiêu Chiến nằm trong vòng tay của Nhất Bác và mắt hơi lim dim. Cậu khẽ vuốt tóc anh rồi nói:

"Sau đêm nay, em phải vào chỗ chương trình sắp xếp ở rồi."

"Em phải giữ gìn sức khỏe, cẩn thận mọi thứ, đề phòng mọi người. Đừng quá sức mà ảnh hưởng bản thân. Tôi sẽ thường xuyên đến thăm em."

Tiêu Chiến có người quen làm bên truyền thông, chưa kể anh từng đầu tư cho vài chương trình truyền hình. Thành ra hiểu cũng như biết được kha khá thứ nên chẳng thấy lạ, mà chỉ cất lời căn dặn. Thật chất bản thân lo lắng lắm, nhưng về mặt giao tiếp xã hội, cư xử với mọi người ra sao, anh đã kêu người dạy cho cậu rồi còn gì? Cho nên ở hiện tại, chỉ là sợ đối phương ở một mình tự lập không quen và lo luyện tập dẫn đến sức khỏe có vấn đề.

"Anh đừng lo, để nhảy tốt cần có sức khỏe, nên em sẽ chẳng để mình xảy ra chuyện gì. Chưa kể em bệnh là anh khổ, anh buồn, ngoài ra còn bị phạt. Thành ra đã rút kinh nghiệm, yên tâm nha."

"Được rồi, tôi yên tâm rồi."

Nghe Nhất Bác nói thế, Tiêu Chiến cũng an tâm hơn. Ban đầu còn định tập cho đối phương tính tự lập. Nào ngờ hôm nay khỏi cần nghĩ cách cũng có tình huống để rèn luyện rồi. Chỉ là sao lòng anh chẳng vui mà còn nặng nề như vậy?

"Ngủ thôi anh à."

"Ngủ ngon."

Tiêu Chiến cũng mệt nên suy nghĩ chẳng nhiều. Với lại mọi thứ đều như súng đã bóp cò, không thể dừng bắn. Dẫu có ngăn cản hay lo sợ thì giúp được chi? Nên anh chọn làm hậu phương vững chắc cổ vũ, giống như trước đó đã từng nghĩ đến.

"Ngủ ngon."

Nhất Bác sau khi chúc lại thì vẫn giữ Tiêu Chiến trong vòng tay. Song hôn xuống tóc anh một cái rồi cùng nhau đi vào giấc ngủ êm ấm.